Chương 64 : Làm Chuyện Chị Muốn Làm

Khi Freen nói ra đã qua ba tháng, trong lòng Becky đột nhiên sinh ra vài phần hoảng hốt, hóa ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, nàng không khỏi cảm thán một tiếng:

"Thì ra đã qua ba tháng rồi a, thời gian trôi qua nhanh thật ha......"

Trong ba tháng này nàng có những nhiệm vụ công việc riêng phải hoàn thành, mỗi ngày đều trải qua rất phong phú, thế cho nên nàng hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua, bỗng nhiên quay đầu cũng đã ba tháng.

Freen nắm tay nàng ở lòng bàn tay tinh tế vuốt ve, thời gian ba tháng này đối với Becky mà nói có lẽ rất nhanh, nhưng đối với cô mà nói thật sự rất chậm. Ngày này còn chưa đến, cô cũng không có cách nào hoàn toàn an tâm, thỉnh thoảng lo lắng về việc liệu có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện hay không, sẽ dẫn tới Becky không muốn cùng cô tiến vào mối quan hệ sâu hơn, may mà quá trình gió êm sóng lặng, hai người vẫn thích nhau như vậy, kết cục mọi người đều vui mừng.

Becky đã từng nói qua, nếu sau ba tháng cô vẫn thích nàng như ba tháng trước thì sẽ cho cô chuyển qua chính thức.

Hiện tại đã kết thúc ba tháng, cô có thể xác nhận mình so với ba tháng trước còn thích nàng hơn, cho nên có thể cho cô chuyển qua chính thức chưa?

Cô không muốn lại làm thực tập sinh, cô muốn có thể hào phóng hướng về phía cha mẹ tuyên bố bạn gái chính thức của mình. Đáy lòng cô đầy chờ mong lại hỏi lại lần nữa:

"Cho nên hiện tại có thể để chị chuyển sang chính thức không? Chủ tịch Becky."

Becky ngước mắt nhìn lại đôi mắt xinh đẹp của Freen, nhớ lại đủ loại chuyện đã qua mới phát hiện đến hiện tại hai người quen biết thì ra đã gần một năm, một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện tựa như mơ, hiện tại nhớ tới còn cảm thấy rất không rõ ràng. Chuyện trên đời mỗi một ngày đều thay đổi, bao gồm cả chuyện Freen thích nàng.

Nàng có thể cảm nhận được Freen mỗi một ngày trôi qua đều yêu nàng hơn, Freen xác thật hoàn thành lời hứa ba tháng trước -- cô sẽ càng thích nàng hơn ba tháng trước. Trái tim chân thành tha thiết dịu dàng như vậy, ai sẽ không thích?

Nàng rủ mắt xuống, nắm lại tay Freen, học bộ dáng cô nhẹ nhàng nhấc tay đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn, sau đó nghiêm mặt nói:

"Bổn chủ tịch hiện tại chính thức cho chị thông qua-- chị được tuyển dụng vĩnh viễn."

Sau khi nàng nói xong câu đó, nét mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

"Sau này, hãy luôn thích em như vậy, chủ tịch Freen."

Trên đời này, không ai có thể cho nàng cảm giác an toàn làm người yêu như Freen để nàng có thể chìm đắm trong hạnh phúc từng phút từng giây, không cần phải khao khát tình yêu, mong đối phương đối xử tốt với mình như trước kia. Những điều vốn dĩ nàng cần, Freen đều đáp ứng nàng vô điều kiện, giờ nàng chỉ mong tình yêu này có thể tồn tại mãi mãi không bao giờ tàn lụi.

Ý cười ở trong mắt Freen tận tình nở rộ, ý cười trên miệng cũng có thêm vài phần dịu dàng, cô vui sướng mà ôm chặt người yêu trước mặt, trong mắt trong lòng đều là nàng. Hiện tại cô rốt cuộc là bạn gái chính thức của Becky!

"Chị sẽ mãi mãi thích em như vậy."

Cô ôm bạn nhỏ của mình, nói với nàng,

"Bởi vì đó là bổn phận đời này của chị."

Becky nghe được thì lỗ tai đột nhiên nóng lên, thẹn thùng ôm lại cô, cảm khái nói:

"Chị sẽ luôn tốt vậy nga......"

Này quả thực chính là thuốc mê thế giới chưa có cách giải, vì sao người chưa từng yêu đương như Freen, lời âu yếm lại luôn lợi hại như vậy? Mà nàng lại không nói được nhiều lời âu yếm dễ nghe như thế, phương thức nàng biểu đạt tình yêu cùng nhớ nhung của mình chính là khi có thời gian sẽ dán lên Freen thiệt nhiều, ôm eo cô nằm ở trong lòng ngực cô, duy trì tư thế này mà có thể có vẻ mặt hạnh phúc nằm cùng cô cả ngày. Cho nên nàng rất hâm mộ kỹ năng nói lời âu yếm của Freen, cũng rất muốn học.

Becky : Tôi cũng muốn nói lời dễ nghe như vậy!!!

Đầu ngón tay Freen dịu dàng nhẹ nhàng đụng vào chỗ tai phiếm hồng của nàng:

"Sẽ chỉ đối với em như vậy."

Lại nhịn không được dựa qua hôn một cái, thấp giọng hỏi nói.

"Chị đây hiện tại có thể chính thức giới thiệu em cho chủ tịch Fazuran của chúng ta không?"

Fazuran Chankimha còn chờ tin tức tốt của cô đây, thi thoảng cũng tới cùng cô tìm hiểu một chút, giống như hận không thể tự mình ra tay trợ công giúp cô theo đuổi vợ về.

Becky nhớ tới Fazuran Chankimha nhiệt tình, ngượng ngùng trên mặt càng thêm rõ ràng, đây chính là lần đầu tiên được lấy thân phận bạn gái giới thiệu cho người nhà đối phương, thẹn thùng rất nhiều cùng với đó là vài phần khẩn trương không biết tên. Nàng không biết bản thân vì sao lại khẩn trương như vậy, rõ ràng ông còn rất vừa lòng với nàng......

Nàng sờ sờ ngón tay mình, thẹn thùng nói:

"Có thể là có thể, chỉ là em khẩn trương đến kì lạ......"

Freen ý cười mãn nhãn vuốt ve đầu nàng trấn an nói:

"Không có việc gì, ba rất thích em."

"Chúng ta về nhà trước, em tập một ngày nhất định cũng mệt mỏi, trước tiên ăn xong cơm lại nói."

Becky ngoan ngoãn gật gật đầu, vừa lúc hiện tại nàng cũng đói bụng, vẫn là ăn cơm trước, sau khi ăn no mới có sức lực tiếp tục khẩn trương.......

......

Becky tinh thần sảng khoái mặc áo ngủ, ôm trái cây buổi tối ngồi ở bên cạnh Freen, chờ cô gọi điện thoại cho Fazuran Chankimha. Freen mở loa ngoài điện thoại lên, mỗi một tiếng "Đô" giản dị tự nhiên đều như là đập vào trái tim Becky, làm thần kinh nàng không khỏi căng thẳng, cả tốc độ ăn trái cây cũng chậm lại như bị ấn nút chậm đi 2 lần.

Nàng đang nghĩ xem mình nên nói chuyện với Fazuran Chankimha với tư cách là bạn gái của Freen thế nào. Ông ngày thường xem người con gái như Freen là bảo bối, nàng phải nói chuyện cho tốt mới được.

Freen quay đầu đã thấy nàng chậm rãi ăn trái cây, động tác chậm gần giống con lười rồi, người cũng là ngây ngốc ngơ ngác, còn thật đáng yêu. Freen không chút nghĩ ngợi mà dựa qua, hôn lấy mặt nàng, nhẹ giọng nói:

"Hai người đã đã gặp mặt, đừng khẩn trương."

Becky nhìn về phía cô, nghiêm nghị nói:

"Không khẩn trương là không có khả năng, lấy thân phận tiểu bối nói chuyện với bác Chankimha so với lấy thân phận bạn gái chị nói chuyện với bác Chankimha là hai chuyện khác nhau!"

Ngược lại biểu tình lại khổ ha ha.

"Em không khống chế được bản thân không khẩn trương......"

Freen bị nàng đáng yêu đến không còn lời gì để nói, duỗi tay ôm nàng vào trong lòng ngực mình dỗ dành :

"Không có việc gì, chị ở đây mà."

Becky buông trái cây, vùi mặt vào cổ cô tích cực tìm kiếm bình thản.

"Uy."

Giọng nói của Fazuran Chankimha đột nhiên từ điện thoại ra tới, Becky bỗng nhiên quay đầu lại, trừng lớn mắt thấy điện thoại trên bàn. Freen cười sờ sờ đầu nàng, một bên trấn an nàng một bên nói với ông :

"Ba, chuẩn bị ngủ rồi sao?"

Fazuran Chankimha nhìn thoáng qua thời gian, mới 8 giờ vì thế nói:

"Còn sớm mà, trên tay còn có việc. Như thế nào, gọi điện thoại cho ba có chuyện gì sao?"

Becky lập tức thẹn thùng mà lùi đầu về cổ Freen, Freen vuốt ve lưng nàng trấn an, đáp:

"Có chuyện muốn cùng ngài nói một chút."

"Chuyện gì? Chuyện xấu hay chuyện tốt?"

"Chuyện tốt."

Ông giống như đột nhiên tiếp được sống điện não của cô, vui mừng nói:

"Con theo đuổi được đứa nhỏ kia rồi?"

Becky nghe vậy đột nhiên nhìn về phía điện thoại, lại nhìn về phía Freen, biểu tình tràn ngập không thể tin tưởng -- trời a, sao bác Chankimha đoán một cái đã trúng?! Đây là nhạy bén của thương nhân sao!

"Đúng vậy, em ấy hiện tại là bạn gái của con."

Bên đầu điện thoại kia lặng im hai giây, ngay sau đó truyền đến hai tiếng cười sang sảng:

"Ha ha ha ha."

Chuyện tốt gần đây Freen có thể mang cho ông chính là theo đuổi được Becky Armstrong, ông cũng không nghĩ tới ông thuận miệng một cái đã đoán trúng -- vậy thật đúng là thật tốt quá! Con gái bảo bối của ông rốt cuộc muốn bắt đầu yêu đương!!!

"Ba đã nói con gái ba ưu tú như vậy, không ai có thể cự tuyệt! Tốt, rất tốt ! Ba thật vui vẻ !"

"Đứa nhỏ Becky kia đâu? Kêu nó tới cùng ba nói một câu."

Freen ủng hộ vỗ vỗ eo Becky, dùng ánh mắt dò hỏi nàng muốn cùng ông nói chuyện hay không, nàng định định tinh thần, rốt cuộc chịu buông eo Freen ra xoay người đối diện điện thoại, nhẹ nhàng mà, ngoan ngoãn mà đáp một tiếng:

"Bác Chankimha, là con đây."

Fazuran Chankimha trong lúc nhất thời càng cao hứng:

"Ha ha, là Becky sao."

"Dạ, là con."

Becky một bên cụp mi rũ mắt đáp, một bên nắm chặt tay Freen. Ông đổi chuyện:

"Vậy Becky định khi nào gả cho Freen nhà bác a?"

Becky : "???"

Tiến độ của ngài có phải có chút quá nhanh không???

Freen ra tiếng nói:

"Ba, đừng dọa em ấy."

Ông thẳng thắn nói:

"Hai nhà chúng ta cũng quen biết, hiểu tận gốc rễ, hai con nếu cảm thấy thích hợp thì lập tức kết hôn!"

Dừng một chút, hỏi.

"Lão Armstrong bọn họ đã biết chưa?"

"Còn chưa có."

Ông mỗi ngày thúc giục cô, hiện tại cô chuyển qua chính thức, đương nhiên trước tiên cùng ông báo cáo mới được. Ông nghe vậy nháy mắt càng nhạc a:

"Nguyên lai ba là người đầu tiên biết đến, rất tốt! Các con định khi nào mới nói cho họ? Có phải cần ba giúp các con bảo mật không? Vậy các con có thể yên tâm, con người của ba miệng rất nghiêm."

Becky khẩn trương nháy mắt bị lời nói này nhẹ nhàng đánh mất không ít, lực độ nắm tay Freen hơi hơi buông lỏng, nói một hồi lá gan cũng dần dần lớn lên:

"Vậy phiền toái bác Chankimha bảo mật trước, để chính chúng con đi nói cho họ."

"Tốt tốt tốt, bác nghe con. Các con quay đầu lại có thời gian hãy trở về ăn một bữa cơm cùng bác nha, gần đây con không rảnh đúng không, bác nghe Freen nói con đang chuẩn bị album, vậy chờ con hết bận rồi lại về."

Becky ngoan ngoãn nói:

"Dạ, đều nghe ngài."

Trong lòng Fazuran Chankimha cao hứng, lôi kéo nàng lại nói chuyện một hồi, cuối cùng mới tâm tình sung sướng tắt điện thoại, nhiệt tình mười phần mà tiếp tục làm việc. Sau khi Becky nói xong điện thoại, tâm tình thoáng chốc tốt lên, nàng cảm thấy nếu Arlan Armstrong biết, không chừng cũng sẽ là phản ứng này, rốt cuộc Freen chính là đứa nhỏ tốt trong lòng ông. Nàng vui tươi hớn hở mà cầm chén trái cây lên, chọc chọc khuôn mặt Freen, nói:

"Freen, ba chị kêu chị đối tốt với em một chút."

Freen nhướng mày nhìn nàng:

"Chị đối với em không tốt sao?"

Becky cũng nhướng mày, cười đút cho cô một trái dâu tây:

"Xác thật rất rất là tốt."

Sau đó quay đầu đi gọi cho Anna Rossweisse, nói chuyện của nàng với Freen.

Arlan Armstrong cũng vừa lúc ở đó, sau khi biết chuyện này vô cùng vui mừng -- con gái ông bắt con gái có tương lai của của Lão Chankimha đến tay!

Con gái bảo bối của ông cũng quá có tương lai!!! Anna ở tiếng cười của ông, bất đắc dĩ cười dặn dò Becky :

"Phải đối với chị Freen của con tốt một chút biết không? Chuyện khác cũng không cần phải xen vào, hai con cứ ở bên nhau thôi, ba mẹ cũng an tâm rồi."

Becky "Dạ dạ" đáp lời, chờ sau khi nàng tắt điện thoại, Freen cũng hướng nàng nói:

"Dì Armstrong cũng bảo em tốt với tôi một chút."

"Em đối với chị không tốt sao?"

Freen chống đầu:

"Nếu em còn để chị ngủ kế bên mà nói......"

Vậy thật là không tốt lắm.

Becky xoăn xoăn tóc, chỉ lộ ra một nụ cười cũng không có nói tiếp. Freen cũng ăn ý không có tiếp tục đề tài này.......

Trước khi sắp ngủ, Freen như cũ rửa mặt thật tốt chuẩn bị quay về phòng kế bên nghỉ ngơi, kết quả đã thấy Becky ôm gối đầu đứng ở cửa phòng nàng chờ cô. Cô đi ra phía trước, còn chưa nói cái gì đã bị Becky dắt tay hướng phòng ngủ nàng đi vào.

Khi đã vào phòng cô mới phát hiện trong lòng ngực Becky ôm là gối đầu của cô, đây là làm tốt tính toán muốn giúp cô "Chuyển nhà".

Becky ấn cô ở trên giường nói:

"Cho chị thăng văn phòng, đừng nói bổn chủ tịch đối với chị không tốt nga."

Sau đó nhanh như chớp mà chạy vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, bắt đầu chuẩn bị rửa mặt mình. Becky đứng ở trước gương đánh răng, vừa nhớ tới nằm bên ngoài chính là bạn gái chính thức của nàng Freen, khuôn mặt sáng trong như ngọc đã không tự giác mà hiện ra thẹn thùng hồng hồng, như tràn ra hoa đào kiều mỹ động lòng người.

Nàng cong eo, chống tay rửa mặt bên cạnh lavabo, xúc cảm lạnh băng một tia một dòng mà chảy lòng bàn tay nàng, như là đang giúp nàng bình tĩnh trở lại, nhưng giờ này khắc này nàng căn bản không biết bản thân nên làm sao mới bình tĩnh lại tốt. -- nàng chưa làm qua.

Mấy tháng này nàng vẫn luôn ở chuyên chú chính làm album cùng quay chương trình, cơ hồ đã quên ý nghĩa sau khi chuyển qua chính thức là cái gì, hơn nữa nàng đối loại chuyện này căn bản là không có kinh nghiệm, khi đột nhiên tới lúc phải thực hành chuyện này, trừ bỏ thẹn thùng chính là thẹn thùng.

Vừa nhớ tới lúc trước nàng từng nói qua Freen chưa chuyển chính thức không có cuộc sống về đêm của người trưởng thành, mặt nàng giống như là bị lửa đốt qua. Đánh pháo lố miệng, sớm hay muộn cũng phải trả lại...... Nàng một mình ở trong phòng vệ sinh đỏ mặt, đã quên bản thân đã ngây người bao lâu, thẳng đến khi Freen lo lắng mà đứng bên ngoài đầu gõ cửa hỏi nàng có chuyện gì hay không, lúc này mới làm tinh thần nàng phục hồi lại, thời gian mình ở buồng vệ sinh quá dài.

Nàng trả lời Freen một tiếng, sau đó tiếp tục đánh răng rửa mặt, chờ sau khi lau khô hết nước trên tay mới chầm chậm đi ra ngoài.

Freen ngồi ở mép giường, nhìn nàng chậm rãi ra tới, lại nhìn nàng giống như trộm mà từ một khác đầu bò lên trên giường, sua đó rất nhanh đã chui vào trong ổ chăn, toàn bộ quá trình cũng không nói một lời.

Freen tò mò mà nằm xuống bên cạnh nàng, đang định hỏi một câu "Làm sao vậy" đã thấy tai nàng đỏ lên, thoáng chốc rộng mở thông suốt.

Ánh đèn màu vàng ấm áp không tiếng động mà dừng ở trên má hai người, tản ra vài phần bề ngoài mờ ám, khóe môi Freen mang cười nhẹ nhàng mà dựa vào phía sau nàng, thở ra hơi thở cố ý vô tình mà phất qua sau cổ trắng tuyết của Becky. Làm thân mình nàng cũng run lên theo, Freen cười như không cười hỏi:

"Becky, em đang thẹn thùng cái gì?"

Biết rõ cố hỏi. Becky quay người vùi mặt vào gối đầu, người là nàng thừa nhận chuyển qua chính thức, cũng là nàng đem vào phòng, kết quả hiện tại thẹn thùng trốn tránh cũng là nàng, nàng cảm thấy bản thân thật không có tương lai. Nàng không tự giác mà nắm căng khăn trải giường, trong miệng phát ra giọng nói nhược đến kỳ cục, còn không tự giác mà nói lắp:

"Em, em còn chưa có chuẩn bị tốt......"

Nàng nói xong, cũng nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, tựa như ngày thường nàng nghe thấy bình thản dịu dàng như vậy. Nàng nghe thấy Freen đang nói:

"Chị cũng chưa chuẩn bị tốt."

Nàng hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía tia ở người ở bên người nàng. Ở dưới ánh sáng ấm áp chiếu rọi, Freen mặt mày đầy nhu hòa mà động ánh mắt -lẳng lặng mà phiêu phù ở trong ánh mắt dịu dàng như nước, giống trăng tròn nho nhỏ.

Mắt cô là dịu dàng, môi cô cũng là dịu dàng, cả người cô đều là dịu dàng. Nhìn Freen như vậy, tim Becky bỗng nhiên cũng bình tĩnh trở lại, sau đó giống như là bị hấp dẫn vậy làm nàng nhịn không được hướng lại gần cô, giống như bạn nhỏ thấp giọng hiếu kỳ nói:

"Sao chị lại chưa chuẩn bị tốt?"

Freen lúc trước rõ ràng nói muốn thân thể nàng, hiện tại ngày cô ngày đêm tơ tưởng này rốt cuộc đã đến, sao cô có thể sẽ chưa chuẩn bị tốt?

"Em vẫn luôn chuẩn bị album, còn phải quay chương trình, cơ hồ mỗi ngày đều có nhiệm vụ chờ em đi hoàn thành, mỗi ngày cũng rất vất vả, buổi tối tốt hơn hết là nghỉ ngơi cho tốt. Cho nên chị chưa chuẩn bị tốt, vừa không chuẩn bị chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của em, cũng không chuẩn bị ở lúc em chưa chuẩn bị tốt mà làm những việc này."

Freen ở khóe mắt nàng rơi xuống một cái hôn:

"Em ở nơi này của chị, là vĩnh viễn tự do."

Trong một đoạn tình cảm, nàng đã bị quản chế, không thể làm cái này không thể làm cái kia, như là một con chim hoàng yến bị nhốt ở nhà giam. Cô hạ quyết tâm sẽ không thể lại giẫm lên vết xe đổ đó, cô sẽ bảo hộ tự do của nàng, để nàng làm một đóa hoa hồng tự do sinh trưởng, không có bất luận người nào có thể lại một lần nữa vây khốn nàng.

Hơn nữa cô làm bà chủ giải trí C, làm sao có thể đi đầu làm hỏng thân nghệ sĩ mình, gây trở ngại nghệ sĩ tiến hành tập luyện?

Becky nghe được trong lòng ấm áp dễ chịu, hai vai hơi hơi buông lỏng, không nói hai lời lập tức ôm lấy cô, vùi đầu ở trong lòng ngực cô, bảo đảm nói:

"Em nhất định sẽ chuẩn bị tốt, lấy nhiều cái hạng nhất về cho chị."

"Cũng sẽ mau chóng chuẩn bị tốt...... em bảo đảm."

"Tốt lắm."

Freen cười rồi ôm lại nàng.

"Chị chờ."

......

Becky tháng tư cũng bình an không có việc gì mà vượt qua, còn thu hoạch thêm một bạn gái chính thức.

Freen ở cái này tháng tư này thành công chuyển chính thức, tuy rằng không có phát sinh tiến thêm một bước quan hệ, nhưng tốt xấu thì "Văn phòng" từ phòng bên cạnh thăng cấp thành phòng ngủ chính, vậy đã là bay vọt, chuyện kế tiếp cô nguyện ý từ từ tới.

Khi Becky đang bận chuyện của mình, Freen cũng không có nhàn rỗi, thời khắc chú ý Layla Schariac cùng Furina Schariac nội đấu. Cô thân là chủ tịch tập đoàn C thị, kinh nghiệm thương chiến phong phú, hơn nữa tài nguyên trong tay nhiều đến làm người thèm nhỏ dãi, thoáng căng ra khe hở ngón tay cũng đủ cho Layla Schariac dùng.

Hai chị em nhà Schariac hiện tại trước mặt Chiory Schariac ra sức tranh một cái "Tốt hơn", ai có thể tốt hơn, giải trí S sẽ cho người đó tới làm chủ. Nhưng Furina cũng không phải người ngốc, không dễ dàng bị Layla cắn xuống dưới như vậy. Cũng may Layla đối với nguyên tắc "Không vứt bỏ không buông tay" rất kiên quyết, không kéo cô ta từ vị trí đi xuống tới cô cũng sẽ không từ bỏ.

Chẳng qua Layla cũng tỉnh táo, cùng Freen Sarocha hợp tác bảo trì liên hệ nhưng chuyện về giải trí S một mực sẽ không đề cập cùng cô, xem cô như quân sư, lại thời khắc đề phòng cô cắn ngược lại giải trí S một ngụm. Freen ngồi xem, mừng được thanh nhàn tự tại. Cô không có hứng thú nhằm vào giải trí S, ai bắt nạt Becky vậy người đó trả giá, chỉ điểm cho Layla Schariac một hai câu cô cũng sẽ không tổn thất cái gì, chỉ cần có thể làm Furina Schariac thua trận là được. Hơn nữa là Becky muốn cô đả kích đúng người, vậy cô cũng càng sẽ không bay lên đến mặt giải trí S.

Freen : Vợ nói cần phải nghe.

Chẳng qua Furina bị Layla Schariac quấn lấy còn có một chỗ tốt, đó chính là cô ta không rảnh lại đến dây dưa Becky, đối với điểm này, Freen vẫn rất vừa lòng.

......

Xuân đi thu tới, bóng câu qua khe cửa, thời gian cực nhanh, đảo mắt lập thu đã đến, tất cả mọi người thay quần áo mát mẻ nhẹ nhàng ngắn tay nghênh đón mùa hạ năm nay.

Becky ở dưới chỉ đạo của Albedo Gunnhildr lại thuận lợi hoàn thành một chương trình, ở phương diện này nàng càng thêm thuận buồm xuôi gió, còn cùng Albedo hẹn lúc quảng bá album phải trên chương trình hắn tuyên truyền. Albedo đương nhiên nói tốt, một là bởi vì hắn thật sự xem trọng hậu bối Becky Armstrong này, hai là bởi vì hắn dám không nói "tốt", Freen quay đầu lại là có thể làm hắn biết được tình bạn con người có bao nhiêu yếu ớt.

Tuần đầu tháng 8, Becky cùng nhóm bạn nhảy chuẩn bị tạm thời nghỉ ba bốn ngày, mấy tháng luyện tập đã làm cho cơ bắp bọn họ đều nhớ được vũ đạo 《 Hoa hồng đỏ 》, hiện tại chỉ cần phát nhạc, bọn họ là có thể căn cứ tiết tấu lập tức nhảy ra vũ đạo, cho nên hẳn là thích hợp thả lỏng nghỉ ngơi một chút.

Tuần đầu tháng 8 không chỉ là kỳ nghỉ ngắn ngủi của Becky, hay là một ngày rất quan trọng-- sinh nhật Freen. Freen năm nay cũng không định ăn sinh nhật, ngày thường nên như thế nào hôm nay sẽ như thế đó, nhưng cùng lúc trước không giống chính là, năm nay nàng có bạn gái cùng cô cùng nhau trải qua sinh nhật, cô đơn đã không còn liên quan đến cô.

Becky ngồi ở ghế điều khiển phụ, ánh mắt nhìn quà của Heng, hộp hình chữ nhật, đoán một cái cũng biết là bút máy, cuồng ma yêu thích bút máy thư kí Heng vĩnh viễn không buông tay tặng bút máy!

Chẳng qua nàng xem qua bút máy Heng đưa, cũng khác nhau, cất giấu tinh xảo chỉ có một điểm giống nhau chính là đẹp, xác thật rất thích hợp làm quà tặng. Becky cũng ở cân nhắc quà của mình, nàng phải chuẩn bị tốt cho Freen tặng cho cô một món quả cả đời này cũng không thể quên được!

Freen lần đầu tiên chờ mong sinh nhật mình đến như vậy, bởi vì Becky nói phải cho cô một phần quà cô chưa bao giờ có được, bảo đảm làm cô suốt đời khó quên.

Xét thấy một lần thao tác trước của nàng, Freen đối với lần này cảm thấy vô cùng tò mò, cũng chờ xem nàng lúc này đây muốn đưa ra chiêu gì mà cô không biết.

Kết quả các cô về nhà ăn cơm chiều tắm rửa xong, Becky đã bắt đầu làm chuyện của mình, bởi vì nàng có một ca khúc mới thiếu phần kết.

Freen bất đắc dĩ mà nhìn cửa phòng sách khép lại, nếu không phải trước khi Becky đi vào phòng sách còn hôn cô một ngụm, cùng cô nói sinh nhật vui vẻ, cô cũng phải cho rằng Becky đã đã quên hôm nay là sinh nhật cô. Nhưng nếu Becky không chủ động nói vậy quên đi, có lẽ Becky là nghĩ ra chuyện gì không ngờ, chờ lúc cô không chú ý lại cho cô một bất ngờ đây? Freen nghĩ như vậy, đã bỏ chuyện này tới một bên đi, cầm sách mình trở lại phòng đọc.

Phòng ngủ chính bên cửa sổ có hai cái sô pha cùng một bàn tròn, buổi tối ngồi ở chỗ này không chỉ có ánh trăng như nước cùng gió đêm từ từ, còn có thể thấy ảnh ngược đèn đường lộng lẫy như sao ở trên mặt sông, làm người vui vẻ thoải mái.

Cô ngồi ở sô pha, chậm rãi mở sách ra, rút ra thẻ kẹp sách vàng bên trong, bắt đầu thời gian mỗi ngày của mình.

Lúc Becky trở lại phòng, Freen vừa lúc tháo xuống mắt kính viền vàng, kết thúc thời gian hôm nay.

Becky tự nhiên chỉnh lại tóc xoăn một chút, đi đến trước mặt cô nói:

"Em gái Freen, em tới đưa quà cho chị."

Freen chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên chờ mong gãi đúng chỗ ngứa :

"Là quà gì đây?"

Becky rũ xuống mặt mày tinh xảo, lông mi nồng đậm cong vút, giống cánh bướm giống nhau hợp với cặp mắt hoa đào ngập nước, trên khuôn mặt thuần tịnh, môi đỏ bừng khẽ động, giọng nói khinh phiêu phiêu, cất giấu một tia thẹn thùng không dễ nắm bắt:

"...... Ngày mai em nghỉ ngơi, không cần đi công ty."

Như là nhắc nhở lại như là mời.

Freen ẩn ẩn nhận thấy được điểm gì đó, không cần cô lại nghĩ, Becky đã uốn gối trên đỉnh sô pha, khóa ngồi ở trên đùi cô, ôm lấy cổ cô, đỏ mặt, vừa kiều vừa thẹn mà nói:

"Cho nên hiện tại chị có thể......"

"Làm chuyện chị muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip