CHƯƠNG 16

Freen: Vậy từ giờ không xưng tôi với cậu nữa

Becky nhướn chân mày lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô

Becky: Thế muốn xưng là gì

Freen: Chị với em đi.

Becky bật cười chọc vào má của Freen

Freen: Hài hước lắm à?

Becky: Không, chỉ là thấy rất đáng yêu. Nhưng ai mới là chị ai mới là em đây

Freen mỉm cười

Freen: Tất nhiên Freen là chị rồi

Becky: Chắc gì?

Freen: Chắc chứ

Becky thở một hơi, cong người

Becky: Không biết đâuu, Becky mới là công, Freen là thụ

Freen nhìn đường cong cơ thể của nàng, yết hầu hơi di chuyển. Nụ cười dần có hơi nguy hiểm

Freen: Vậy cơ à?

Becky tự tin

Becky: Tất nhiên rồii

Freen: Vậy thì theo ý chị~

Becky cười khoái chí

Becky: Chị yêu em

Freen có hơi bất ngờ trước câu nói này nhưng rồi cũng đáp lại, giọng còn ngọt hơn cả mật

Freen: Em cũng yêu chị~~

Becky tìm điện thoại trong túi mình ra rồi kéo Freen ngồi lại gần mình rồi bảo Freen tạo dáng để chụp một bức hình

Freen: Bật filter đi

Becky: Thế này là xinh lắm rồi đó~ Tạo dáng đi

Becky đưa nửa hình trái tim của mình ra, cô cũng cong bàn tay lại tạo thành nữa hình trái tim còn lại. Một trái tim hoàn hảo.

Becky: Woaa, người yêu mình đẹp thật ấy

Becky nói rồi liền đăng bài lên Instagram của mình kèm với caption: Yêu emm @srchafreen. Chốc lát bài đăng này đã thu hút hàng ngàn người vào tương tác và chia sẻ

Bình luận

Học viện Fluffon: Đẹp đôi quá đi mấtt

  -> beccca: Cảm ơn ạ

iceecreamm: Ai đó nói với tui chuyện này không phải mơ đii😵😵

  -> 13 phản hồi  freenbecc: Không phải mơ đâu chị ơiiii, mặt em có vẻ rất rát

                              -> beckfreen: Đúng là đau thậtt

                                     ->beccca: Đừng tự làm đau bản thân mình như thế~~

srchafreen: E cũng yêu chị💞💞

   -> 88 phản hồi beccca: 💗💗💗

                          ->freenbecrealvailon: Tui nhớ là hai người này bằng tuổi mò

                                   ->becciufreen: Ai top ai bot quyết định cả cách xưng hô đó à😌😌😌

                                          ->freenbecrealvailon: Vẫn nguyện cho Freen là top nhaa🤭🤭

hengpnp: Giấu nữa đii @srchafreen

      ->srchafreen: Khoe chứ có giấu đâu má:)

             ->freenheng: Chuyện này nhất định không phải là thtt

                   ->freenisbeckywife: Là tht đó ông nội🥱🥱

nopbecky: Anh @nonn_rk giải thích đii ạ, cho mấy con gà đỡ ảo tưởng

        ->nonn_rk: Ui, cái này a phải chúc mừng sư huynh của a đấy chứ

              ->beckfreen: Lêu lêu:))))

                     ->nopbecky: Lừa đảo tht🙂🙂

                        ->beckfreen: Nop với Becky chia tay lâu r má nọi ơiii

Xem thêm bình luận...

-

Nam: Freen, mày định làm thụ thật đấy hả

Freen đang chơi điện tử nghe chị mình nói vậy cũng chỉ bật cười

Freen: Ha, hãy để thời gian trả lời

Nam: Giới trẻ ngày nay khó hiểu thật

Nam nhìn ra phía phòng khách, thấy bố mẹ thì lòng lại lo lắng cho mối quan hệ của Freen và Becky

Nam: Vậy chuyện nói với bố mẹ thì sao

Freen thở dài một hơi, chán nản mà thoát khỏi màn hình điện tử

Freen: Bỏ qua chuyện đó đi, em muốn dành cho Becky khoảng thời gian nhất định rồi mới tính đến chuyện đó. Với cả em có...

Freen nhìn xuống khu đó của mình, hơi lưỡng lự định nói với chị của mình là mình có cái đó của con trai thì lại thôi

Nam: Có cái gì?

Freen từ lúc được nhận nuôi tới giờ, không một lần để bố mẹ, chị tắm hộ cho. Cũng không hiểu sao bé tí như thế mà cô vẫn tự lo cho bản thân được. Bố mẹ nuôi của cô thấy kì lạ nhưng cô không đồng ý nên cũng không tò mò nữa. Họ mà biết cô có cái đó thì chắc cũng đồng ý chuyện của cô và nàng thôi.

Freen: À, không có gì đâu

Freen không nói gì thêm nữa ngước lên nhìn đồng hồ. Hoảng loạn đi mặc quần áo rồi dịch chuyển đến chỗ thầy Fei

Freen: Worltelep!

Ngay tức khắc một cổng dịch chuyển hiện ra, Freen bước vào. Đã xuất hiện ở ngay chỗ thầy Fei

Thầy Fei: Thầy còn tưởng con sẽ không đến chứ. Đang định về

Freen: Xin lỗi thầy, để thầy phải đợi rồi ạ

Thầy Fei: Không sao đâu

Freen: Giờ mình phải làm gì ạ?

Thầy Fei: Dùng năng lực của em dịch chuyển đến chỗ này

Thầy Fei chỉ cho Freen xem dấu X trên bản đồ của rừng Moshai

Freen: Vâng

Freen: Worltelep!

Cổng dịch chuyển hiện ra trước mặt hai người. Freen nhìn vào trong cổng dịch chuyển, mặt hơi sợ hãi nuốt nước bọt xuống. Đầu có vẻ hơi quay cuồng, cô cố đứng vững nhưng đầu cứ liên tục bị giọng nói nào đó vang vảng bên tai

:" Tìm đến ta rồi sao... Tìm đến ta rồi sao... Phụ thân của người chết rồi cơ mà... Tìm đến ta rồi sao..."

Cô ngã khuỵ xuống ôm đầu của mình

Freen: Arghh

Thầy Fei lo lắng ngồi xuống hỏi Freen

Thầy Fei: Freen, con sao vậy

Freen run rẩy nói không thành lời, tay chỉ về phía cánh cổng

Freen: Cánh... cổng

Thầy Fei nhìn về phía cánh cổng liền hiểu ý Freen. Thiêu rụi cánh cổng dịch chuyển đó. Đầu óc Freen cũng dần trở lại bình thường, thầy Fei đưa cho cô một chai nước. Đợi cô ổn định lại tinh thần rồi mới hỏi cô

Thầy Fei: Cánh cổng đó tác động gì đến con sao?

Freen: Con...thấy cảnh bố con đang nằm trên mặt đất cùng với vũng... m*u. Bên cạnh còn có người đàn ông và một con quái vật đang cười rất đáng sợ. Đầu liên tục bị câu nói của ai đó vang bên tai

Thầy Fei: Câu nói đó là gì

Freen: "Tìm đến ta rồi sao?" và hình như còn nhắc đến cả bố của con...

Thầy Fei ngây người một lúc rồi nói với Freen

Thầy Fei: Hôm nay không tiện, con cứ về nghỉ ngơi đi đã

Freen: Nhưng...

Thầy Fei cau mày

Thầy Fei: Thầy bảo về thì cứ về đi

Freen: Dạ...

-

Phòng của Andrew

Ông ta đang ngồi lẩm bẩm gì đó với một thứ quái dị ở trong phòng thì bị tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm giật mình. Nhìn ra phía cửa rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần

(Khúc này là nói chuyện giữa hai người đồng nghiệp nên mình không để là thầy nha)

Andrew: Ai vậy?

Fei nói vọng vào trong

Fei: Là tôi đây

Andrew nuốt nước bọt

Andrew: "Tên này sao lại đến đây lúc này, chuyện của con bé đó sao?"

Ông ta đảo mắt một lúc, thứ kia nói thì thào vào tai ông ta cái gì đó rồi cũng biến mất. Ông chỉ nhếch mép một cái rồi bảo Fei vào

Andrew: Được, vậy thầy vào đi

Fei chậm rãi mở cửa phòng bước vào, một thứ mùi vừa quen nhưng cũng rất lạ sộc vào mũi của ông. Mặt hơi nhăn lại nhưng cũng không để cho lão Andrew phát hiện. Ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ngồi nói chuyện với lão Andrew

Fei: Tôi có một việc muốn hỏi thầy?

Lão Andrew nhấc cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm

Andrew: Thầy cứ tự nhiên, tôi sẽ giải đáp hết

Fei: Chuyện của con bé Freen

Lão bày vẻ mặt hơi lo lắng ra hỏi

Andrew: Con bé bị gì sao?

Fei: Ông biết sự thật đằng sau cuốn sách đúng chứ?

Andrew: Phải, tôi biết, thì sao

Fei: Ông đang giấu Freen chuyện gì đó có liên quan đến cuốn sách?

Đang cợt nhả, lão Andrew nghe đến đây thì mặt nghiêm túc lại

Andrew: Xem ra, thầy rất thông minh. Bảo sao con bé lại mạnh như vậy

Fei cau mày

Fei: Mong thầy tập trung vào câu hỏi, đừng cố đánh trống lảng

Lão ta bật cười

Andrew: Hahaha, nếu bây giờ tôi nói cho thầy biết thì liệu thầy có thể đưa thông tin đến con bé không đây. Ahaha. Ngu ngốc

Fei hơi kích động đứng dậy

Fei: Ông định làm gì tôi chứ? 

Andrew: Kill. Ahahahaha

Andrew: Biết gì rồi thì câm miệng lại, không thì cái mạng của thầy, tôi cũng không dám chắc..

Fei nắm chặt tay mình lại tạo thành hình nắm đấm

Fei: Freen sẽ vạch trần tất cả thôi...

Andrew: Cũng chỉ là 1 đứa nhãi ranh... Thầy nghĩ nó sẽ làm gì được tôi đây. Đế chế Hắc ám sẽ tiêu huỷ họ Chankimha sớm thôi. Ahahaha

Fei: Rốt cuộc ông có thù gì với người họ Chankimha chứ hả?

Ánh mắt của Andrew hơi đượm buồn

Andrew: Tôi chỉ là để trả mối thù của cha tôi thôi

Fei: Thù?

Andrew: Phải.

Một người đang ngông cuồng, lời nói độc địa bỗng quỳ xuống đất, ôm mặt khóc. Fei hoảng loạn, chuyện xảy ra quá nhanh,  ông không thể hiểu nổi, người này là đang khóc thật hay khóc giả vậy.

Andrew: Hức...hức... Vì Chankimha mà mẹ tôi...hức hức... Nếu không có họ thì... Hức tôi... Đã có... một gia đình hạnh phúc...

Fei như hiểu được một phần

Fei: Ông có thể kể rõ hơn được không?

Andrew: Ngài Chankimha, ngày trước làm chuyện không hay với mẹ tôi. Sau đó, mẹ tôi phát hiện đã mang thai tôi nhưng ngài ấy lại đem lòng yêu người phụ nữ khác là mẹ của Freen. Mẹ tôi uất ức tìm ngài ấy để chịu trách nhiệm với tôi nhưng ngài ấy lại cầu xin vì mình đã có vợ mẹ tôi mủi lòng nên cũng đành một thân chịu khổ nuôi tôi rồi cũng mất do làm lụng quá sức, tôi lúc đó cũng chỉ mới mười mấy tuổi, xót mẹ lắm cũng căm hận ngài ấy lắm. Nếu ngài ấy chịu trách nhiệm với bà ấy thì đâu có chuyện như vậy.

...

Fei: Tôi biết ông làm mọi chuyện là đều có mục đích. Nhưng Freen cũng là một đứa trẻ, là tương lai của cả thành phố này. Nó cũng cần có hạnh phúc. Ông từng trải qua rồi mà đúng không? Tôi nghĩ ông phải hiểu hoàn cảnh của nó chứ? Nó đang cố gắng từng ngày chỉ để gặp bố mẹ ruột đấy.

Andrew nghe xong như đã ngộ ra điều gì, tuổi thơ của ông lại ùa về. Cảm giác có được cái ôm của bố mẹ thật ấm áp biết bao.

Andrew: Nhưng mọi chuyện... Có phải đã đi quá xa rồi không?

Fei: Không, ông vẫn có thể quay lại. Nhưng tôi e bố mẹ của Freen thì...

Andrew: Hai người họ... vẫn còn sống

Fei bất ngờ

Fei: Chẳng phải ông chính là người xuống tay sao?

Andrew: Ngài ấy cũng là cha tôi, sao nỡ cơ chứ. Nên tôi giam giữ họ ở rừng Moshai để dày vò tinh thần của con bé Freen nhưng đến nước này thì chắc cũng không cần nữa...

Andrew tìm một bảo kiếm nhỏ trong tủ rồi quay sang kết liễu con kì dị kia.

Fei: Tôi sẽ giữ kín chuyện này với ban phòng chống tội phạm

Andrew mỉm cười

Andrew: Không cần đâu, có người lắng nghe câu chuyện của tôi là đã tốt lắm rồi. Tôi muốn đầu thú.

Fei: Nhưng ông...

Andrew: Thầy không cần quan tâm

-

Freen lúc thầy Fei và Andrew đang nói chuyện với nhau thì đang ở cạnh Becky...

Becky: Oi, sao hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi vậy Freen

Freen dang hai tay ra

Freen: Tại Freen muốn ôm

Becky cũng không ngần ngại đáp trả lại Freen, hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Lòng hơi lo lắng

Becky: Freen có chuyện gì phải nói đấy không được giấu đâu.

Freen đang rúc trong lòng của Becky thì ngẩng đầu lên, kéo nàng vào một nụ hôn dài.

Becky: Hưm~

Con quái vật không xương của Freen mò vào bên trong kiếm người bạn của nó rồi cả hai quấn lấy nhau mấy phút mới chịu rời.

Freen rời môi ra rồi, nàng có hơi luyến tiếc nhưng nụ hôn này lấy hết oxy của nàng rồi nên nàng phập phồng lấy lại oxy. Freen nhìn môi của nàng rồi lại cúi xuống hôn một cái

Becky: Thừa cơ quá ha

Freen: Becky của em màa, hôn lúc nào chả được~

Becky: Mà đây hình như không phải nụ hôn đầu thì phải, điêu luyện quá cơ

Becky hơi bĩu môi nhìn cô. Freen lại hôn cái nữa

Freen: Nụ hôn đầu đấy!

Becky: Thật khôngg

Freen gật gật đầu

Freen: Thật mà

Becky đang nói chuyện với Freen thì có người gọi đến máy của Freen

Freen: Ai mà chọn lúc này để gọi thế

Becky: Là Isra yêu quý của em đấy

Freen: ALo?

Isra: Freen ah~

Freen: Có gì nói nhanh, tôi đang bận

Isra: Đây, tớ muốn mời cậu đến ăn tiệc ở nhà tớ ấy mà.

Freen: X..

Freen đang định từ chối thì bị nàng chặn lại. Rồi nói khẩu hình miệng, Freen gật đầu như đã hiểu

Freen: Được, tôi sẽ đến nhưng tôi muốn đưa Becky đi cùng

Isra: "Lại là con nhỏ đó"

Isra: Aha, Freen thích gì thì tớ chiều

Freen: Ừ, thế thôi nhá

Bíp...Bíp...Bíp

Becky: Lại có trò vui gì đây..

____________________________________________________

Mng cho t xin nhận xét cho truyện chứ t đọc lại từ đầu đến cuối thấy nó hơi kì mà khôn biết mng đọc thấy sao á, giờ lỡ sửa lại mà không vừa ý mng thì t cũng không muốn sửa ấy. Cảm ơn vì đã đọc ạa










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #freenbecky