Chương 11
Sau khi đi loanh quanh kinh thành một hồi, Becky vô thức đi đến nơi Freen đang làm việc.
Nhưng khi nàng định bước vào thì:
"Xin lỗi công chúa, nơi này không thể tùy tiện vào."
Hai binh sĩ đứng canh cửa lập tức đưa tay ngăn lại.
Becky nhíu mày: "Các ngươi không biết ta là ai sao?"
Binh sĩ cúi đầu: "Chúng thuộc hạ đương nhiên biết, nhưng quân doanh là nơi huấn luyện, không thể để người ngoài tự do ra vào."
Becky khoanh tay, cười lạnh: "Người ngoài? Bổn công chúa là thê tử của tướng quân, cũng là phu nhân của quân doanh này, các ngươi dám không cho ta vào?"
Hai binh sĩ: "..."
Tướng quân có dặn họ không được để ai tùy tiện ra vào, nhưng cũng không ai nói rõ là phải chặn cả tướng quân phu nhân!
Freen đang đứng chỉ đạo các binh sĩ luyện tập, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.
Nàng nghiêm nghị bước đến trước một binh sĩ trẻ, trầm giọng: "Tay cầm kiếm của ngươi sai tư thế rồi. Nếu ra trận mà cứ thế này, chưa kịp đánh đã bị chém trước."
Binh sĩ kia vội sửa lại tư thế, Freen hài lòng gật đầu, định tiếp tục quan sát thì:
"TƯỚNG QUÂN!"
Tiếng hét vang lên khiến cả doanh trại giật mình. Freen quay đầu lại, liền thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trong lúc hai người còn đang lưỡng lự, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Công chúa, nàng lại quậy gì nữa đây?"
Freen từ bên trong bước ra, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng có chút ý cười.
Becky hất cằm, giọng điệu đầy hờn dỗi: "Ai bảo ngươi sáng sớm đã bỏ ta một mình trong phủ chứ?"
Freen bật cười, bước đến gần nàng hơn, cúi đầu khẽ nói:
"Nương tử nhớ ta sao?"
Becky đỏ mặt, lập tức quay đi: "Ai thèm nhớ ngươi!"
Freen cười khẽ, nhưng không vạch trần nàng.
Nàng quay sang hai binh sĩ, ra lệnh: "Để nàng vào."
Hai binh sĩ lập tức cúi đầu: "Tuân lệnh!"
Becky đắc ý nhìn Freen, trong lòng thầm nghĩ:
"Có phu quân làm tướng quân đúng là oai mà!"
Freen cũng không ngờ nàng lại đến, vội bước đến: "Công chúa, nàng tới đây làm gì vậy?"
Becky thản nhiên đáp: "Ta chán."
Freen nhíu mày: "Chán thì cũng không thể chạy đến quân doanh! Nơi này không phải chỗ vui chơi."
Becky chống nạnh: "Thế ta ở đâu bây giờ, ở trong phủ suốt ngày chẳng phải cũng chán chết sao?"
Freen bất lực.
Mấy binh sĩ xung quanh nhìn nhau, không dám hó hé gì. Nhưng trong lòng ai cũng nghĩ
tướng quân của họ đúng là khó sống thật.
Một lúc sau thì Freen cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
Nàng không thể đuổi Becky về giữa ban ngày ban mặt, đành để nàng ngồi một chỗ quan sát.
Becky ngồi trên bậc thềm cao, chống cằm nhìn các binh sĩ luyện tập.
Một lúc sau, nàng nhìn Freen đứng trên võ đài, tò mò hỏi: "Ngươi là người mạnh nhất ở đây sao?"
Freen nhướng mày, mỉm cười: "Đương nhiên."
Becky chống cằm: "Vậy nếu ta thắng ngươi thì sao?"
Toàn bộ binh sĩ: "..."
Tướng quân của họ bị công chúa thách đấu???
Freen bật cười: "Nương tử, nàng muốn đánh nhau với ta?"
Becky hất cằm: "Ai bảo ngươi coi thường ta? Ta cũng biết võ công đấy!"
Freen bước xuống võ đài, chậm rãi tiến đến gần nàng: "Nếu nàng muốn tỷ thí, vậy để tối về, ta sẽ 'cùng nàng luyện tập' trên giường."
Becky: "..."
Binh sĩ xung quanh: "..."
Tiểu Cúc đứng phía sau: "Hoàng thượng ơi, người mau đến trị tội tướng quân đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip