Chương 13
Tối đến, Becky hậm hực leo lên giường, quay lưng về phía Freen, cố gắng giữ khoảng cách tối đa.
Freen nằm xuống bên cạnh, giọng điềm tĩnh: "Nương tử, nàng có cần căng thẳng vậy không?"
Becky kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm: "Ai căng thẳng chứ?"
Freen nhướng mày, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn kia, khóe môi cong lên đầy thích thú. Nàng chậm rãi dịch lại gần một chút, cố ý thở dài: "Nằm xa như vậy, chẳng lẽ nàng sợ ta?"
Becky bật dậy, trừng mắt nhìn Freen: "Ai sợ ngươi?! Chỉ là ta không muốn nằm gần ngươi thôi!"
Freen chống đầu, cười nhàn nhã: "Không muốn nằm gần mà còn giải thích dài như vậy?"
Becky: "..."
Tên này thật sự đáng ghét!
Nàng nghiến răng, ôm lấy một cái gối rồi đặt ngay giữa hai người, nghiêm túc tuyên bố: "Ai vượt qua ranh giới này thì không phải là người!"
Freen nhìn cái gối nhỏ bé kia, cười khẽ: "Tuân lệnh nương tử."
Becky hừ một tiếng, quay người nằm xuống, tự nhủ rằng mình tuyệt đối sẽ không để bị lừa.
Nhưng nàng không biết rằng, người bên cạnh vẫn lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Đêm còn dài lắm, nương tử à!
Becky vừa tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó sai sai.
Nàng nhíu mày, cố gắng cử động, nhưng phát hiện tay của ai đang ôm eo nàng?!
Mắt nàng trợn trừng, cả người cứng đờ. Nàng từ từ quay đầu lại nhìn Freen
Tướng quân đại nhân vẫn đang ngủ say, tay thì vô thức ôm chặt lấy nàng, thậm chí còn vùi mặt vào cổ nàng, hơi thở ấm áp phả lên da khiến Becky run lên.
Trong đầu Becky lập tức vang lên chuông báo động.
Không phải tối qua nàng đã đặt một cái gối làm ranh giới sao?!
Nàng liếc xuống
Cái gối kia đã bị đá văng xuống đất từ lúc nào không hay.
Chết tiệt!
Nàng nghiến răng, cố gắng gỡ tay Freen ra. Nhưng càng gỡ, cánh tay kia lại càng siết chặt hơn.
Becky: "..."
Cái gì đây?! Rắn quấn người à?!
Nàng hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, rồi nghiến răng gầm nhẹ: "Freen, buông ra!"
Freen khẽ động đậy, hàng mi dài run run, rồi chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn Becky một lát, sau đó vô cùng tự nhiên vùi đầu vào hõm vai nàng một lần nữa.
Becky chết sững: "Ngươi làm gì đấy?!"
Giọng Freen khàn khàn, rõ ràng vẫn còn ngái ngủ: "Sáng sớm trời lạnh, ôm một chút cho ấm."
Becky: "..."
Ấm cái đầu ngươi ấy!!!
Nàng vùng vẫy, cuối cùng nghiến răng đạp Freen một cú lăn thẳng xuống giường.
"Bịch!"
Freen ngã xuống đất, nhưng thay vì tức giận, nàng lại chống cằm nhìn Becky đầy ý vị: "Nương tử, sáng sớm đã mạnh bạo như vậy sao?"
Becky nắm chăn trùm kín người, trừng mắt cảnh cáo: "Lần sau còn dám ôm ta, ta sẽ không chỉ đạp ngươi rơi xuống giường đâu!"
Freen bật cười, lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ áo rồi nhướng mày nhìn nàng: "Thật đáng tiếc. Rõ ràng nàng ngủ trong lòng ta rất ngoan mà."
Becky: "..."
Tên tướng quân này đáng ghét quá đi mất!!!
________________________________
🗣️: Sao tướng quân có thể ôm ngủ thoải mái mà không sợ bị phát hiện là nữ nhân nhỉ?
Becky: mắt nhìn chỗ nào đó...
Freen: "..."
Haiz😤
Chương sau xuất hiện Tiểu Tam
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip