Chương 18
Freen mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười khiêu khích nhìn Becky:
"Sao thế? Nương tử không dám sao?"
Becky nheo mắt, trong lòng dâng lên một cơn tức giận.
Không dám? Có gì mà nàng không dám chứ?!
Nàng siết chặt tay, nghiến răng, rồi bất ngờ nhón chân lên, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi Freen!
Cả căn phòng như rơi vào sự im lặng tuyệt đối.
Freen ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới hành động này.
Becky chạm môi một cái rồi lập tức lùi ra, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Nàng giả vờ trấn tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút lắp bắp:
"Tốt lắm! Giờ thì ngươi không thể nói ta nhát gan nữa!"
Freen chớp mắt vài cái, sau đó khóe môi cong lên, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
Becky thấy biểu cảm của nàng, bỗng dưng cảm giác có gì đó sai sai.
Freen chậm rãi đứng dậy, từng bước áp sát Becky.
"Nương tử..."
Becky lùi một bước: "G-Gì?"
Freen lại tiến thêm một bước, ép nàng dựa vào bàn:
"Nàng vừa làm gì vậy?"
Becky nuốt nước bọt: "Thì... hôn ngươi... nhưng chỉ là... để chứng minh ta không nhát gan thôi!"
Freen cúi xuống, sát mặt nàng hơn, giọng trầm khàn:
"Nhưng nương tử, nàng có biết không..."
Becky mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Freen đã vòng tay ra sau gáy nàng, giữ chặt lại.
"... nụ hôn đầu của ta... không thể bị cướp đi dễ dàng như vậy."
Becky chưa kịp hiểu ý thì môi nàng đã bị phủ kín bởi một nụ hôn sâu.
So với cái chạm môi vội vã ban nãy của Becky, Freen hôn hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào. Cô dùng lực vừa đủ, chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn, như thể muốn Becky hiểu rõ ai mới là người dẫn dắt.
Becky sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Đến khi nàng kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, môi Freen đã rời khỏi, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.
Freen nhìn nàng, khóe môi cong lên, giọng khàn khàn:
"Giờ thì công bằng rồi."
Becky: "..."
Nàng cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng vừa bị Freen hôn sao?!
Tiểu Cúc đứng ngoài cửa, suýt chút nữa ngất xỉu.
Nàng chỉ định xem thử công chúa có cắn tướng quân thật không ai ngờ lại chứng kiến cảnh này?!
Becky đứng ngây ra như tượng, hai má đỏ bừng, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
"Mình bị hôn rồi?! Bị hôn thật rồi?!"
Freen nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, không nhịn được mà bật cười.
"Nương tử, nàng ngây ra làm gì vậy?"
Becky chớp mắt mấy cái, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh.
Không được! Rõ ràng là nàng hôn Freen trước, sao bây giờ lại thành ra nàng bị bắt nạt thế này?!
Nàng nhanh chóng siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Freen:
"Freen! Ngươi dám hôn ta?!"
Freen nhướng mày, khoanh tay ung dung nhìn nàng:
"Nương tử, vừa rồi là nàng hôn ta trước."
Becky cứng họng. Nhưng... nhưng... nhưng đó chỉ là một cái chạm nhẹ thôi!
Còn Freen? Rõ ràng là hôn sâu!
Nàng nghiến răng, hất cằm: "Vậy thì ta cũng phải lấy lại công bằng!"
Freen chưa kịp phản ứng thì Becky đã nhào tới, hai tay nắm lấy cổ áo cô, kéo xuống rồi hôn một cái lên môi cô!
"Xong!" Becky lập tức lùi ra, khoanh tay, đắc ý nói: "Giờ thì hòa nhau rồi nhé!"
Freen: "..."
Tiểu Cúc nấp ngoài cửa: "..."
Công chúa nhà nàng hình như không biết mình vừa làm gì thì phải?!
Freen khẽ cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Nương tử, nàng đúng là càng ngày càng đáng yêu."
Becky đỏ mặt, quay người chạy mất, để lại Freen đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng, nụ cười trên môi không hề tắt.
Becky chạy về phòng, vùi đầu vào gối, trái tim vẫn đập loạn xạ.
Nàng vừa làm gì vậy trời?!
Nàng vừa chủ động hôn Freen lần nữa sao?!
Nàng lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc rối tung.
Tiểu Cúc đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng rối rắm của nàng mà nhịn cười.
"Công chúa, người sao thế?"
Becky giật mình bật dậy, chỉ tay ra cửa:
"Không sao! Ta buồn ngủ rồi! Ngươi lui xuống đi!"
Tiểu Cúc mím môi, cúi đầu hành lễ: "Nô tỳ cáo lui."
Vừa bước ra ngoài, Tiểu Cúc lắc đầu cười.
Công chúa nhà nàng có vẻ sắp chịu thua tướng quân rồi!
Ngày hôm sau, Freen bước vào phòng, thấy Becky đang ngồi trước gương, tay cầm một chiếc lược chậm rãi chải tóc.
Nàng đi đến bên cạnh, cúi người thấp xuống, giọng trầm ấm:
"Nương tử, hôm nay ta có chút thời gian rảnh, nàng có muốn cùng ta ra phố dạo một vòng không?"
Becky nghe vậy, mắt sáng rực lên, lập tức quay sang nhìn nàng:
"Thật sao?!"
Freen bật cười, gật đầu: "Đương nhiên, chỉ cần nàng không gây chuyện."
Becky lập tức bĩu môi: "Ta mà gây chuyện khi nào chứ?!"
Freen nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp nàng búi tóc gọn gàng hơn.
"Vậy đi thôi."
Hai người vừa bước ra cửa, còn chưa kịp lên xe ngựa thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Freen, huynh ra ngoài sao? Muội cũng muốn đi cùng!"
Becky vừa nghe thấy liền cau mày quay lại, không ai khác chính là Tiểu Tam đang đứng đó, ánh mắt sáng rực nhìn Freen.
Freen hơi nhíu mày, chưa kịp lên tiếng từ chối thì Becky đã khoanh tay, cười lạnh:
"Ngươi muốn đi cùng bọn ta? Nhưng chúng ta là phu thê đi dạo, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chen vào?"
Tiểu tam cười dịu dàng, vẻ mặt ngây thơ vô hại: "Muội chỉ muốn đi chơi thôi, không quấy rầy hai người đâu mà."
Becky đang định nói gì đó thì Freen chậm rãi lên tiếng: "Tùy muội."
Becky lập tức trừng mắt nhìn Freen, nhưng nàng chỉ nhún vai, coi như không thấy.
Ba người lên xe ngựa, tiến thẳng ra phố.
Đường phố náo nhiệt hơn bao giờ hết, hai bên đường là những gian hàng đủ màu sắc, tiếng người rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa hòa cùng tiếng nhạc từ những đoàn hát rong.
Becky thích thú kéo Freen đi khắp nơi, tay không ngừng cầm hết quà vặt này đến quà vặt khác.
Tiểu Tam ở bên cạnh nhìn cảnh này, ánh mắt lóe lên tia ghen tị.
Đến khi trời gần tối, bọn họ đi đến khu vực bờ hồ, nơi đang có lễ hội thả hoa đăng.
Becky hào hứng chạy đến chọn một chiếc đèn hoa sen, vừa định đặt xuống nước thì bỗng nhiên...
"A!!!!!"
Nàng bị một lực mạnh đẩy từ phía sau, cả người mất thăng bằng lao thẳng xuống hồ nước lạnh buốt!
Tiểu Cúc hét lên thất thanh: "Công chúa!"
Dòng nước rét lạnh bao vây lấy Becky, nàng hoảng loạn giãy giụa, nhưng quần áo quá nặng, khiến nàng chìm dần xuống.
Ngay lúc ấy, một bóng người lao thẳng xuống nước.
Là Freen!
Nàng bơi đến nhanh như chớp, ôm lấy Becky kéo lên.
Trong cơn hoảng loạn, Becky vô thức bám chặt vào Freen, đôi mắt mơ hồ dần.
Lúc nhỏ nàng cũng từng rơi xuống nước.
Cảm giác hoảng sợ, nghẹt thở, rồi một đôi tay kéo nàng lên.
Dưới ánh nắng, một thiếu niên trẻ tuổi dịu dàng xoa đầu nàng, khẽ nói:
"Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."
Giọng nói ấy là Freen sao?!
Trước khi mất đi ý thức, nàng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Freen gần trong gang tấc.
Một lúc sau, Becky nằm trên bờ, toàn thân ướt sũng, thở hổn hển.
Freen lo lắng nhìn nàng: "Nương tử, nàng có sao không?"
Becky không trả lời ngay, mà quay sang Tiểu Cúc, đôi mắt đầy nghi hoặc:
"Tiểu Cúc, năm xưa ta rơi xuống hồ, có phải người cứu ta chính là Freen không?"
Tiểu Cúc hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu: "Đúng vậy, công chúa. Lúc nhỏ người từng bị ngã xuống hồ, chính tướng quân đã cứu người, nhưng người không nhớ sao?"
Trái tim Becky khẽ run lên.
Thì ra, từ trước đến nay nàng luôn nợ Freen một mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip