Chương 23



Freen nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, lòng hỗn loạn không yên.

Rõ ràng người trong lòng đang ở ngay bên cạnh, hương thơm nhàn nhạt của Becky vẫn còn vương trên người cô, vậy mà cô lại không thể làm gì.

Không phải vì cô không muốn mà là cô không thể. Nàng ấy là công chúa là nữ nhân mà cô yêu.

Còn cô, dù mang danh tướng quân lẫy lừng, nhưng bản chất vẫn là một nữ nhân.

Nếu Becky biết được sự thật này nàng có còn yêu cô không? Hay là sẽ ghét bỏ cô?

Ý nghĩ đó khiến Freen siết chặt tay, ánh mắt hiện lên sự giằng xé. Cô muốn nói ra.

Nhưng nếu nói ra rồi, nàng sẽ phản ứng thế nào?

Liệu nàng có hối hận vì đã yêu cô không?

Suốt đêm, Freen cứ thế trằn trọc, suy nghĩ ngổn ngang, còn Becky thì lại ngủ ngon lành bên cạnh, hoàn toàn không biết người nào đó đang chịu giày vò tâm lý đến mức suýt hộc máu.

Sáng hôm sau.

Freen bước ra từ thư phòng, trên mắt lộ rõ quầng thâm vì một đêm mất ngủ.

Vừa đặt chân vào sảnh chính, cô đã thấy Becky đang ngồi bên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn mình.

Freen hơi bất ngờ. Bởi vì nàng ấy cười vô cùng dịu dàng.

Đúng vậy, là dịu dàng đến mức khiến cô nổi da gà.

Freen chưa kịp mở miệng, đã thấy Becky vẫy tay gọi:

"Tướng quân, mau đến đây, thiếp có thứ này cho chàng."

Freen nhíu mày, chậm rãi tiến đến.

Trên bàn là một bát cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút.

Freen nhìn nàng: "Đây là gì?"

Becky chống cằm, cười tủm tỉm: "Là thuốc bổ."

Freen càng khó hiểu: "Bổ gì?"

Becky không đáp, chỉ dịu dàng nhìn cô, rồi đẩy bát cháo đến trước mặt.

"Chàng cứ ăn đi."

Freen có chút nghi hoặc, nhưng cũng cầm muỗng lên nếm thử một ngụm.

Mùi vị không tệ, nhưng dường như có gì đó không ổn.

Freen chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Becky đầy đề phòng: "Nàng bỏ gì vào đây?"

Becky cười càng tươi hơn: "Không có gì đâu, chỉ là vài vị thuốc giúp bồi bổ khí huyết, cường thân kiện thể."

Freen: "..."

Cô cảm thấy có gì đó rất sai.

Lúc này, Becky lại ghé sát vào, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô:

"Tướng quân à, không ngờ chàng bị yếu như vậy."

Freen suýt sặc cháo.

"Cái gì?!"

Becky chống cằm, chớp mắt đầy vô tội: "Thì tối qua chàng đâu có làm gì thiếp đâu?"

Freen: "..."

Thì ra nàng ấy hiểu lầm cô bị yếu?

Freen cảm giác đầu mình sắp nổ tung.

Cô là vì nàng là nữ nhân nên mới không thể làm gì, chứ không phải vì cô không được!

Nhưng Becky lại không nghĩ vậy.

Nàng còn tỏ ra rất chu đáo, liên tục bảo Tiểu Cúc chuẩn bị những món ăn đại bổ như nhân sâm, nhung hươu, thậm chí còn định sắc thuốc cho cô uống.

Freen nhìn thấy từng bát thuốc bổ được dâng lên trong ngày, khóe môi giật giật, dở khóc dở cười.

Cô có nên nói ra sự thật không đây?

Nhưng nếu nói ra nàng có còn yêu cô không?

Nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Becky, Freen thầm nghĩ.

Thôi, cứ để nàng hiểu lầm vậy.

__________________________________

Đêm khuya, trong phòng ngủ tướng quân.

Becky nằm trong lòng Freen, mắt mở to nhìn chăm chăm trần nhà.

Nàng đã bồi bổ cho Freen suốt mấy ngày nay rồi.

Vậy mà vẫn không có tác dụng gì sao?!

Becky nhíu mày, bất giác liếc nhìn người bên cạnh.

Freen đang ngủ rất yên tĩnh, hơi thở đều đều, khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất nét lạnh lùng.

Nếu là nam nhân bình thường, nằm cạnh nàng thế này chắc chắn đã không thể kiềm chế mà nhào tới.

Thế nhưng cô lại không hề động đậy.

Chẳng lẽ thực sự Freen không có hứng thú với nàng?

Càng nghĩ, Becky càng cảm thấy không cam lòng.

Nàng đường đường là công chúa, dung mạo khuynh thành, vậy mà lại bị phu quân của mình ghẻ lạnh như thế sao?

Không được!

Nàng phải thử một lần nữa!

Nghĩ vậy, Becky liền xoay người, nhẹ nhàng trượt tay xuống eo Freen, giọng nói ngọt ngào:

"Tướng quân, trời lạnh quá, ta lạnh"

Freen cứng đờ. Cô không lạnh. Cô đang rất nóng!

Từ ngày Becky bắt đầu bồi bổ bằng đủ loại nhân sâm, nhung hươu, đến cả thuốc đại bổ dành cho nam nhân cũng ép cô uống, Freen cảm giác cơ thể mình lúc nào cũng như lửa đốt.

Mỗi lần nằm cạnh Becky, cô đã phải huy động hết toàn bộ nội lực để giữ mình không làm chuyện bậy bạ.

Vậy mà bây giờ nàng lại còn chủ động như thế này?!

Becky thấy Freen không phản ứng, liền quyết tâm tiến thêm một bước.

Nàng dịch người sát vào, áp mặt lên ngực Freen, giọng nói mềm mại đến mức có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng tan chảy:

"Tướng quân... hay là... chúng ta..."

Câu nói còn chưa dứt, Becky đột nhiên cảm giác Freen đang run rẩy.

Nàng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy khuôn mặt Freen căng cứng, ánh mắt mơ hồ nhưng cô vẫn không làm gì cả!

Becky: "..."

Freen: "..."

Sau một hồi, Freen khẽ hít sâu một hơi, sau đó đưa tay vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.

"Ngoan, ngủ đi."

Becky: "...?!"

Chỉ vậy thôi?!

Nàng đã ra sức quyến rũ đến mức này, mà Freen chỉ hôn lên trán nàng rồi kêu nàng đi ngủ?!

Becky nằm sững người, cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau.

Trong đầu Becky chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Chắc chắn Freen có nữ nhân bên ngoài!

Nếu không thì tại sao lại không chạm vào nàng?!

Mấy ngày nay nàng tận tâm tận lực bồi bổ, vậy mà cô vẫn không có phản ứng.

Không lẽ là vì có ai khác rồi nên mới không muốn chạm vào nàng?!

Càng nghĩ, Becky càng thấy đúng.

Vậy nên nàng quyết định lén đi theo dõi Freen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip