Chương 24



Becky bí mật theo sau Freen suốt cả buổi sáng.

Lúc đầu, nàng chỉ định theo dõi xem Freen có vụng trộm với nữ nhân nào không.

Nhưng càng đi, nàng càng thấy có gì đó không ổn!

Freen thế mà lại đi vào kỹ viện?!

Nàng nắm chặt tay, tức giận đến mức muốn xông vào ngay lập tức.

Thảo nào cô không động vào nàng!
Thì ra là đi tầm hoa vấn liễu!!!

Becky nghiến răng, nhưng vẫn cố kiềm chế, đứng nấp sau bức tường gần đó quan sát.

Bên trong, tú bà đích thân ra tiếp đón Freen, vẻ mặt nịnh nọt:

"Ôi chao, tướng quân lâu lắm rồi mới ghé! Hôm nay muốn chọn cô nương nào đây?"

Freen phất tay: "Không cần. Đưa ta đến phòng riêng, không cần cô nương nào hết."

Tú bà: "...??? Vào kỹ viện mà không gọi cô nương nào?"

Mặc dù khó hiểu, nhưng tú bà vẫn vui vẻ sắp xếp.

Nhưng đúng lúc đó, người bằng hữu của Freen một vị công tử phong lưu ghé tai tú bà thì thầm gì đó.

Ngay sau đó, một nhóm kỹ nữ xinh đẹp lập tức được sắp xếp bước vào phòng Freen.

Freen chỉ mới vừa nhấp một ngụm trà, chưa kịp phản ứng gì thì một đám kỹ nữ đã ập vào.

Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một nữ nhân mặc y phục đỏ rực đã nhẹ nhàng ngồi lên đùi nàng, giọng nói ngọt như mật:

"Tướng quân, để nô gia hầu hạ ngài nhé?"

Freen: "...???"

Cái gì vậy trời?!

Cô vốn không định dính vào chuyện này!

Chính lúc Freen đang định đẩy nữ nhân kia ra, thì

"RẦM!!"

Cửa phòng bị đá văng ra!

Một bóng người xinh đẹp nhưng tràn đầy sát khí xông vào.

Becky tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Freen đang bị kỹ nữ ngồi lên đùi.

Nàng cười lạnh:

"Tướng quân, ta không đủ hấp dẫn, hay là ngươi thích loại người như thế này hơn?"

Freen: "..."

Chết rồi.

Cô thề, cô thực sự vô tội.

Trên dường trở về phủ, Becky đi phía trước, hầm hầm giận dữ, bước chân mạnh mẽ như muốn giẫm nát cả con đường.

Freen đi phía sau, cố gắng giải thích:

"Nương tử, ta thực sự chỉ đến đó uống trà! Ta không hề làm gì cả!"

Becky không thèm quay đầu, giọng lạnh như băng:

"Không làm gì? Ta tận mắt thấy ngươi để nữ nhân khác ngồi lên đùi mà ngươi nói là không làm gì?!"

Freen nhăn mặt:

"Đó là nàng ta tự ngồi lên, ta còn chưa kịp đẩy ra mà..."

Becky đột nhiên dừng bước, quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Freen:

"Vậy tại sao ngươi lại đến kỹ viện?"

Freen á khẩu.

Giờ cô mới nhớ ra, lý do chính khiến Becky tức giận không phải là chuyện có chạm vào hay không mà là cô dám đến kỹ viện!

Freen thầm rên rỉ trong lòng.

Lần này tiêu rồi.

__________________________________

Về đến phủ tướng quân. Becky vừa bước qua cổng lớn đã hùng hổ đi thẳng vào trong, chẳng buồn nhìn Freen lấy một cái.

Freen lẽo đẽo đi sau, vẻ mặt rầu rĩ như cún con bị chủ nhân bỏ rơi.

Mẹ của Freen vừa nhìn thấy biểu cảm đằng đằng sát khí của con dâu, rồi lại nhìn con gái mình rủ rượi như cây héo, lập tức cau mày.

"Hai đứa làm sao vậy? Ai chọc con dâu ta giận?"

Becky vừa nghe thấy, hít sâu một hơi, sau đó quay ngoắt lại, chỉ thẳng vào Freen:

"Mẹ, người hỏi hắn ta đi! Hôm nay hắn ta làm gì?!"

Phu nhân nhíu mày, quay sang Freen: "Con đã làm gì?"

Freen chưa kịp mở miệng, Becky đã cướp lời:

"Hắn ta vào kỹ viện!"

Phu nhân: "...?!"

Bà chưa kịp tiêu hóa thông tin, Becky đã tiếp tục tố giác không ngừng:

"Không chỉ vào kỹ viện, mà còn để nữ nhân khác ngồi lên đùi! Con tận mắt nhìn thấy! Hắn ta còn dám nói chỉ vào đó uống trà!"

Phu nhân: "...?!!!"

BỐP!!

Freen còn chưa kịp giải thích, đã bị mẹ vỗ một cái rõ đau vào lưng.

"Sao con lại làm ra chuyện này hả?! Con có vợ rồi! Lại còn dám đi kỹ viện?!"

Freen hoảng hốt:

"Mẹ! Con thật sự bị oan! Không phải như vậy đâu!"

Phu nhân trừng mắt: "Vậy con nói rõ xem, rốt cuộc là thế nào?!"

Freen vội vàng giải thích từ đầu đến cuối, kể cả việc những lần bị bằng hữu kéo vào kỹ viện, cô chỉ muốn uống trà, hoàn toàn không có ý định làm gì cả.

Phu nhân nghe xong, sắc mặt có vẻ dịu đi một chút.

Nhưng Becky thì

"Hừ, vậy là ngươi đã từng đi kỹ viện nhiều lần lén ta?"

Freen: "...???"

Không đúng!

Tình huống này sai sai!

Freen vội xua tay: "Không phải! Ta thực sự không có làm gì! Ta chỉ đi cùng bằng hữu, vào đó uống trà nói chuyện thôi!"

Becky khoanh tay, cười lạnh:

"Vậy sao không chọn một chỗ khác mà cứ nhất định phải là kỹ viện?"

Freen á khẩu.

Mẹ cô cũng nghiêng đầu nhìn con gái đầy hoài nghi:

"Đúng đó, tại sao?"

Freen: "...???"

Sao lại thành bị mẹ với vợ hợp tác tra khảo rồi?!

Cô hít sâu một hơi, cố gắng lý giải bằng lý trí:

"Bởi vì bằng hữu của ta thích bầu không khí ở đó, ta chỉ đi theo thôi! Ta vào đó chỉ uống trà, không có làm gì cả! Mọi lần đều thế, hôm nay cũng vậy!"

Becky híp mắt:

"Mọi lần?"

Freen: "..."

Xong. Lỡ miệng rồi.

Becky tức đến mức mặt đỏ bừng, nàng xoay người bỏ đi thẳng vào phòng.

Freen vội chạy theo: "Nương tử! Nàng nghe ta giải thích!"

Nhưng cửa phòng "RẦM" một tiếng đóng lại ngay trước mặt cô.

Freen: "...Tại sao chỉ uống trà mà cũng có thể gây ra đại họa thế này?!"

__________________________________

Freen thổ lộ: "Thật ra ta cũng thích bầu không khí ở đó nữa."

Becky: "Hừm..."

Freen: "Nương tử ta sai rồi đừng phạt ta quỳ gối mà."

Nhìn xung quanh các nô tỳ đang nhìn mình thì tức giận.

"Các ngươi cười cái gì chứ."

Becky: " Im lặng mà quỳ thêm nữa canh giờ cho ta.."

Nô tỳ trong phủ: hí hí hí cái đồ sợ vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip