Chương 31



Sáng sớm, khi Becky còn đang tức giận vì chuyện bị Freen sàm sỡ, thì từ bên ngoài phòng có tiếng tiểu Cúc bẩm báo có thái giám ở trong cung đến phủ.

Becky và Freen lập tức nhìn nhau, Freen thì cau mày khó hiểu, còn Becky cũng ngơ ngác không kém.

Một thái giám bước vào phủ Tướng quân, cúi người hành lễ rồi truyền lệnh:

"Hoàng thượng có chỉ, triệu Công chúa và Tướng quân vào cung ngay lập tức."

Becky thoáng bất ngờ, đặt lược xuống bàn, quay sang nhìn Freen.

Freen nhíu mày, nhưng nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi gật đầu:

"Chúng ta đi thôi."

Becky cũng lập tức thay đổi xiêm y, cùng Freen lên xe ngựa tiến về hoàng cung.

Trên xe ngựa, Becky kéo nhẹ rèm xe, nhìn ra ngoài, ánh mắt đầy thắc mắc. Nàng quay sang Freen, nhẹ giọng hỏi:

"Freen, chàng có đoán được vì sao phụ hoàng lại đột ngột triệu chúng ta vào cung không?

Freen vẫn còn đang xoa vai vì bị nàng đánh hồi sáng, lười biếng nói: "Không biết chuyện gì nhưng có vẻ lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."

Becky liếc cô một cái: "Chàng dám nói phụ hoàng ta như vậy sao?"

Freen nhún vai, cười cợt nhả: "Nương tử, nàng xem, mấy lần trước Hoàng thượng triệu ta vào cung đều không phải chuyện gì tốt đẹp cả. Có lần bắt ta làm thị vệ trông chừng đệ đệ nàng, có lần bắt ta hộ tống sứ thần, lần nào cũng mệt mỏi muốn chết."

Becky hừ lạnh: "Lần này ta đoán cũng không khác là bao."

Becky và Freen vừa đặt chân đến hoàng cung đã lập tức được thái giám truyền lệnh triệu kiến. Hai người theo sự hướng dẫn của cung nhân, chậm rãi bước vào cung điện rộng lớn, nơi Hoàng thượng đang ngồi đợi sẵn.

Hoàng thượng vừa thấy hai người liền nở nụ cười hiền hòa, giọng nói đầy từ ái:

"Becky, con về rồi à?"

Becky nhanh chóng bước lên, khẽ cúi đầu hành lễ: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

Freen cũng quỳ xuống chắp tay: "Vi thần bái kiến Hoàng thượng."

Hoàng thượng phất tay: "Miễn lễ."

Ánh mắt ông dừng lại trên người Freen một lúc, đánh giá từ trên xuống dưới rồi cười cười:

"Dạo này trẫm nghe nói Tướng quân rất tận tâm với công việc trong quân đội, không biết có bỏ bê Becky nhà ta hay không?"

Freen lập tức cảm thấy có chút áp lực, vội vàng trả lời:

"Thần luôn chăm sóc Công chúa thật tốt, chưa từng dám lơ là."

Hoàng thượng nhếch môi, chống cằm nhìn cô, giọng điệu trêu chọc:

"Chăm sóc tốt? Vậy sao trẫm vẫn chưa có cháu để bồng?"

Becky đang đứng yên lập tức giật mình, toàn thân cứng đờ.

Mặt nàng nóng ran, hai tai đỏ bừng.

"Phụ hoàng!" Nàng lúng túng kêu lên, giọng nói mang theo sự xấu hổ.

Freen cũng không khá hơn là bao, ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu: "Chuyện này..."

Hoàng thượng bật cười lớn, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Trẫm thấy hai đứa cũng đã thành thân lâu rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì? Hay là Tướng quân có vấn đề gì?"

Freen suýt nữa nghẹn luôn tại chỗ.

Cô liếc nhìn Becky, thấy nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi.

"Phụ hoàng, chuyện này..." Becky cắn môi, giọng nói lí nhí: "Chúng nhi thần vẫn chưa... chưa vội..."

Hoàng thượng lắc đầu, thở dài: "Không vội sao? Con đã là thê tử của người ta rồi, cũng nên sớm suy nghĩ về chuyện này. Đúng rồi, một lát con đến thăm Hoàng hậu đi, mẫu hậu con rất nhớ con đấy."

Becky nghe vậy thì lập tức gật đầu: "Dạ, nhi thần đã biết.

Hoàng thượng bật cười sảng khoái:

"Thôi được rồi, trẫm không làm khó hai đứa nữa. Hôm nay gọi các con vào cung là để nói chuyện du ngoạn."

Becky và Freen cùng ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên.

Hoàng thượng chậm rãi nói tiếp:

"Trẫm muốn cải trang xuất cung du ngoạn một chuyến, nhân tiện cho hai đứa đi cùng để thay trẫm mở mang kiến thức. Freen là tướng quân, võ nghệ cao cường, đi cùng trẫm cũng an tâm hơn."

Becky mỉm cười: "Phụ hoàng muốn đi đâu vậy ạ?"

Hoàng thượng cười bí hiểm: "Tạm thời chưa nói được, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị. Hai đứa cứ ở lại trong cung đi, chuẩn bị đầy đủ rồi cùng xuất phát."

Becky gật đầu: "Dạ vâng."

Hoàng thượng liếc sang Freen, hắng giọng nói thêm:

"Nhân tiện những này hãy tranh thủ nghĩ về chuyện con cái đi."

Becky suýt nữa té xỉu ngay tại chỗ.

"Phụ hoàng!!!"

Hoàng thượng bật cười sảng khoái, phất tay: "Thôi, lui xuống đi."

Freen nén cười, kéo tay Becky đang tức giận rời khỏi chính điện.

Sau khi rời khỏi, hai người cùng đến tẩm cung của Hoàng hậu.

Vừa bước vào, Becky liền nhanh chóng tiến đến hành lễ: "Mẫu hậu, con về rồi."

Hoàng hậu đang ngồi trên ghế cao, thấy nàng thì nở một nụ cười hiền từ, đưa tay ra hiệu: "Lại đây, để mẫu hậu nhìn con một chút."

Becky ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu, để bà nắm lấy tay mình.

"Thời gian qua con sống thế nào? Tướng quân có đối xử tốt với con không?"

Becky khẽ cười: "Dạ, Freen rất tốt với con."

Hoàng hậu khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt liếc sang Freen, giọng nói có chút thâm ý:

"Tướng quân, ngươi nói xem, con gái ta có chỗ nào không vừa ý ngươi hay sao mà đến giờ vẫn chưa có tin vui nào hết vậy?"

Freen lập tức sững sờ.

Cô có cảm giác hôm nay ai cũng muốn hỏi cô câu này.

Cô nhìn sang Becky, thấy nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi.

Hoàng hậu cười nhạt: "Hay là con ta không biết cách chăm sóc phu quân?"

Becky nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, lắp bắp: "Mẫu hậu! Không phải vậy đâu ạ!"

Hoàng hậu cười cười, ánh mắt đầy ẩn ý: "Vậy thì tốt."

Sau đó, bà phất tay với Freen: "Tướng quân, ngươi lui ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Becky."

Freen lập tức cảm thấy nguy hiểm.

Cô do dự nhìn Becky, nhưng không thể làm trái lệnh Hoàng hậu, đành chắp tay hành lễ: "Thần xin cáo lui."

Sau khi Freen rời khỏi, Hoàng hậu quay sang Becky, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc:

"Becky, con đã thành thân được một thời gian, vậy mà đến nay vẫn chưa có tin vui."

Becky lập tức đỏ mặt, bối rối không biết phải trả lời thế nào.

"Mẫu hậu chuyện này..."

Hoàng hậu lắc đầu, đưa tay lấy một cuốn sách trên bàn, nhẹ nhàng đặt vào tay Becky.

Becky cúi xuống nhìn, thấy trên bìa sách viết ba chữ "Phòng Trung Bí Kíp", lập tức mở to mắt kinh hãi.

"Mẫu hậu... cái này... cái này là..."

Hoàng hậu bình thản đáp: "Là sách dạy cách giữ gìn tình cảm vợ chồng."

Becky cảm giác như trời đất quay cuồng.

"Mẫu hậu! Sao người lại đưa con thứ này."

Hoàng hậu nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Chuyện giữa phu thê không thể chỉ có tình cảm mà không có hòa hợp. Nếu con thật sự muốn giữ chặt trái tim của tướng quân, thì phải học cách trở thành một thê tử tốt."

Becky cắn môi, hai má nóng rực.

Hoàng hậu thấy nàng vẫn còn do dự thì khẽ thở dài: "Xem ra con chưa hiểu hết rồi. Người đâu, mang thêm vài cuốn sách khác vào đây."

Ngay lập tức, cung nữ mang thêm một chồng sách đặt trước mặt Becky.

Becky nhìn chồng sách cao ngất ngưởng, cảm giác như mình sắp ngất đi.

"Mẫu hậu..." Nàng khẽ than thở, nhưng Hoàng hậu chỉ mỉm cười:

"Đọc hết đống này đi, rồi ta sẽ dạy con vài điều quan trọng."

Bên ngoài, Freen đứng đợi mãi mà vẫn chưa thấy Becky ra, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip