Chương 33



Tối hôm đó, Becky nằm trên giường, quay lưng về phía Freen, cố gắng không thèm để ý đến kẻ nào đó đang ôm nàng từ phía sau.

Nhưng Freen lại rất tự nhiên, tay ôm eo nàng, mặt còn vùi vào hõm cổ, hơi thở nóng rực phả lên da thịt nhạy cảm.

Becky chịu không nổi nữa, tức giận xoay người, cắn mạnh vào cổ Freen một cái.

"A" Freen khẽ kêu lên, nhíu mày nhìn nàng, giọng ấm ức: "Nương tử, nàng là chó con sao? Sao cắn ta vậy?"

Becky hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Đáng đời!"

Freen giả bộ tội nghiệp: "Ta có làm gì đâu..."

Becky trừng mắt: "Còn nói không làm gì? Tối qua chàng dám sờ bậy sờ bạ ta, hôm nay còn trêu chọc ta suốt cả ngày, bây giờ lại ôm ta không buông, ta cắn một cái là còn nhẹ đấy!"

Freen phì cười, vòng tay càng siết chặt hơn, cằm tựa lên vai nàng, nhẹ giọng nói:

"Được rồi, được rồi, nương tử không thích thì ta sẽ ngoan ngoãn, không trêu nàng nữa."

Becky vẫn còn tức, nhưng lại bị hơi thở ấm áp của Freen bao quanh, khiến nàng không giận lâu được.

Một lát sau, Becky hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến cô nữa, nhắm mắt ngủ.

Freen khẽ cười, hôn lên trán nàng một cái, rồi cũng ôm nàng ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau, hoàng thượng và hoàng hậu đã chuẩn bị xong xuôi để xuất phát. Khi hai người họ bước ra từ tẩm cung, hoàng thượng tinh mắt lập tức thấy trên cổ Freen có một vết cắn rõ ràng.

Ông nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười nhìn sang Becky:

"Bảo bối của trẫm, chuyện này là thế nào đây?"

Becky lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng không biết nên trả lời thế nào.

Hoàng hậu thì phì cười, liếc nhìn Freen rồi quay sang trêu chọc con gái mình:

"Xem ra tối qua náo nhiệt lắm nhỉ."

Freen đứng bên cạnh, giả vờ ho khan một tiếng, ra vẻ vô tội.

Becky bối rối đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

Hoàng thượng nhìn họ, cười ha hả: "Thôi được rồi, mau lên xe ngựa đi, trẫm đang rất mong chờ chuyến đi này đây."

Becky vội vàng kéo Freen đi thật nhanh, tránh khỏi ánh mắt trêu chọc của phụ mẫu.

Freen nhìn dáng vẻ luống cuống của nàng, không nhịn được khẽ cười.

Cả đoàn khởi hành rời hoàng cung, hướng về Lạc Hoa Thành một vùng đất nổi danh với phong cảnh hữu tình và những mỹ nhân tuyệt sắc.

Becky ngồi trong xe ngựa, mắt còn lờ đờ ngái ngủ, rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Freen cười thầm khi thấy dáng vẻ lười biếng của Becky, tay cầm một ly trà ấm đưa cho nàng:

"Nương tử, uống chút trà cho tỉnh táo."

Becky liếc nhìn nàng, hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ.

Đoàn tùy tùng theo sau, tất cả đều sẵn sàng cho chuyến du ngoạn kéo dài nhiều ngày.

Freen ngồi cạnh Becky, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, nhàn nhã nói:

"Ta nghe nói Lạc Hoa Thành không chỉ có cảnh đẹp mà còn có nhiều mỹ nhân tuyệt sắc. Không biết chuyến đi này có cơ hội diện kiến không đây."

Becky lập tức quay sang, ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng:

"Chàng có vẻ rất mong chờ?"

Freen bật cười, nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên:

"Trên đời này có mỹ nhân nào đẹp hơn nương tử của ta chứ?"

Lời nói trêu ghẹo khiến Becky đỏ mặt, nhưng nàng vẫn cắn môi lườm nàng một cái:

"Miệng lưỡi thật khéo."

Freen cười cười, kéo Becky tựa vào vai mình, ôm nàng vào lòng:

"Nàng cứ an tâm, dù có bao nhiêu mỹ nhân đi nữa, trong mắt ta chỉ có nàng."

Becky nghe vậy, trái tim không khỏi rung động. Nhưng nhớ lại những lời hoàng hậu nói hôm qua, mặt nàng bất giác nóng lên.

Freen thấy Becky tự nhiên im lặng, còn đỏ mặt, liền tò mò hỏi:

"Nương tử, nàng đang nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?"

Becky giật mình, vội quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp:

"Không... không có gì!"

Freen nheo mắt, cảm thấy có gì đó đáng ngờ. Nhưng nàng chưa kịp truy hỏi thêm thì xe ngựa khẽ lắc lư, đoàn đã đi đến ngoại thành, bắt đầu hành trình dài đến Lạc Hoa Thành.

Đường đi dài ngày, nhưng thời tiết hôm nay lại trong xanh, mát mẻ, thuận lợi cho việc du hành.

Becky ngồi trong xe ngựa, tựa người vào lòng Freen, đôi mắt khép hờ, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi. Cả hai đã quen thuộc với hơi thở của nhau, không cần nói nhiều cũng cảm nhận được sự gần gũi, đôi mắt khẽ nhắm, dường như còn chút buồn ngủ. Freen cúi đầu nhìn nàng, khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:

"Nương tử, nàng ngủ rồi sao?"

Becky khẽ cựa quậy, giọng còn ngái ngủ:

"Còn chưa..."

Freen mỉm cười, cúi sát bên tai nàng:

"Hôm qua nàng cắn ta, có phải hối hận rồi không?"

Becky lập tức mở mắt, liếc nàng một cái:

"Hối hận cái gì chứ? Nếu được ta còn muốn cắn mạnh hơn nữa!"

Freen bật cười, ôm nàng chặt hơn một chút:

"Vậy tối nay cắn tiếp đi, nhưng cắn xong thì cũng phải dỗ ta một chút, không thì ta sẽ đau lòng lắm đấy."

Becky đỏ mặt, đẩy nhẹ nàng ra, xoay người sang chỗ khác không thèm để ý nữa.

Bên này, hoàng hậu tựa vào người hoàng thượng, nhẹ giọng nói:

"Hôm qua Becky tức giận, chắc chắn là do tên tiểu tử Freen kia không biết tiết chế."

Hoàng thượng bật cười, nắm lấy tay nàng:

"Chuyện vợ chồng, nàng đừng lo lắng quá. Đến Lạc Hoa Thành rồi, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với hai đứa nó."

Hoàng hậu gật nhẹ đầu, ánh mắt mang theo ý cười.

Màn đêm dần buông, đoàn người dừng chân nghỉ ngơi tại một trấn nhỏ ven đường. Nơi này nổi tiếng với suối nước nóng tự nhiên, cũng là điểm dừng chân lý tưởng trước khi tiếp tục hành trình.

Sau khi đoàn xe dừng lại ở trấn nhỏ, Hoàng thượng và Hoàng hậu được sắp xếp vào gian phòng sang trọng nhất trong tửu lâu lớn nhất trấn. Becky và Freen ở phòng kế bên nằm sát bên phòng Hoàng hậu.

Sau khi sắp xếp xong hành lý, Becky đứng bên cửa sổ nhìn xuống phố xá nhộn nhịp, trong lòng có chút háo hức. Nàng quay sang Freen, ánh mắt lộ vẻ mong chờ:

"Freen, chúng ta xuống phố dạo một lát đi?"

Freen nhìn nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô vươn tay nắm lấy tay Becky, nhẹ giọng nói:

"Nương tử nàng đi đâu ta đi theo đó."

Becky nghe vậy liền đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu, để mặc Freen nắm tay dẫn xuống phố.

Trấn nhỏ này tuy không lớn nhưng rất náo nhiệt. Hai bên đường bày bán đủ thứ hàng hóa, từ vải vóc, đồ trang sức cho đến điểm tâm, món nào cũng hấp dẫn.

Becky hít hà mùi thơm của đường phố, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy một quầy kẹo hồ lô. Nàng kéo tay Freen, vui vẻ nói:

"Freen, chàng có thích ăn kẹo hồ lô không?"

Freen mỉm cười, gật đầu:

"Nương tử thích là được."

Becky vui vẻ mua hai xâu kẹo hồ lô, đưa cho Freen một xâu, rồi cắn một miếng. Vị ngọt thanh của đường hòa cùng vị chua nhẹ của táo gai khiến nàng không khỏi hài lòng.

Freen thấy nàng ăn ngon lành, trong lòng cảm thấy ấm áp, bất giác đưa tay lau nhẹ một chút đường vương trên môi nàng.

Becky chớp mắt, nhìn cô, rồi hơi quay đi, giấu đi đôi má ửng hồng.

Hai người cứ thế vừa đi vừa ăn, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của trấn nhỏ, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip