Chương 34



Sau khi dạo phố xong, Becky và Freen trở về phòng nghỉ ngơi. Cả hai thay y phục rồi lên giường đi ngủ.

Nhưng vừa mới nằm xuống, Freen đã giở thói xấu, ôm lấy Becky từ phía sau, tay chân không an phận mà bắt đầu quấn lấy nàng.

Becky đang mơ màng buồn ngủ, cảm nhận được bàn tay của ai đó lén lút dịch chuyển, liền theo phản xạ vung tay lên.

"Chát!"

Một cái tát vô tình nhưng hơi mạnh tay rơi thẳng vào mặt Freen.

Freen lập tức sững người, hai mắt mở to đầy uất ức.

"Nương tử nàng ra tay mạnh như vậy sao?" Cô ôm má, giọng mang theo tủi thân.

Becky lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn thấy dấu tay mờ trên mặt Freen, trong lòng cũng có chút áy náy. Nhưng nghĩ lại hành vi của cô, giả vờ nghiêm mặt nói:

"Đáng đời! Ai bảo chàng không ngoan ngoãn đi ngủ hả?"

Freen bĩu môi, giọng điệu đầy oan ức:

"Vậy nương tử phải dỗ ta mới được, không thì ta không ngủ đâu."

Becky cau mày: "Dỗ thế nào?"

Freen liền chống cằm, mắt cong cong như hồ ly giảo hoạt:

"Hôn ta một cái."

Becky trừng mắt: "Mơ đi!"

Freen giả vờ thở dài, xoay người nằm xuống, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm:

"Nương tử thật nhẫn tâm ta bị đánh đau như vậy mà không được hôn dỗ dành."

Becky nhìn thấy vẻ mặt đáng thương giả vờ của cô, cuối cùng cũng chịu thua, bực bội cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô một cái.

"Hài lòng chưa?"

Freen lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ôm Becky vào lòng, thỏa mãn nói:

"Hài lòng rồi! Ngủ thôi."

Becky lườm cô một cái, nhưng cũng không vùng ra nữa, cứ thế nằm trong vòng tay của Freen, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cả đoàn rời khỏi trấn nhỏ, tiếp tục khởi hành đến điểm dừng chân tiếp theo trên hành trình đến Lạc Hoa Thành.

Freen ngồi trên ngựa, vuốt ve má mình, nơi tối qua bị đánh, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Becky đầy ấm ức.

Becky làm như không thấy, chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng không nói gì.

Becky ngồi trong xe ngựa được một lát thì bắt đầu chán, nàng vén rèm nhìn ra ngoài, thấy Freen đang cưỡi ngựa đi bên cạnh thì lập tức gọi:

"Freen, ta không muốn ngồi xe ngựa nữa."

Freen liếc nhìn nàng, nhướng mày: "Vậy nàng định đi bộ sao?"

Becky bĩu môi: "Ta muốn cưỡi ngựa."

Freen nhàn nhạt đáp: "Nàng biết cưỡi không?"

Becky nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô: "Vậy ta cưỡi ngựa chung với chàng."

Freen hơi cong môi, vươn tay ra: "Lại đây."

Becky nắm lấy tay cô, được cô kéo lên ngồi phía trước. Freen thuận thế ôm lấy eo nàng, thấp giọng dặn dò:

"Ngồi yên, đừng cử động lung tung."

Becky xoay đầu nhìn nàng: "Ta đâu có phải trẻ con."

Freen không đáp, chỉ giật nhẹ dây cương, con ngựa lập tức phi nước kiệu, theo sát kiệu của hoàng thượng và hoàng hậu.

Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi trong kiệu phía trước, thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra ngoài hóng gió.

Hoàng thượng tình cờ liếc nhìn về phía Freen, ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra điều bất thường. Ông khẽ nheo mắt, rồi bật cười hỏi:

"Tiểu tử, mặt con bị gì vậy?"

Freen đang cưỡi ngựa, nghe vậy thì thoáng sững lại, theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt. Dấu tay Becky để lại tối qua đã mờ đi nhiều, nhưng dưới ánh nắng vẫn còn có thể thấy chút vết ửng đỏ.

Becky ngồi phía trước Freen, nghe câu hỏi của hoàng thượng liền giật mình, nhanh chóng cúi thấp đầu, giả vờ như không nghe thấy gì.

Hoàng hậu cũng nhìn thấy, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt tràn đầy hứng thú:

"Chuyện gì mà đến mức bị đánh vậy? Không phải là do ngươi chọc giận Becky đấy chứ?"

Freen ho nhẹ một tiếng, khóe môi giật giật:

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi."

Hoàng thượng bật cười: "Hiểu lầm nhỏ? Nhìn dấu tay kia, chắc không nhẹ đâu."

Becky càng cúi đầu thấp hơn, mặt đỏ ửng vì ngượng.

Hoàng hậu thì vui vẻ tiếp lời: "Xem ra ngươi vẫn chưa biết cách dỗ dành con gái ta rồi."

Freen chỉ biết cười trừ, không dám phản bác.

Hoàng thượng lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại mang theo ý cười:

"Thôi được rồi, trẫm không xen vào chuyện vợ chồng các ngươi. Nhưng mà Freen, nhớ kỹ một điều. Dù có bị đánh, cũng không được đánh lại, hiểu chưa?"

Freen lập tức nghiêm túc gật đầu: "Hoàng thượng yên tâm, thần nào dám đánh lại."

Hoàng hậu phì cười, quay sang nhìn Becky, cố ý hỏi:

"Còn con thì sao, có phải đã nương tay rồi không?"

Becky càng xấu hổ hơn, nhỏ giọng đáp:

"Mẫu hậu, người đừng trêu con nữa"

Hoàng hậu cười khẽ, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy vui vẻ.

Mọi chuyện vốn rất bình thường, nhưng khi đi qua một con đường núi hẹp, một tình huống bất ngờ xảy ra.

Từ phía trước, một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng ngay giữa đường, cản trở lối đi. Người đánh xe có vẻ đang tranh cãi với vài người khác, còn bên trong xe, một giọng nữ kiêu kỳ vang lên:

"Ngươi có biết ta là ai không? Mau tránh ra!"

Freen cau mày, kéo dây cương, ra hiệu cho đoàn người dừng lại.

Hoàng thượng vén rèm xe, nhìn ra ngoài, giọng trầm xuống:

"Có chuyện gì vậy?"

Một thị vệ nhanh chóng xuống ngựa, tiến lên điều tra. Một lúc sau, hắn quay lại bẩm báo:

"Bẩm Hoàng thượng, đó là xe của quận chúa Trường Nha. Người phía trước là dân trong trấn, có vẻ hai bên đang tranh chấp điều gì đó."

Nghe đến tên này, Freen nhíu mày.

Quận chúa Trường Nha vốn nổi tiếng kiêu ngạo, ngang ngược. Nàng ta là ái nữ của một vị vương gia quyền thế, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình vô cùng khó chịu.

Becky cũng đã nghe qua về nàng ta, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt.

Hoàng thượng suy nghĩ một lát rồi ra lệnh:

"Đi xem tình hình, nhưng đừng gây xung đột."

Freen gật đầu, nắm lấy tay Becky, nhẹ giọng dặn:

"Nàng cứ ngồi yên đây."

Becky nhìn cô, gật đầu.

Freen xuống ngựa, tiến về phía trước.

Vừa đến gần, nàng đã thấy một nhóm người đứng tranh cãi. Quận chúa Trường Nha mặc bộ váy lụa thêu hoa cầu kỳ, tay cầm quạt phe phẩy, gương mặt xinh đẹp nhưng mang theo vẻ khó chịu.

Đối diện nàng ta là một gia đình dân thường, gồm một người phụ nữ trung niên và một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi.

Người phụ nữ khẩn thiết nói:

"Xin quận chúa rộng lòng tha thứ, thật sự là xe của người chắn mất đường, nhà nô tỳ có việc gấp, xin người cho đi trước."

Trường Nha hừ lạnh, ánh mắt khinh thường:

"Ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bổn quận chúa? Muốn đi thì đợi đi, bổn quận chúa chưa đi thì không ai được phép đi trước!"

Thiếu niên đi cùng người phụ nữ tức giận siết chặt nắm tay, nhưng bị mẫu thân kéo lại.

Freen nhìn cảnh này, ánh mắt tối lại.

Nàng bước lên một bước, giọng lạnh lùng:

"Quận chúa, người đang làm khó bách tính sao?"

Trường Nha quay lại, vừa thấy Freen, ánh mắt liền sáng lên.

"Ồ, đây chẳng phải là đại tướng quân sao? Sao lại có nhã hứng đi đường này vậy?"

Freen không để ý đến giọng điệu của nàng ta, chỉ thẳng thắn nói:

"Quận chúa, mong người nhường đường. Bọn họ có việc gấp, xin người thông cảm."

Trường Nha cười nhạt:

"Nhường? Bổn quận chúa muốn nghỉ chân ở đây, có gì sai sao?"

Freen nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói thanh lãnh vang lên:

"Nếu quận chúa không muốn nhường đường, vậy hay là để bổn cung quyết định thay người?"

Trường Nha giật mình, quay lại thì thấy Becky đã xuống ngựa, chậm rãi bước tới.

Nàng vận y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý không thể xem thường.

Trường Nha hơi biến sắc:

"Công... công chúa?"

Becky lạnh lùng nhìn nàng ta:

"Bổn cung đang đi cùng hoàng thượng. Quận chúa muốn cản đường là đang muốn cản đường ai?"

Sắc mặt Trường Nha tái đi.

Nàng ta có thể ngang ngược với dân thường, nhưng với công chúa thì không dám.

Freen đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên.

Becky không thường tỏ ra uy nghiêm, nhưng một khi đã làm, thì không ai dám xem thường.

Trường Nha cắn môi, cuối cùng đành tức tối ra lệnh cho người đánh xe tránh đường.

Becky lạnh nhạt nói:

"Quận chúa cũng nên nhớ, quyền thế không phải để ức hiếp người khác."

Trường Nha nắm chặt quạt, ánh mắt lóe lên một tia không cam tâm, nhưng vẫn cúi đầu đáp:

"Dạ, thần nữ ghi nhớ."

Sau khi xe ngựa của Trường Nha rời đi, Becky khẽ thở dài, quay sang Freen:

"Đi thôi."

Freen nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi.

Becky không nói gì, chỉ lẳng lặng bước về phía xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip