Chương 35
Sau khi quận chúa rời đi, Becky mới thu lại ánh mắt, khẽ thở dài một hơi.
Nàng xoay người trở về bên cạnh Freen, nhìn thấy cô đã chuẩn bị xong ngựa, liền bước lên trước, giọng có chút uể oải:
"Đi thôi."
Freen quan sát sắc mặt nàng, thấy Becky có vẻ không vui nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Cô chỉ lặng lẽ đỡ nàng lên lưng ngựa trước, sau đó cũng nhanh chóng nhảy lên theo, vòng tay ôm lấy Becky từ phía sau để giữ thăng bằng.
Ngựa bắt đầu di chuyển, đoàn người tiếp tục hành trình.
Trên đường đi, Becky tựa lưng vào Freen, ánh mắt nhìn về con đường phía trước nhưng trong đầu vẫn vương vấn suy nghĩ.
Nàng không thể quên được khuôn mặt quận chúa lúc nãy. Rõ ràng là vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, giống như đang trách cứ Freen vì sao lại có gương mặt như vậy.
"Thật là sao lại có một nam nhân mang gương mặt tuấn tú đến mức khiến nữ nhân động lòng như vậy chứ?"
Nghĩ tới đây, Becky không nhịn được mà quay đầu, nhìn gương mặt của Freen thật kỹ.
Mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao, đường nét sắc sảo lại mang theo nét phong trần của một người từng trải qua chiến trường. Ngay cả khi không nói gì, cô vẫn toát lên vẻ uy nghiêm mà bất cứ ai cũng phải kính nể.
Nghĩ vậy, Becky lại càng cảm thấy khó chịu.
Nàng bĩu môi, không nhịn được mà trách móc:
"Chàng sao lại có gương mặt như vậy chứ?"
Freen ngạc nhiên:
"Gương mặt ta làm sao?"
Becky hừ nhẹ, giọng có chút bực bội:
"Quá mức tuấn tú! Đi đến đâu cũng khiến người khác nhìn chăm chăm, làm quận chúa cũng không nỡ rời mắt."
Freen nghe vậy liền bật cười, cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
"Thì ra nương tử đang ghen?"
Becky lập tức quay đầu trừng mắt:
"Ai thèm ghen chứ?! Chỉ là thấy chướng mắt thôi!"
Freen khẽ cong môi, ánh mắt đầy ý cười, nhưng cũng không trêu chọc nàng nữa.
Cô điều chỉnh tư thế ngồi, siết nhẹ tay đang ôm eo nàng, giọng nói chân thành:
"Dù có bao nhiêu người nhìn ta đi nữa, trong mắt ta cũng chỉ có một mình nàng."
Becky bị giọng nói dịu dàng ấy làm tim đập loạn nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, hừ nhẹ một tiếng:
"Miệng lưỡi trơn tru."
Freen bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng, rồi tiếp tục thúc ngựa tiến về phía trước.
Bỗng nhiên, đoàn xe phía trước đột ngột dừng lại, tiếng hô hoán của binh lính vang lên.
Freen lập tức kéo dây cương, giữ ngựa đứng yên. Becky cũng quay sang nhìn, cau mày hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Freen không trả lời ngay mà phóng tầm mắt về phía trước.
Chỉ thấy trước mặt là một con đường hẹp men theo vách núi, bên cạnh là vực sâu, phía trước có một cây cầu gỗ bắc ngang qua. Nhưng lúc này, cây cầu lại đang trong tình trạng lung lay dữ dội, giống như sắp sập xuống bất cứ lúc nào.
Một quan binh phi ngựa đến báo:
"Bẩm tướng quân, cầu gỗ phía trước không được chắc chắn. Nếu đi đường vòng sẽ mất thêm ba ngày, còn nếu đi qua có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Hoàng thượng nghe vậy thì cau mày:
"Vậy chẳng phải sẽ làm chậm hành trình sao? Nếu vậy thì từng người một sẽ đi qua cây cầu này."
Cây cầu gỗ bắc qua dòng sông phía trước có vẻ đã cũ kỹ, khi mọi người vừa đi được vài bước, một thanh gỗ bất ngờ gãy rời, khiến một binh lính trượt chân rơi xuống.
Không chần chừ, Freen lập tức lao đến, vươn tay giữ lấy người đó, nhưng sức nặng bất ngờ khiến cô cũng mất đà.
"FREEN!!"
Becky hét lên, tim như ngừng đập khi thấy thân ảnh cao lớn của cô chao đảo.
Freen nhanh tay nắm lấy một sợi dây thừng treo gần đó, nhưng cú rơi khiến cánh tay cô va mạnh vào thành cầu, cảm giác đau nhói lan đến tận xương.
Becky hoảng loạn, nước mắt gần như trào ra.
"Cứu chàng ấy mau! Còn đứng đó làm gì?"
Binh lính lập tức thả thêm dây xuống. Freen nghiến răng chịu đau, cố gắng dùng cánh tay còn lành bám chặt vào, từng chút từng chút leo lên.
Becky gần như nín thở nhìn cô, lòng bàn tay siết chặt đến mức lạnh toát.
Cuối cùng, sau một lúc chật vật, Freen cũng được kéo lên an toàn.
Ngay khi cô đặt chân lên mặt đất, Becky lập tức lao đến, ôm chầm lấy cô.
"Chàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Freen khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nở nụ cười trấn an:
"Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi."
Nói xong, cô giơ cánh tay bị thương lên. Máu chảy thành vệt dài, nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng.
Becky nhìn mà đau lòng, lập tức quay sang quát:
"Người đâu! Mau lấy thuốc và băng vải lại đây!"
Binh lính nhanh chóng mang thuốc đến. Becky tự tay băng bó cho Freen, động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong từng đầu ngón tay.
Freen nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh ý cười, thấp giọng trêu chọc:
"Nương tử lo lắng cho ta sao?"
Becky lườm nàng một cái, giọng vẫn còn nghẹn lại:
"Nếu chàng còn liều mạng như vậy nữa, ta... ta sẽ không thèm quan tâm chàng nữa!"
Freen bật cười, dùng bàn tay lành lặng nắm lấy cổ tay nàng:
"Nương tử không quan tâm ta thì ai quan tâm đây?"
Becky cắn môi, không nói nữa, chỉ tập trung băng bó cho cô.
Ở bên cạnh, Hoàng hậu khẽ cười, ghé sát tai Hoàng thượng nói nhỏ:
"Xem ra con gái chúng ta đã thật lòng rồi."
Hoàng thượng cũng mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt.
Sau khi băng bó xong, Freen siết nhẹ tay Becky, ánh mắt trầm ấm:
"Được rồi, ta không sao, nàng đừng lo lắng quá."
Becky nhìn cô một lúc, cuối cùng thở dài, không nói gì thêm.
Sau sự cố này, cả đoàn quyết định đi đường vòng để tránh nguy hiểm.
Becky ngồi phía trước trên ngựa của Freen, vẫn chưa hết hoảng sợ. Nàng im lặng rất lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Sau này chàng đừng tự mình làm những việc nguy hiểm như vậy nữa."
Freen nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên:
"Nương tử đang lo cho ta sao?"
Becky mím môi, rồi khẽ nói:
"Chàng là phu quân của ta, nếu chàng xảy ra chuyện ta phải làm sao?"
Freen thoáng ngẩn ra. Một cảm giác dịu dàng lan tỏa trong lồng ngực, khiến cô không nhịn được mà siết chặt vòng tay ôm Becky từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip