Chương 36



Ba ngày đi đường vòng trôi qua nhanh chóng. Becky dần quen với việc ngồi cùng Freen trên lưng ngựa, cả ngày dọc đường ngắm nhìn trời xanh mây trắng, đôi khi còn tranh thủ ngủ gật trên vai cô.

Freen vừa cưỡi ngựa vừa nửa cười nửa than thở:

"Nương tử à, nàng thoải mái như vậy, có bao giờ nghĩ cho ta không? Cả ngày bị nàng dựa vào, người ta sắp cứng đờ rồi đây."

Becky hừ một tiếng, chẳng buồn mở mắt:

"Chàng nói cứ như thể ta nặng lắm vậy."

Freen bật cười, ghé sát tai nàng trêu ghẹo:

"Ta không nói nàng nặng, chỉ là nếu nàng chịu thưởng cho ta một nụ hôn thì có lẽ ta sẽ không thấy mỏi nữa."

Becky mở mắt, lườm cô một cái:

"Chàng nằm mơ đi."

Freen cười cười, không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay ôm nàng một chút, tiếp tục điều khiển ngựa tiến về phía trước.

Thế nhưng, sự bình yên này không kéo dài lâu.

Khi đoàn người băng qua một khu rừng thưa, một loạt mũi tên bất ngờ phóng ra từ hai bên rừng!

"Có thích khách!" Một thị vệ quát lớn.

Freen phản ứng cực nhanh, ôm chặt Becky, kéo nàng cúi xuống để tránh tên. Các thị vệ lập tức rút kiếm, nhanh chóng tạo thành vòng bảo vệ xung quanh Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Từ trong rừng, hơn chục tên thích khách áo đen lao ra, kiếm sáng loáng. Bọn chúng không nói một lời, chỉ thẳng tay chém giết.

Freen đỡ Becky xuống ngựa, rút kiếm nghênh chiến. Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua, nhanh chóng hạ gục vài tên. Becky đứng sau lưng cô, mắt mở to nhìn cảnh chiến đấu trước mắt.

Dưới sự chỉ huy của Freen, nhóm thị vệ nhanh chóng áp đảo bọn thích khách. Sau một hồi giao tranh, phần lớn địch đều bị giết sạch, chỉ còn lại một tên bị khống chế.

Freen thu kiếm, nhìn xuống cánh tay mình, phát hiện có một vết cắt nhỏ.

Becky thấy vậy lập tức chạy lại, lo lắng nắm lấy tay cô:

"Chàng lại bị thương nữa à?"

Freen nhướng mày, cố ý than thở:

"Nương tử lo lắng như vậy, đột nhiên ta thấy đau hơn rồi."

Becky bực mình, nhưng vẫn nghiêm túc kiểm tra vết thương của cô. May mắn chỉ là vết xước nhẹ, không đáng lo ngại.

Lúc này, một thị vệ lôi tên thích khách bị bắt sống đến trước mặt Hoàng thượng.

"Quỳ xuống!"

Tên thích khách bị ép quỳ xuống đất, toàn thân đầy vết thương nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy căm phẫn.

Hoàng thượng nhìn hắn, giọng trầm thấp mà uy nghi:

"Nói, ai sai các ngươi đến?"

Tên thích khách mím môi, không lên tiếng.

Freen bước lên, giọng bình thản:

"Ngươi có thể không nói, nhưng sau khi đến Lạc Hoa Thành, ta sẽ có đủ cách để khiến ngươi khai ra."

Tên thích khách khẽ run, nhưng ngay sau đó, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi hắn.

"Muốn biết kẻ đứng sau? Mơ đi!"

Vừa dứt lời, hắn đột ngột cắn mạnh xuống răng.

"Không ổn! Hắn có thuốc độc!"

Chỉ trong chớp mắt, bọt trắng trào ra từ miệng tên thích khách. Hắn run rẩy một lúc, rồi ngã xuống đất, chết ngay tức khắc.

Becky mở to mắt, hơi thở nghẹn lại.

Freen nhìn xác tên thích khách, đôi mày hơi nhíu lại.

Một thị vệ kiểm tra rồi lắc đầu:

"Thưa bệ hạ, hắn đã chết."

Hoàng thượng hừ lạnh, ánh mắt trầm ngâm nhìn xác người dưới đất.

Hoàng thượng khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi phất tay:

"Tiếp tục lên đường, chuyện này về sau sẽ điều tra kỹ hơn."

Đoàn người nhanh chóng rời khỏi khu rừng, tiếp tục hành trình.

Mặt trời dần lặn, phía xa, cổng thành nguy nga của Lạc Hoa Thành cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.

____________________________________

Sau ba ngày đường, cuối cùng cũng tiến vào Lạc Hoa Thành khi trời đã ngả hoàng hôn. Thành này nổi danh với phong cảnh hữu tình, đèn lồng treo dọc các con phố, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Hoàng thượng và hoàng hậu chọn một khách điếm lớn nhất trong thành để nghỉ chân. Bên trong bài trí xa hoa nhưng vẫn giữ nét cổ kính, nhã nhặn.

Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ, mọi người cùng nhau dùng bữa tối.

Freen vừa dùng đũa gắp một miếng cá vừa nhàn nhã quan sát xung quanh, bất giác cất lời:

"Xem ra nơi này đúng là danh bất hư truyền, không chỉ phong cảnh hữu tình mà ngay cả các cô nương ở đây cũng xinh đẹp."

Becky nghe xong, tay đang cầm chén canh bỗng chững lại. Nàng quay đầu nhìn Freen, ánh mắt có chút khó chịu.

Freen lại hoàn toàn không nhận ra, vẫn vô tư nói tiếp:

"Lúc nãy ta còn nghe tiểu nhị nói, trong thành có một số kỹ viện nổi danh, nơi đó..."

Cô còn chưa nói hết câu, Becky đã đặt mạnh chén xuống bàn, lạnh nhạt cắt ngang:

"Chàng có hứng thú như vậy thì đi đi."

Freen sững người, lúc này mới nhận ra Becky đang không vui. Cô lập tức bật cười, nghiêng đầu nhìn nàng:

"Nương tử, ta chỉ thuận miệng nói thôi, nàng lại tức giận sao?"

Becky hừ nhẹ một tiếng, không thèm đáp.

Freen cười cười, cảm thấy vẻ mặt này của nàng thật đáng yêu, nhưng cô cũng không dám chọc giận thêm, vội vàng múc cho nàng một chén canh, giọng dỗ dành:

"Được rồi, đừng giận nữa. Ta chỉ nhìn rồi nói vậy thôi, trong mắt ta sao có ai đẹp hơn nương tử của ta chứ?"

Becky liếc nhìn chén canh trước mặt, cuối cùng cũng không làm khó cô nữa, cầm lên uống một ngụm.

Freen thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nhủ lần sau không được nói lung tung nữa, nếu không có khi tối nay lại bị đuổi xuống đất ngủ cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip