Chương 37




Sau bữa tối, Becky cảm thấy hơi ngột ngạt, liền đứng dậy nói:

"Ta muốn đi dạo một lát."

Freen lập tức đứng lên theo:

"Ta đi cùng nàng."

Becky vốn không định đi một mình nên cũng không từ chối.

Hai người cùng bước ra khỏi khách điếm, hòa vào không khí nhộn nhịp của phố đêm Lạc Hoa Thành.

Những quầy hàng san sát, đèn lồng treo cao, tiếng rao hàng và tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

Becky bước chậm rãi, ánh mắt dừng lại ở một quầy nhỏ bán kẹo hồ lô.

Nàng nhìn chằm chằm một lúc rồi quay sang Freen:

"Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

Freen cười khẽ, xoa nhẹ đầu nàng:

"Được, nàng đợi ta một lát, ta đi mua."

Nói rồi, cô xoay người đi về phía quầy hàng.

Becky đứng một mình bên đường, chờ Freen.

Lúc này, một nam nhân trẻ tuổi dáng vẻ nho nhã bất ngờ tiến lại gần. Hắn có vẻ đã để ý nàng từ nãy, thấy nàng đứng một mình, liền lên tiếng:

"Cô nương, đêm nay một mình dạo phố sao?"

Becky cau mày, không muốn để tâm nhưng đối phương lại không có ý định rời đi.

"Cô nương xinh đẹp như vậy, không biết có vinh hạnh nào để tại hạ có thể cùng đi dạo một đoạn?"

Becky vẫn không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt lùi lại một bước, nhưng hắn lại lập tức tiến lên.

"Chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ là thấy cô nương đứng một mình nên lo lắng có kẻ xấu tiếp cận, chẳng hay cô nương đến từ đâu?"

Becky vừa định mở miệng từ chối thì nam nhân kia đã cười cười, giọng điệu có phần đùa cợt:

"Cô nương không cần đề phòng như vậy. Ta vốn chỉ muốn kết giao một người bạn, hay là..."

Hắn vừa nói vừa giơ tay định chạm vào cổ tay nàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Freen siết chặt cổ tay nam nhân kia, ánh mắt trầm xuống, giọng nói mang theo uy hiếp rõ ràng:

"Bàn tay này của ngươi, có vẻ không biết giữ chừng mực."

Nam nhân đau đến mức mặt mày trắng bệch, vội vã giãy ra nhưng không thể.

Becky lúc này cau mày, cảm thấy Freen phản ứng hơi quá, liền lên tiếng:

"Freen, buông ra."

Freen nghe vậy thì khựng lại một chút, cuối cùng mới từ từ nới lỏng tay, để nam nhân kia lảo đảo lùi về sau, sắc mặt vẫn chưa hết kinh hãi.

"Là tại hạ thất lễ, cáo từ." Nam nhân kia vội vàng quay người bỏ đi, không dám quay đầu lại.

Becky nhìn theo bóng hắn, rồi quay sang Freen, giọng có chút không vui:

"Chàng làm gì vậy? Ta còn chưa nói gì mà chàng đã đuổi hắn thay ta rồi."

Freen nhướn mày, ánh mắt vẫn còn âm u chưa tan:

"Chẳng lẽ nàng muốn nói chuyện với hắn?"

Becky bực bội:

"Ít nhất ta cũng có thể tự từ chối."

Freen không trả lời, chỉ nhét xâu kẹo hồ lô vào tay nàng rồi quay người đi trước. Becky nhìn theo bóng cô, phát hiện bước chân cô có chút nặng nề, không còn vẻ thoải mái như lúc mới ra ngoài nữa.

Dọc đường đi, Freen im lặng lạ thường, chỉ đi trước nàng, cũng không nói gì.

Becky lúc đầu còn chưa để ý, nhưng đi được một đoạn thì nhận ra từ lúc rời khỏi quầy hàng kẹo hồ lô đến giờ, Freen chưa hề mở miệng câu nào.

Nàng cắn một miếng kẹo hồ lô, chợt nhớ lại sắc mặt Freen lúc nãy khi siết tay nam nhân kia, rồi so sánh với vẻ trầm mặc của cô hiện tại.

Đôi mắt nàng hơi nheo lại, chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Một lát sau, nàng bước chậm lại để đi song song với Freen, rồi bất ngờ quay đầu hỏi:

"Chàng ghen à?"

Freen đang mải bước đi phía trước, nghe câu này thì thoáng khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

Trong chớp mắt, Becky thấy đôi tai cô hơi đỏ lên.

Freen ho khẽ một tiếng, cố tình lảng tránh:

"Ghen gì chứ? Ta chỉ thấy tên kia không có ý tốt, sợ nàng bị làm phiền thôi."

Becky không tin, ánh mắt híp lại đầy nghi hoặc:

"Thật sao?"

Freen liếc nàng một cái, sau đó quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt dò xét của nàng:

"Thật."

Becky nhìn dáng vẻ không tự nhiên của cô, trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng không vạch trần, chỉ cười khẽ một tiếng, lặng lẽ tiếp tục ăn kẹo hồ lô, chậm rãi bước bên cạnh cô.

Thì ra, nàng không phải là người duy nhất cảm thấy khó chịu khi có người khác tiếp cận đối phương.

Freen và Becky cứ đi dạo như vậy, một người trầm mặc, một người nhàn nhã ăn kẹo hồ lô.

Không biết thế nào mà đi mãi, đi mãi, đến khi Becky ăn xong viên kẹo cuối cùng thì mới phát hiện ra đường phố xung quanh có chút thay đổi.

Nàng nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở một tấm đèn lồng đỏ thắm treo cao, bên dưới là những cô nương trang điểm diễm lệ, váy áo yêu kiều, nụ cười quyến rũ.

Becky lập tức dừng bước, trừng mắt nhìn Freen:

"Chàng dẫn ta đến đâu đây?!"

Freen cũng sững người, lúc này mới nhận ra hai người đã vô tình đi tới khu kỹ viện nổi danh nhất Lạc Hoa Thành.

Nhưng còn chưa kịp nói gì thì một vài cô nương đứng trước cửa đã nhanh chóng phát hiện ra hai người.

Một trong số đó, một cô nương y phục hồng nhạt, dáng người uyển chuyển, mắt phượng cong cong, lập tức bước lên, tay mềm mại đặt lên cánh tay Freen, giọng nói dịu dàng như nước:

"Công tử, vào đây ngồi chơi một chút đi~"

Freen cứng đờ người.

Ngay sau đó, một cô nương khác cũng nhanh chóng bám lấy tay áo cô, cười duyên:

"Công tử phong lưu tuấn tú như vậy, chắc chắn là người biết thưởng thức sắc đẹp. Đêm nay có muốn để các tỷ muội chúng ta hầu hạ không?"

Freen: "..."

Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn sang Becky theo bản năng.

Kết quả là Becky đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

"Chàng còn không mau giải thích?"

Freen nuốt nước bọt, đang định lên tiếng thì một cô nương khác táo bạo hơn, trực tiếp vươn tay vuốt cằm cô, khen ngợi:

"Chao ôi, khuôn mặt này thật đẹp, nếu công tử không chê, có thể ở lại đây với chúng ta lâu hơn một chút được không?"

Freen: "..."

Becky: "..."

Freen đứng trước cửa kỹ viện, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điềm nhiên nói:

"Nếu đã lỡ đi ngang qua, chi bằng vào xem một chút. Nghe nói hôm nay có hoa khôi bán lần đầu."

Becky vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén quét về phía cô.

"Ồ? Chàng còn biết cả chuyện này nữa sao? Xem ra đã nghe ngóng rất kỹ rồi nhỉ?"

Freen chớp mắt, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng bắt đầu có dự cảm không lành.

"Ta chỉ tình cờ nghe người ta bàn tán thôi mà."

Becky cười lạnh, không nói không rằng vươn tay túm lấy lỗ tai cô xoắn một vòng.

"Vậy sao? Tình cờ nghe thấy, nhưng lại nói như thể muốn vào từ lâu rồi?"

Freen nhăn mặt, không dám kêu đau, chỉ có thể cười làm lành:

"Nương tử, ta đâu có ý đó. Chẳng qua ta nghe nói hoa khôi ở đây đàn rất hay, ta chỉ muốn vào nghe thử mà thôi."

Becky khựng lại một chút, nhưng vẫn nghi ngờ:

"Thật sự chỉ vì tiếng đàn?"

Freen gật đầu chắc nịch, ánh mắt chân thành vô cùng:

"Ta thề! Nếu ta có ý nghĩ gì khác, nàng muốn xử lý ta thế nào cũng được."

Becky hừ một tiếng, cuối cùng cũng chịu buông tay, nhưng vẫn không quên lườm cô một cái.

"Tốt! Vậy ta cũng vào xem thử hoa khôi này có tài cán gì, nếu không đủ hay, chàng đừng trách ta không nể mặt!"

Freen cười thầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Thế là, giữa ánh mắt kinh ngạc của đám cô nương đứng ngoài cửa, Becky hùng hổ kéo Freen vào kỹ viện, khí thế hừng hực như đi đánh trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip