Chương 38




Vừa bước vào kỹ viện, mùi hương phấn nồng nàn lập tức ập đến. Đám cô nương y phục rực rỡ lả lướt qua lại, cười nói vui vẻ.

Tú bà nhanh chóng bước ra, dáng vẻ diễm lệ nhưng ánh mắt sắc sảo, vừa thấy Freen liền nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vị công tử này trông thật tuấn tú, khí chất bất phàm. Không biết đã từng đến đây chưa?"

Vừa nói, bà ta vừa đưa tay định vuốt ve tay áo Freen, nhưng chưa kịp chạm vào thì Becky đã lạnh mặt, lùi về sau nửa bước, kéo nhẹ Freen về phía mình.

Tú bà chớp mắt, ánh mắt lúc này mới nhìn sang Becky. Nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đứng cạnh Freen, bà ta hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Công tử hôm nay là muốn tranh với các vị công tử khác, muốn tối nay với hoa khôi à?"

Becky vừa nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm, quay sang trừng Freen một cái.

Freen khẽ ho một tiếng, bình tĩnh đáp:

"Không phải. Ta chỉ muốn nghe đàn thôi."

Tú bà hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn cười tươi:

"Chỉ muốn nghe đàn thôi sao? Nếu công tử đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể ra giá, dù sao hôm nay là lần đầu tiên của hoa khôi, ai ra giá cao nhất sẽ có được nàng."

Becky hừ một tiếng, khoanh tay đứng im, không thèm nói gì.

Tú bà thấy không khí giữa hai người có vẻ kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng sắp xếp một chỗ ngồi tốt ở đại sảnh để họ có thể thoải mái thưởng thức tiếng đàn.

Freen bình thản kéo Becky ngồi xuống, còn cẩn thận rót trà cho nàng, nhưng Becky chỉ nghiến răng, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Freen nhìn quanh đại sảnh, nơi đâu cũng là các mỹ nhân diễm lệ. Cô thầm nghĩ quả thật lời đồn không sai, nữ nhân ở Lạc Hoa Thành đúng là xinh đẹp hơn hẳn các cô nương ở kinh thành. Nhưng cô nào dám nói ra miệng, nếu không chắc chắn sẽ bị Becky trừng trị ngay tại chỗ.

Không khí trong đại sảnh dần trở nên náo nhiệt khi tú bà bước ra, cao giọng thông báo:

"Chư vị khách quý, hôm nay là đêm quan trọng của Tuyết Nhung cô nương. Không chỉ sở hữu nhan sắc khuynh thành, nàng còn là người tinh thông cầm nghệ, hôm nay sẽ dâng khúc nhạc đầu tiên."

Lời vừa dứt, một nữ tử y phục thanh nhã bước ra, dung mạo thoát tục, dáng vẻ đoan trang. Khi nàng ngồi xuống, ngón tay thon dài khẽ lướt trên dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên, khiến cả đại sảnh lập tức yên lặng.

Freen hơi nghiêng đầu, khẽ nói với Becky:

"Nàng ấy đánh đàn rất hay, ta không lừa nàng đâu."

Becky vừa nghe xong, mặt liền sa sầm. Cô ấy đánh đàn rất hay? Vậy là giỏi hơn mình? Nghĩ đến đây, nàng lại càng tức giận hơn.

Khi xưa, nàng chỉ lo học võ công, ít khi chạm vào cầm kỳ thi họa, mà Freen lại vừa giỏi kiếm thuật vừa tinh thông âm luật. Nghĩ đến chuyện mình thua kém ở một lĩnh vực nào đó trước mặt Freen, Becky không khỏi bực bội.

Trong lúc Becky còn đang hậm hực, Tuyết Nhung lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lướt qua một lượt rồi mỉm cười:

"Hôm nay là ngày đặc biệt, ta muốn mời một vị khách lên đánh đàn cùng ta, để ta có thể nhảy một khúc."

Cả đại sảnh lập tức xôn xao. Mọi người đều mong chờ xem ai sẽ là người may mắn được mỹ nhân chọn.

Tuyết Nhung đưa mắt nhìn quanh, chậm rãi cất giọng:

"Vị công tử này, không biết ngài có nể mặt không?"

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn theo hướng nàng ta chỉ, và người được chọn chính là Freen.

Cả đại sảnh xôn xao, các nam nhân có mặt ở đây đều lộ rõ vẻ thất vọng và ghen tị. Tuyết Nhung là hoa khôi nổi danh của Lạc Hoa Thành, vậy mà đêm nay, nàng lại chủ động mời một người lên đàn cho mình nhảy múa.

Freen lúng túng đứng dậy, cảm nhận rõ ràng những ánh mắt không mấy thiện cảm từ xung quanh, nhưng so với ánh nhìn dao găm từ Becky, tất cả những thứ khác đều không đáng kể.

Cô khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy da đầu có chút tê dại.

Còn Becky, nàng siết chặt tay, ánh mắt u ám.

Tại sao lại là Freen? Trong số bao nhiêu người ở đây, tại sao Tuyết Nhung lại chọn Freen?

Là vì gương mặt tuấn tú kia sao? Hay là vì phong thái ung dung tự tin của cô?

Becky bực bội hừ một tiếng, nhưng lại không thể ngăn Freen lên đàn. Dù sao, người ta đã mời trước mặt bao nhiêu người, chẳng lẽ lại từ chối?

Freen bước lên phía trước, khẽ cúi đầu với Tuyết Nhung, sau đó ngồi xuống trước cây đàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây cầm.

Tuyết Nhung mỉm cười duyên dáng, nhẹ giọng nói:

"Đa tạ công tử, vậy mời người dạo một khúc."

Freen hít sâu một hơi, cố gắng tập trung vào cây đàn trước mặt, giả vờ không thấy ánh mắt của Becky đang hằm hằm nhìn mình phía dưới.

Tiếng đàn ngân lên, hòa quyện cùng từng bước nhảy mềm mại.

Không gian như lắng đọng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người trên sân khấu.

Một người vẻ ngoài tuấn tú, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, từng âm thanh phát ra đều trầm bổng, đầy mê hoặc.

Một người thân hình uyển chuyển, mỗi bước nhảy đều tràn đầy khí chất quý tộc nhưng không kém phần dịu dàng.

Sự kết hợp hoàn hảo ấy khiến tất cả mọi người đều phải trầm trồ.

"Hai người này thật xứng đôi!"

"Cứ như một cặp thần tiên vậy!"

"Công tử đàn giỏi, hoa khôi múa đẹp, quả thực là trời sinh một đôi!"

Những lời bàn tán vang lên khắp đại sảnh, ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi.

Becky nghe thấy mà trong lòng như bốc hỏa.

Xứng đôi? Trời sinh một cặp?

Nàng bực bội đến mức không thèm nhìn nữa mà xoay người rời đi.

Freen vẫn còn đang mải mê đánh đàn, tận hưởng giai điệu cùng không khí xung quanh, không nhận ra Becky đã khó chịu đến mức nào.

Mãi đến khi đánh đàn xong cô mới ngẩng đầu lên.

Không thấy Becky đâu.

Cô quay sang nhìn về phía cửa, vừa vặn thấy bóng dáng nàng đã gần đến lối ra.

Freen lập tức đứng dậy, gọi nàng:

"Becky!"

Becky khựng lại một chút, quay đầu nhìn cô.

Ngay lúc ấy, Freen định chạy xuống đuổi theo, nhưng lại bị Tuyết Nhung kéo tay giữ lại.

"Công tử, ta còn chưa cảm tạ ngài..."

Becky nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

Nàng siết chặt tay, không nói một lời nào, xoay người chạy thẳng ra ngoài.

"Becky!" Freen hốt hoảng, lập tức đẩy tay của Tuyết Nhung ra, không quan tâm đến ai nữa mà chạy nhanh đuổi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip