Chương 39




Freen vội vã đuổi theo, bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay Becky.

"Becky, nghe ta nói đã"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Becky đã hất mạnh tay cô ra, giọng nói lạnh lùng:

"Buông ra!"

Freen khựng lại, nhìn theo bóng dáng nàng bước nhanh về phía trước mà không thèm liếc cô lấy một lần.

Cô cảm thấy vô cùng hối lỗi, không dám mở miệng giải thích, chỉ im lặng lẽo đẽo theo sau.

Cả quãng đường về khách điếm, Becky không nói một lời nào.

Freen cũng chỉ lặng lẽ đi theo, tâm trạng nặng trĩu, tự trách bản thân đã đùa quá trớn khiến nàng tức giận như vậy.

Vừa bước vào khách điếm, cả hai vô tình chạm mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Hoàng thượng đang ngồi nhâm nhi chén trà, thấy hai người đi vào, ông ngước lên nhìn.

Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Becky, ông liền đặt mạnh chén trà xuống bàn.

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng hậu dịu dàng hỏi, ánh mắt lo lắng khi thấy Becky dường như sắp khóc.

Freen đứng một bên, vô thức siết chặt tay lại.

Becky đã cố nhịn từ nãy đến giờ, nhưng khi nghe giọng nói quan tâm của Hoàng hậu, nước mắt nàng không kìm được nữa mà rơi xuống.

Nàng nghẹn ngào, tức tối nói:

"Freen... Freen đi kỹ viện!"

Câu nói vừa thốt ra, Hoàng thượng lập tức đứng bật dậy.

"Con nói cái gì?!"

Freen giật mình.

Cô còn chưa kịp giải thích, Becky đã khóc rồi!

Hoàng thượng đập mạnh tay xuống bàn, cả khách điếm như rung lên theo cơn thịnh nộ của ông.

"To gan! Còn dám làm ra loại chuyện này?!"

Ánh mắt sắc bén của ông như muốn chém thẳng về phía Freen, khiến cô căng cứng cả người, vô thức lùi lại một bước.

"Người đâu!" Hoàng thượng quát lên.

Ngay lập tức, thị vệ bên ngoài đồng loạt bước vào, chờ lệnh.

Freen toát mồ hôi lạnh, lòng thầm kêu khổ.

Hoàng hậu thấy vậy thì vội kéo tay áo Hoàng thượng, lo lắng nhìn Becky:

"Becky, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Becky cũng hoảng hốt, vội vàng bước lên chắn trước mặt Freen, giọng gấp gáp:

"Phụ hoàng, xin người bình tĩnh! Người nghe con nói trước đã!"

Hoàng thượng híp mắt, nhưng vẫn giận đến mức ngực phập phồng, lạnh giọng:

"Nói! Xem thử có thể giúp hắn giữ được mạng hay không!"

Freen cứng người, không dám hó hé gì.

Becky hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Nàng kể từ chuyện tình cờ đi ngang kỹ viện, Freen buông lời trêu chọc, đến chuyện hoa khôi mời đánh đàn, rồi cả chuyện nàng tức giận rời đi.

Lúc này, Hoàng hậu mới bật cười nhẹ, ánh mắt nhìn Freen như hiểu ra điều gì đó.

Bà vỗ nhẹ mu bàn tay Becky, nhẹ giọng trấn an:

"Thì ra là vậy... Vậy mà ta cứ tưởng có người thật sự làm chuyện có lỗi."

Becky vẫn còn ôm một bụng tức, giọng nhỏ dần:

"Dù vậy cũng không thể trách con không thể không giận được..."

Hoàng thượng vẫn chưa hết bực, trừng mắt nhìn Freen:

"Thật là hết nói nổi! Chỉ giỏi làm mấy trò chọc giận Becky!"

Freen rụt cổ lại, thầm than trong lòng.

Cô thật sự đã bị dọa suýt mất mạng rồi!

__________________________________

Vừa mới xoay người định bước lên lầu, Freen bất chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Hoàng thượng vang lên từ phía sau:

"Freen, ngươi ở lại. Trẫm có chuyện muốn nói."

Cô căng thẳng, vô thức siết chặt bàn tay.

Becky cũng sững lại, nàng lập tức quay người chạy đến, lo lắng lên tiếng:

"Phụ hoàng, có chuyện gì mà người lại bảo Freen ở lại? Nếu là chuyện trong kỹ viện, thì đã rõ ràng rồi mà..."

Hoàng thượng liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu kiên quyết:

"Becky, trẫm bảo con về phòng, thì cứ về phòng."

Becky mím môi, ánh mắt tràn đầy do dự.

Nàng quay sang nhìn Freen, Freen mỉm cười gượng gạo, cô biết Becky lo lắng cho mình, nhưng trước mặt Hoàng thượng, cô cũng không dám nhiều lời.

Cuối cùng, Becky đành thở dài, miễn cưỡng xoay người rời đi, lòng nàng vẫn còn đầy bất an.

Cửa phòng vừa khép lại, trong phòng chỉ còn lại Hoàng thượng và Freen.

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt.

Freen đứng thẳng lưng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt Hoàng thượng nhìn cô quá mức sâu xa, khiến cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Bỗng nhiên, Hoàng thượng thò tay vào vạt áo, lấy ra một quyển sách rồi đặt mạnh lên bàn trước mặt cô.

"Cầm lấy, đọc đi."

Freen cúi đầu, vừa liếc mắt nhìn tiêu đề trên bìa sách, mắt cô lập tức trợn to như muốn rớt ra ngoài.

"Xuân Cung Đồ"

"...!!!"

Freen đơ người tại chỗ, hai tay siết chặt, hồn phách như muốn rời khỏi thân thể.

Cái... cái quái gì đây?!

Cô nuốt khan, vừa định mở miệng, thì Hoàng thượng bình thản lên tiếng:

"Nam nhân trên đời, ai mà chẳng mê nữ sắc? Trẫm hiểu điều đó, cũng không trách ngươi."

Freen: "..."

Hiểu... hiểu cái gì chứ?!

Hoàng thượng chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi qua đi lại một lát, rồi đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô:

"Bây giờ, trẫm chỉ muốn biết một chuyện..."

Freen căng thẳng nuốt nước bọt, tay chân lạnh toát, cô thật sự chẳng dám đoán tiếp.

Hoàng thượng nheo mắt, giọng trầm ổn nhưng từng chữ đều khiến cô muốn quỳ xuống ngay tại chỗ:

"Rốt cuộc khi nào thì trẫm mới có ngoại tôn?"

Freen: "..."

________________________________

Mọi người muốn Freen và Becky nhận con nuôi hay con của chính họ dù nó phi lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip