Chương 40



Freen đơ người.

Không phải, khoan đã...

Cô tưởng Hoàng thượng muốn trách phạt chuyện cô kéo Becky vào kỹ viện. Nhưng hóa ra... hóa ra ông lại quan tâm chuyện này?!

Cái gì mà khi nào có ngoại tôn?

Cô ho khan, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Bẩm Hoàng thượng... chuyện này... e là thần không thể trả lời ngay được..."

Hoàng thượng nhướng mày, giọng điệu sâu xa:

"Sao lại không thể trả lời? Chẳng lẽ ngươi không có năng lực?"

Freen: "..."

Cô cắn răng, tự nhủ mình tuyệt đối không thể bị khiêu khích mà nói linh tinh.

Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đi quanh phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn Freen với ánh mắt đánh giá.

"Trẫm nghe nói hai đứa ngươi ngủ chung phòng, cùng giường?"

Freen: "...Phải."

"Vậy mà đến giờ còn chưa có tin tức tốt nào truyền ra?"

Freen: "..."

Hoàng thượng bật cười, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Đừng nói với trẫm là mỗi đêm ngươi chỉ ôm Bec ngủ thôi đấy?"

Freen mím môi, bàn tay siết chặt.

Hoàng thượng nhìn thái độ của cô, không khỏi nhíu mày.

"Lẽ nào thật sự chỉ có vậy?"

Freen: "..."

Cô có thể nói gì bây giờ?!

Thật sự chỉ có vậy thì chẳng lẽ cô còn phải nói dối hay sao?!

Thấy Freen căng thẳng không dám lên tiếng, Hoàng thượng thở dài đầy thất vọng, chỉ tay về phía quyển sách trên bàn:

"Xem ra, ngươi cần phải học thêm rồi. Quyển này là do trẫm chọn kỹ, ngươi cứ mang về mà tham khảo."

Freen: "..."

Cô há miệng, sững sờ nhìn quyển "Xuân Cung Đồ" đang yên vị trên bàn.

Freen bước vào phòng, trong lòng vẫn còn đầy căng thẳng sau cuộc nói chuyện với Hoàng thượng. Cô vô thức thở dài một hơi, rồi cẩn thận giấu quyển sách ra sau lưng.

Becky vừa mới ngồi xuống giường, thấy cô trở về thì lập tức đứng dậy tiến lại gần.

"Hoàng thượng có làm khó chàng không?" Nàng lo lắng hỏi.

Freen nhìn nàng, trong lòng có chút ấm áp. Nhưng nghĩ đến thứ đang giấu sau lưng, cô lại khẽ nuốt nước bọt.

"Không có gì..." Cô nói, giọng điệu có chút không tự nhiên.

Becky nheo mắt, lập tức nhận ra cô có gì đó không ổn.

"Ngươi giấu cái gì sau lưng vậy?" Nàng bước lên một bước, nghi ngờ nhìn cô.

"Không có gì!" Freen lập tức lắc đầu, vô thức lùi về sau.

Becky càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Cô ấy có vẻ căng thẳng, rõ ràng là đang giấu giếm.

"Đưa đây!" Becky nhanh tay chộp lấy, nhưng Freen cũng né nhanh không kém.

"Này! Đừng giật!" Freen lùi sát vào góc phòng, nhưng cuối cùng vẫn bị Becky mạnh mẽ đoạt lấy.

Quyển sách rơi xuống đất, mở ngay trang vẽ minh họa.

Becky cúi xuống nhìn, rồi đứng hình.

Những... những hình vẽ kia...

Mặt nàng lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng rực.

"Freen!!" Becky quay phắt sang, mắt trừng lớn đầy kinh ngạc.

Freen bối rối cúi xuống, vội nhặt sách lên, giấu ra sau lưng lần nữa.

"Ngươi... ngươi xem cái này làm gì?!?!" Becky lắp bắp, giọng đầy bối rối.

Freen: "..."

Cô có thể nói Hoàng thượng ép cô nhận được sao?!

Becky chỉ tay vào cuốn sách, giọng nàng vừa bối rối vừa tức giận:

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!"

Freen cúi đầu tránh ánh mắt nàng, giọng có chút lắp bắp:

"Ta... ta không có ý gì cả!"

Becky càng nhìn càng nghi ngờ, bước lên một bước, đôi mắt đẹp nheo lại:

"Không có ý gì? Vậy sao ngươi phải giấu?"

Freen nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Cô đâu thể nói thẳng Hoàng thượng nhét quyển sách này vào tay cô được chứ?

"Chỉ là... chỉ là Hoàng thượng đưa cho ta đọc thôi..." Cô cắn răng nói nhỏ, trong lòng cầu mong Becky sẽ bỏ qua.

Nhưng Becky nghe vậy thì sững sờ, sau đó mắt trợn tròn:

"Cái gì?!"

Nàng giật lấy quyển sách, lật ra xem thử, càng xem mặt càng đỏ hơn, tai nóng rực như sắp bốc khói.

"Ngươi nói Hoàng thượng đưa thứ này cho ngươi?!" Giọng nàng cao vút, rõ ràng là không tin nổi.

Freen gật đầu như gà mổ thóc, mắt không dám nhìn thẳng vào nàng.

Becky: "Tại sao?"

Freen ấp úng: "Ngài bảo ta mau chóng cho ngài một ngoại tôn..."

Becky: "..."

Bên trong phòng im phăng phắc.

Becky trợn mắt nhìn Freen, mặt đỏ đến tận mang tai.

Nàng cắn môi, mặt càng đỏ hơn.

"Thật quá đáng!" Nàng tức giận ném quyển sách về phía Freen, xoay người nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Freen luống cuống cầm lấy quyển sách, trong lòng cũng có chút oán thầm vị hoàng đế kia.

Cô vốn dĩ trong sạch vô tội, sao lại đẩy cô vào tình huống khó xử thế này?!

"Này ngươi tức giận à?" Freen thử vén chăn, nhưng bị Becky hất ra.

"Cút! Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa!"

Freen: "..."

Cô thở dài, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười.

Dưới lớp chăn, Becky khẽ cắn môi, rõ ràng là vẫn còn thẹn thùng.

____________________________________

Có ba vợ nhiệt tình như thế còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip