Chương 42
Freen được người đàn ông kia mang về nhà, đặt lên giường rồi nhanh chóng chẩn trị vết thương. Ông ta là một đại phu có tiếng trong vùng, từng cứu chữa không biết bao nhiêu người, nhưng khi nhìn nữ nhân trước mặt, ông vẫn không khỏi cảm thán vận mệnh đúng là khó lường.
Trong khi đó, tại nơi ven sông, Becky gần như kiệt sức. Nàng đã tìm kiếm suốt ba ngày qua, không ngừng nghỉ, không chịu ăn uống, chỉ mong tìm thấy một chút tung tích của Freen. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của mặt nước.
Ba ngày nay, nàng không ăn không uống, cũng không chợp mắt dù chỉ một khắc. Nàng điên cuồng tìm kiếm, lê từng bước dọc theo hai bờ sông, gọi tên cô trong vô vọng. Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng gió hú qua từng tán cây, là dòng nước lặng lẽ chảy xuôi như thể chưa từng có ai rơi xuống.
- "Chàng ấy sẽ không bỏ ta lại đúng không?"
Giọng Becky khản đặc, ánh mắt đỏ hoe. Nàng đã khóc đến cạn nước mắt, nhưng đau đớn vẫn quấn chặt lấy trái tim, gặm nhấm từng chút một.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như lúc này.
Nàng không tin, không thể tin rằng Freen đã không còn.
"Bec, con phải nghỉ ngơi, nếu tiếp tục như vậy, thân thể con sẽ không chịu nổi."
Hoàng hậu nhìn con gái mình, lòng đau như dao cắt. Từ khi Freen mất tích, Becky như biến thành một người khác. Không còn dáng vẻ ngang bướng, không còn nụ cười kiêu ngạo, nàng lúc này chỉ còn lại sự tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng như thể mất đi linh hồn.
Becky không trả lời, chỉ siết chặt tay mẫu hậu, giọng run run:
"Mẫu hậu, nếu chàng ấy thật sự không còn, con phải làm sao đây?"
Câu hỏi của nàng khiến hoàng hậu nghẹn lời.
"Hắn vẫn chưa chết, chưa từng có ai thấy hắn chết, vậy thì hắn vẫn còn sống!"
Becky đột nhiên bật dậy, đôi mắt lóe lên một tia kiên định.
Nàng không tin Freen đã chết, nhất định không tin!
Hoàng thượng đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn con gái mình. Ông biết con gái mình cố chấp đến mức nào. Nếu Freen không trở về, e rằng nàng cũng chẳng còn thiết sống.
Cuối cùng, ông lạnh giọng ra lệnh:
"Dù có phải lật tung cả vùng này lên, cũng phải tìm được người!"
"Rõ!"
Mệnh lệnh vừa ban ra, tất cả thị vệ lập tức tản ra khắp nơi tìm kiếm.
Becky nhìn theo họ, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo.
Dòng nước lạnh lẽo đã cuốn Freen đi đâu? Cô có bị thương không? Cô có đang đau đớn gọi tên nàng không?
Nghĩ đến đây, trái tim Becky quặn thắt.
"Freen, chàng ở đâu..."
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Mà ở một nơi cách đó không xa, một thân ảnh quen thuộc đang bất động nằm trên một chiếc giường cũ kỹ. Ánh sáng le lói chiếu qua tấm màn tre, phản chiếu gương mặt tái nhợt nhưng vẫn anh tuấn vô cùng.
Lão nhân ngồi bên cạnh, khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt.
"Một nữ nhân lại giả nam nhân rốt cuộc vì cái gì?"
Ông cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, nhẹ giọng than:
"Cô gái à, nếu cô không tỉnh lại sớm, e rằng có người sẽ vì cô mà phát điên mất thôi.
Lão đại phu ngồi bên giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của người đang bất tỉnh. Ông khẽ vuốt chòm râu bạc, lặng lẽ thở dài.
Trước khi rời nhà hái thuốc sáng nay, ông đã nghe được tin tức từ những người dân trong trấn. Có một đoàn người quyền quý đang ráo riết tìm kiếm một người mất tích. Bọn họ lật tung từng tấc đất ven bờ sông, treo thưởng hậu hĩnh chỉ mong tìm được manh mối.
Lão đại phu cúi đầu nhìn người trước mặt.
Mất tích sao? Nếu không nhầm, chính là cô gái này.
Hôm ấy, ông tìm thấy cô dạt vào bờ sông, sắc mặt tái nhợt, cánh tay bị một vết thương sâu, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Khi cẩn thận bắt mạch, ông mới phát hiện ra một bí mật động trời.
Ông đã sống hơn nửa đời người, chuyện kỳ lạ gì cũng từng thấy qua. Ông không biết thân phận thật sự của cô. Nhưng nhìn vết thương trên người cô, nhìn những vết chai sần nơi bàn tay vì cầm kiếm trong thời gian dài, ông có thể đoán được cuộc sống của cô chưa từng dễ dàng.
"Thôi thì, cứu người là việc nên làm. Cô có thể đến được đây cũng xem như có duyên với lão già này."
Nói rồi, ông đứng dậy đi sắc thuốc, để lại một gian phòng yên tĩnh với người con gái vẫn còn chìm sâu trong hôn mê.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, nhưng có lẽ đối với một số người, ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp tục chìm trong bóng tối.
____________________________________
Nàng đã tìm kiếm khắp nơi, từ ven bờ sông đến từng ngõ ngách trong trấn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Freen đâu. Mỗi khi có một thi thể vô danh nào được vớt lên, nàng đều lao đến kiểm tra, trái tim như muốn ngừng đập, nhưng rồi lại lặng lẽ trấn an bản thân Freen của nàng sẽ không thể nào như vậy, không thể nào...
Nàng không cho phép bản thân tuyệt vọng.
Bốn ngày nữa trôi qua, Becky đã tìm đến Phong Hoa trấn. Khi dò hỏi những người dân trong trấn, nàng nghe được một tin tức quan trọng ở đây có một vị đại phu y thuật cao minh, chuyên trị những ca bệnh nặng. Nếu có người bị thương nặng mà còn sống, rất có thể đã được ông ta cứu giúp.
Becky lập tức lần theo chỉ dẫn, đi sâu vào bên trong trấn. Đến khi nhìn thấy một căn nhà nhỏ nép mình dưới những tán cây già, nàng không chút chần chừ mà bước tới.
Cửa đóng. Không có dấu hiệu của người đến thăm bệnh.
Becky không bận tâm, nàng đưa tay gõ mạnh.
Bên trong không có động tĩnh gì.
Nàng nhíu mày, giọng nói đầy kiên quyết:
"Có ai không? Ta tìm người!"
Vẫn là một sự im lặng kéo dài.
Không chờ thêm được nữa, Becky đẩy cửa bước vào. Một mùi thuốc đông y thoang thoảng xộc vào mũi, bên trong bày biện đơn giản nhưng gọn gàng. Ánh mắt nàng quét qua từng góc nhà, rồi đột nhiên, nàng dừng lại.
Nàng nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang nằm trên chiếc giường gỗ cạnh cửa sổ.
Cả thế giới trong mắt nàng như sụp đổ rồi lại bùng cháy lên.
"Freen!"
Becky lao tới, hai tay run rẩy chạm vào gương mặt người trên giường. Freen vẫn chưa tỉnh, sắc mặt còn tái nhợt, nhưng hơi thở đều đặn, chứng tỏ cô vẫn còn sống.
Cảm giác may mắn và đau lòng trộn lẫn vào nhau khiến Becky không thể ngăn được nước mắt. Nàng ghé sát xuống, thì thầm:
"Ngươi rốt cuộc làm ta lo lắng đến mức nào mới chịu vừa lòng đây?"
Đáp lại nàng, chỉ có tiếng gió ngoài hiên nhẹ nhàng thổi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip