Chương 43



Becky còn chưa kịp lau đi nước mắt thì một giọng nói già nua vang lên từ phía sau:

"Cô nương, vị công tử này có quan hệ gì với cô?"

Nàng giật mình quay lại, thấy một lão đại phu râu tóc bạc trắng, ánh mắt hiền hòa nhưng mang theo chút thăm dò.

- "Chàng là phu quân của ta." Becky đáp, giọng nói nghẹn lại vì xúc động.

Ông lão gật gù, đi đến cạnh giường, cẩn thận bắt mạch cho Freen rồi nhẹ giọng nói:

- "Ta đã trị thương và điều dưỡng mấy ngày qua. Hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."

Becky như trút được tảng đá nặng trong lòng. Nàng nắm chặt tay Freen, hơi ấm từ da thịt cô truyền đến khiến nàng càng siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra, Freen sẽ lại biến mất lần nữa.

"Tạ ơn đại phu, nhờ ông mà chàng ấy còn sống..." Giọng nàng khẽ run rẩy.

Ông lão mỉm cười hiền hậu:

- "Cô nương có thể yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa, hắn sẽ hồi phục hoàn toàn."

Nghe vậy, Becky rốt cuộc cũng có thể nở một nụ cười thực sự, nước mắt vẫn chưa kịp khô nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nàng cúi xuống, siết chặt tay Freen, giọng nói khẽ khàng nhưng tràn đầy quyết tâm:

"Ngươi phải nhanh chóng tỉnh lại, biết chưa?"

____________________________________

Becky cẩn thận múc từng muỗng thuốc thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi Freen. Nàng khẽ nghiêng muỗng, nhưng Freen vẫn hôn mê, không tự mình nuốt xuống được.

"Sao lại khó hầu hạ như vậy chứ..." Becky lẩm bẩm, rồi không nghĩ ngợi nhiều, nàng dùng tay nâng cằm Freen lên, định từ từ đổ thuốc vào.

Nhưng không ngờ, tay nàng run nhẹ, một ít thuốc tràn ra ngoài, nhỏ xuống cổ áo của Freen. Becky giật mình, định lau đi nhưng vải áo đã nhanh chóng thấm ướt, để lại một mảng tối màu.

Nàng cuống quýt nhìn ra ngoài, vị đại phu đã đi đâu mất rồi. Becky cắn môi, nội tâm giằng co một lúc rồi hít sâu một hơi, quyết định bỏ qua ngại ngùng.

"Dù sao cũng là phu thê, có gì mà sợ chứ..." Nàng tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân.

Bàn tay khẽ run khi cởi bỏ lớp áo ngoài của Freen, Becky cố gắng không để tâm đến suy nghĩ trong đầu mình. Chỉ là thay y phục thôi mà, có gì mà phải bối rối? Nhưng đến khi lớp vải trong cùng được cởi ra, ánh mắt nàng chợt khựng lại.

Trước mắt nàng, không phải cơ thể của một nam nhân. Becky sững sờ, trái tim đập mạnh như muốn xé toang lồng ngực. Đôi mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Nàng chớp mắt liên tục, tự hỏi liệu có phải mình đang hoa mắt hay không. Nhưng sự thật vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt nàng Freen là nữ nhân!

Nàng lùi lại một bước, tay bất giác siết chặt lấy vạt áo của mình. Một cơn chấn động quét qua toàn bộ tâm trí nàng. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nghi ngờ thân phận của Freen. Nàng tin tưởng cô, ngưỡng mộ cô, dựa dẫm vào cô. Nhưng bây giờ thì sao?

Becky cảm thấy như mình bị lừa dối. Không phải một chuyện nhỏ nhặt mà là một sự thật quá lớn, một bí mật mà Freen đã che giấu bấy lâu nay. Tất cả những ký ức tràn về từ lần đầu gặp nhau, những lần nàng tựa vào vai cô, những lần cô bảo vệ nàng, tất cả đều trở nên mơ hồ, như thể nàng chưa từng thực sự hiểu con người trước mặt mình.

Becky muốn nổi giận, muốn chất vấn cô vì sao lại giấu diếm nàng suốt thời gian qua. Nhưng nhìn người đang nằm đó, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nàng lại không thể thốt nên lời. Cơn giận của nàng bị nỗi xót xa lấn át. Dù sự thật có đau đớn đến đâu, nàng vẫn không thể bỏ mặc cô.

Nàng cắn chặt môi, hít sâu một hơi, rồi đưa tay kéo chăn lên, che lại cơ thể Freen. Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ quá nhiều.

Sáng hôm sau, Freen chậm rãi mở mắt, cảm giác đau nhức từ vết thương khiến hàng chân mày hơi nhíu lại. Nhưng khi nhìn thấy người đang ngồi bên giường, cơn đau ấy bỗng chốc bị quên lãng.

"Becky..."

Cô cất giọng khàn khàn, ánh mắt chứa đầy niềm vui sướng xen lẫn nỗi xúc động. Cô tưởng rằng mình đã mất đi cơ hội được nhìn thấy nàng một lần nữa, tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng nàng thực sự đang ở đây, ngay trước mắt cô.

Thế nhưng, niềm vui chưa kịp nở rộ, lòng ngực cô chợt lạnh toát khi nhận ra ánh mắt Becky dành cho mình. Không còn sự dịu dàng, không còn những cái nhìn thâm tình như trước chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo như băng, đau đớn nhưng cũng đầy xa cách.

Freen chưa kịp nói thêm lời nào thì giọng Becky đã vang lên, từng câu từng chữ như những nhát dao cắt vào trái tim cô.

"Tại sao phải giấu ta lâu như vậy? Tại sao lừa gạt ta?"

Becky không gào thét, không oán trách, nhưng sự bình tĩnh ấy còn đáng sợ hơn cả giông bão. Giọng nàng khẽ run, ánh mắt phủ đầy tổn thương, như thể điều nàng đối diện không phải người mà nàng yêu, mà là một kẻ phản bội.

Freen mở miệng định giải thích, nhưng cổ họng nghẹn đắng, một lời cũng không thể thốt ra. Cô biết, sớm muộn gì cũng có ngày này. Sớm muộn gì cũng phải đối diện với sự thật này. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng khi nàng biết được lại đau đớn đến thế.

"Chờ ngươi khỏe lại, chúng ta hòa li đi."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại đủ sức đập nát toàn bộ thế giới của Freen.

Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô tưởng mình nghe lầm, tưởng đây là một cơn ác mộng. Nhưng ánh mắt Becky kiên quyết đến đáng sợ, như thể nàng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói ra câu này.

"Becky..." Giọng Freen run lên, yếu ớt đến mức chính cô cũng không nhận ra.

"Giữa nữ nhân với nhau làm gì có tình yêu?" Becky cười khẩy, nhưng nụ cười ấy chứa đầy cay đắng. "Là ta ngu ngốc tin vào những lời ngọt ngào của ngươi, tin rằng ngươi thật lòng với ta. Nhưng cuối cùng thì sao? Ngươi thậm chí còn không dám cho ta biết ngươi là ai."

Freen muốn đưa tay nắm lấy nàng, muốn nói rằng tất cả những gì cô làm đều vì yêu nàng. Nhưng cơ thể còn chưa hồi phục, cô chỉ có thể bất lực nhìn nàng ngồi đó, từng lời nàng nói đều như một mũi dao đâm vào tim cô.

"Becky... ta chưa bao giờ lừa dối nàng về tình cảm của mình."

"Nhưng ngươi đã giấu ta thân phận của mình." Becky ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. "Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận sao? Ngươi nghĩ ta có thể tiếp tục yêu ngươi sao?"

Nước mắt đọng trên khóe mi nàng, nhưng nàng không để nó rơi xuống. Nàng đã khóc đủ rồi. Giờ đây, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này, muốn chấm dứt mọi thứ trước khi bản thân đau đớn hơn nữa.

Freen nằm đó, cảm giác đau đớn từ vết thương chẳng là gì so với nỗi đau đang dày xéo trong lòng cô. Cô biết Becky đang giận, biết nàng đang tổn thương. Nhưng những lời nàng nói quá tàn nhẫn, cứa vào tim cô từng nhát một.

Nếu có thể, cô thà rằng chính mình chết đi từ đêm hôm ấy, còn hơn phải nghe người mình yêu nói ra những lời tuyệt tình đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip