Chương 44



Sau một thời gian dưỡng thương, cuối cùng vết thương của Freen cũng dần hồi phục. Đại phu nói cô đã có thể lên đường, nhưng không nên vận động quá sức.

Suốt quãng đường trở về kinh thành, Becky ngồi chung xe ngựa với Freen nhưng không còn chủ động nói chuyện với cô như trước. Nếu có cũng chỉ là những câu ngắn gọn, thậm chí có lúc nàng còn chẳng buồn đáp lời. Freen vẫn chăm sóc nàng như mọi khi, nhưng Becky không còn đón nhận.

Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ Tướng quân. Freen bước xuống trước rồi đưa tay định đỡ Becky, nhưng nàng chỉ lướt qua cô, tự mình bước xuống, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô lấy một lần.

Trong phủ, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách vô hình. Becky ở lại trong phủ, nhưng nàng không còn cùng Freen dùng bữa như trước, cũng không chủ động tìm cô chuyện trò. Nàng thường chỉ ở trong phòng, hoặc đi dạo một mình trong hoa viên, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ đến điều gì đó.

Những ngày sau đó, Becky bắt đầu giữ khoảng cách với cô. Nàng không còn vô tư đến tìm cô trò chuyện, không còn bướng bỉnh tranh luận cùng cô như trước.

____________________________________

Hôm nay trong cung có một buổi yến tiệc lớn, hoàng thượng cho truyền toàn bộ quan viên cùng gia quyến đến tham dự. Becky vốn không muốn đi, nhưng hoàng hậu đã đích thân căn dặn, nàng không thể từ chối.

Yến tiệc xa hoa, mỹ tửu hảo nhạc. Becky ngồi giữa các vị tiểu thư danh giá, cũng có vài nam nhân thỉnh thoảng liếc nhìn nàng đầy ý tứ. Trong số đó có một người khá đặc biệt nhị vương gia Khải Tú.

Khải Tú không phải lần đầu gặp Becky, nhưng đây là lần đầu hắn có cơ hội tiếp xúc nàng gần như vậy. Hắn có khí chất tao nhã, văn võ song toàn, lời nói cũng cực kỳ ôn hòa, khiến nhiều tiểu thư quý tộc phải đỏ mặt.

Trong lúc tiệc rượu đang rôm rả, hắn bỗng đứng lên, nâng chén hướng về phía Becky:

"Công chúa, hôm nay có cơ hội diện kiến người, thật là vinh hạnh của vi thần."

Becky khẽ nhíu mày. Nàng không thích mấy lời tâng bốc này. Nhưng vì lễ nghi, nàng vẫn nâng ly đáp lại.

"Vương gia quá lời rồi."

Hắn mỉm cười, bỗng nhiên duỗi tay ra:

"Không biết công chúa có thể nể mặt cùng ta một khúc hay không?"

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức có tiếng ồn ào nho nhỏ. Ai cũng biết, Becky chưa bao giờ khiêu vũ cùng ai trong cung yến, kể cả khi có người ngỏ lời.

Becky không định nhận lời. Nhưng ngay lúc đó, nàng bắt gặp một ánh mắt từ xa Freen đang đứng gần cột trụ bên kia đại sảnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm.

Nàng không biết bản thân bị làm sao, nhưng trong một thoáng lại có ý muốn chọc tức Freen.

Thế là nàng đưa tay đặt vào lòng bàn tay Khải Tú.

Freen đứng từ xa, tim như thắt lại.

Khải Tú nhẹ nhàng dìu Becky vào giữa sảnh. Tiếng đàn cầm réo rắt vang lên, hai người bắt đầu từng bước xoay chuyển trong điệu nhạc du dương.

Mọi người xung quanh đều không tiếc lời trầm trồ. Một vị vương gia phong nhã, một vị công chúa cao quý, quả thực là đôi kim đồng ngọc nữ.

Chỉ có một người đứng đó, lòng đau đến không thể thở nổi.

Freen không thể tiếp tục nhìn nữa. Cô xoay người, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.

__________________________________

Becky xuống xe ngựa, vừa bước vào sân phủ tướng quân thì một cơn gió lạnh ập đến. Lúc này nàng mới nhận ra mình vẫn đang khoác áo choàng của Khải Tú.

Freen đứng ngay cửa, nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt dường như tối sầm lại.

Becky cũng không hiểu sao nàng lại có cảm giác có lỗi khi đối diện với ánh mắt ấy.

Nàng định mở miệng giải thích, nhưng rồi lại thôi.

Freen cười nhạt. Cô bước lướt qua nàng, đi thẳng vào phủ mà không nói một lời.

Becky siết chặt mép áo.

Rõ ràng là Freen đã lừa dối nàng. Rõ ràng là nàng nên lạnh nhạt với cô. Nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu đến như vậy?

Nàng không còn chờ cô về mỗi bữa ăn, không còn hỏi han vết thương của cô. Ngay cả khi vô tình chạm mặt, nàng cũng chỉ lướt qua, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cô không trách nàng.

Bởi vì Becky bây giờ, mới chính là vị công chúa cao cao tại thượng mà cô từng yêu mến.

Một ngày nọ, trên đường hồi cung gặp hoàng hậu, Becky vô tình để quên một chiếc khăn lụa . Khi quay lại lấy, nàng nhìn thấy Freen đứng trước cửa phủ, ánh mắt chăm chú dõi theo một nơi nào đó.

Nàng vô thức nhìn theo.

Lúc nãy ở đầu kia con phố, là một nam nhân trẻ tuổi đang cúi người chỉnh lại áo cho nàng.

Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng nàng không ngờ Freen lại nhìn thấy.

Khi nàng quay lại, Freen đã rời đi, không nói một lời.

Từ hôm đó, Freen cũng không còn chủ động đến gần nàng nữa.

Tối hôm ấy, khi trở về phủ, nàng phát hiện căn phòng của Freen đã đóng kín cửa.

Suốt nhiều ngày sau, hai người gần như không chạm mặt nhau.

Nàng cũng không chủ động tìm cô.

Cho đến một buổi sáng, Becky tình cờ nghe gia nhân nói Freen dạo này thường xuyên đến doanh trại, có khi vài ngày liền không trở về phủ.

Cũng tốt.

Có lẽ, nàng thực sự không còn quan trọng với cô nữa.

Nghĩ vậy, tim Becky nhói lên một chút.

Nàng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy mất mát.

Có lẽ, đây chính là điều nàng muốn.

Một đêm nọ, Becky ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào ánh nến lay động trên bàn.

Nàng cười nhạt.

Mấy ngày nay, Freen dường như đã thực sự buông tay nàng.

Nàng nên vui mới phải.

Thế nhưng, khi quay đầu nhìn sang giường bên cạnh trống không.

Nàng bỗng nhận ra, mình không hề thích cảm giác này một chút nào.

Freen từng nói, dù thế nào cũng không rời xa nàng.

Vậy mà, cuối cùng người rời đi trước, lại là cô.

Nàng bất giác siết chặt tay lại.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Becky phát hiện bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng.

Nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy lồng ngực trống rỗng, như thể có thứ gì đó vừa mất đi.

Đêm hôm đó, Becky nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt.

Nàng cứ mãi trằn trọc, lật qua lật lại, nhìn sang bên cạnh nhưng không còn thấy bóng dáng quen thuộc nữa.

Từ bao giờ nàng đã quen với sự hiện diện của Freen?

Từ bao giờ, nàng bắt đầu cảm thấy trống trải khi không có cô bên cạnh?

Nàng không biết.

Chỉ biết rằng, những ngày qua, Freen dần dần rời xa nàng, không còn xuất hiện trước mặt nàng, không còn cố gắng kéo nàng lại như trước nữa.

Nàng nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Nhưng tại sao lòng lại thấy trống rỗng đến vậy?

Sáng sớm hôm sau Becky vừa bước xuống giường, một tỳ nữ vội vàng đi vào, cúi đầu châm trà.

Lúc này, nàng bỗng nghe gia nhân trong phủ bàn tán bên ngoài hành lang.

"Sáng nay tướng quân rời phủ từ rất sớm, không ai biết đi đâu cả."

"Đúng vậy, trước giờ dù có đến doanh trại cũng không gấp gáp như vậy, thật kỳ lạ"

Becky chợt khựng lại.

Tim nàng bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Rời phủ sớm như vậy ư?

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng.

Nàng lập tức khoác áo bước ra ngoài, đi thẳng đến thư phòng của Freen.

Nhưng khi nàng đẩy cửa ra bên trong tất cả mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng như trước, nhưng lại mang theo một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trên bàn có hai bức thư được đặt ngay ngắn.

Một lá hưu thư.

Một lá thư gửi riêng cho nàng.

Becky đứng sững một lúc lâu.

Ngón tay nàng run rẩy khi mở phong thư thứ hai.

"Becky, khi nàng đọc được những dòng này, có lẽ ta đã rời đi rồi.

Ta biết nàng hận ta vì đã lừa dối nàng suốt bấy lâu nay. Ta cũng biết, dù ta có giải thích thế nào, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng ta đã giấu nàng. Vậy nên, ta chọn cách rời đi, để nàng không phải khó xử nữa.

Từ nay, nàng không cần phải chịu đựng ta bên cạnh nữa.

Becky, ta chưa từng mong nàng phải chấp nhận ta. Ta chỉ mong nàng có thể sống vui vẻ, không còn bận lòng vì sự tồn tại của ta nữa. Nếu có thể, hãy quên đi ta, hãy xem tất cả chỉ là một cơn gió thoảng qua đời nàng.

Nhưng Becky à có một điều ta không thể nói trước mặt nàng, vì ta biết nàng sẽ không muốn nghe. Vậy nên, ta chỉ có thể viết ra ở đây

Ta yêu nàng.

Từ rất lâu rồi, ta đã yêu nàng. Yêu từ những ngày nàng vẫn còn là một tiểu công chúa kiêu ngạo, ta đứng trong bóng tối lặng lẽ dõi theo nàng. Yêu từ những lần nàng nhìn ta cười, dù khi đó nàng không biết ta là ai. Yêu đến mức dù biết nàng có người trong lòng, ta vẫn bất chấp tất cả để ở bên nàng, bảo vệ nàng.

Có lẽ ta tham lam quá, muốn có được tình cảm của nàng, muốn ở cạnh nàng mãi mãi. Nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Giữa chúng ta, thứ duy nhất ta có thể làm là buông tay, để nàng đi tìm hạnh phúc thật sự của mình.

Becky, tạm biệt.

Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được gặp nàng, vẫn muốn yêu nàng, dù biết kết cục có thể vẫn đau lòng như thế này."

Lá thư trên tay Becky khẽ run rẩy.

Mỗi một chữ, như một mũi dao đâm vào tim nàng.

Nàng cắn chặt môi, nước mắt không kìm được mà lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip