Chương 46
Một tháng đã trôi qua.
Freen ngồi bên dòng suối, tay vô thức ném từng viên đá nhỏ xuống nước, nhìn mặt nước gợn sóng rồi lại trở về tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra. Cô cười nhạt thì ra con người ta cũng có thể học cách quen với sự trống rỗng trong lòng.
Nhưng thật ra cô chẳng khá hơn nàng chút nào.
Mỗi đêm, khi ánh trăng treo cao trên bầu trời, cô lại giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ về nàng gọi tên cô, trách cô vì sao lại rời đi, rồi nàng khóc. Cô vươn tay muốn chạm vào nàng, nhưng mỗi lần như thế, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại bóng tối nuốt chửng cô.
Cô đã từng nghĩ rời đi là cách tốt nhất. Nàng chán ghét thân phận nữ nhân của cô, chán ghét tình cảm giữa hai người. Nếu vậy, cô không thể ở lại làm nàng thêm bận lòng. Nhưng càng xa nàng, cô càng nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào.
Freen khẽ thở dài, nhìn bàn tay bị thương do mấy ngày trước sơ suất lúc chặt củi. Vết thương nhỏ thôi, nhưng sao lại đau đến thế? Hay là vì trái tim cô cũng đang rỉ máu từng ngày?
Cô đã nhớ nàng đến mức gần như phát điên. Nhưng nàng thì sao? Nàng có nhớ cô không? Hay nàng đang sống tốt, đang dần quên đi một tướng quân từng ngốc nghếch yêu nàng đến mức chẳng tiếc gì.
Freen khẽ cười tự giễu. Cô đang mong chờ điều gì chứ? Chẳng phải chính nàng là người bảo rằng giữa hai nữ nhân không thể có tình yêu hay sao?
Cô đưa tay lên siết chặt mảnh vải cũ kỹ quấn quanh cổ tay đó là một dải lụa nàng từng vô tình làm rơi, cô nhặt lên nhưng không dám trả lại, cứ thế giữ bên mình như một thứ duy nhất thuộc về nàng.
Tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách. Một nơi có phong cảnh hữu tình như thế này đáng lẽ phải khiến lòng người an yên. Cô nhớ nàng.
Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, cô có thể hình dung ra hình bóng nàng, nhớ ánh mắt kiêu hãnh, giọng nói đôi lúc sắc bén nhưng cũng có những khi dịu dàng đến mức làm lòng cô rung động.
Freen bật cười, nhưng nụ cười ấy lại vương đầy chua xót.
Nàng chắc hẳn đang sống tốt.
Có lẽ nàng đã thôi không còn nhớ đến một kẻ như cô.
Cô nghĩ vậy, nhưng đâu biết rằng cách đó hàng dặm, có một người cũng đang ngày đêm gầy rộc đi vì nhớ cô, vì hối hận và vì sợ rằng, nếu không tìm thấy cô, nàng sẽ mãi mãi đánh mất người mà nàng yêu.
Freen từ lâu đã quen với cuộc sống đơn độc, mỗi ngày đều dậy sớm luyện kiếm, sau đó xuống trấn mua ít đồ ăn. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chợ trong trấn hôm nay vẫn náo nhiệt như thường lệ, người đến kẻ đi, tiếng rao hàng vang khắp nơi. Freen đội mũ che đi nửa khuôn mặt, lặng lẽ chọn mua chút lương thực và thuốc men, chuẩn bị quay về nơi ẩn cư.
Nhưng khi bước đến quầy thuốc, cô chợt nghe thấy hai bà lão đang bàn tán:
"Nghe nói ngũ công chúa của chúng ta bệnh rất nặng, mời bao nhiêu danh y cũng không khỏi. Hoàng thượng và hoàng hậu đau lòng lắm!"
Một người khác tiếp lời:
"Đúng vậy, ta còn nghe nói công chúa suốt ngày mê man, cứ luôn miệng gọi một cái tên. Chẳng biết là ai mà quan trọng đến vậy."
Tim Freen khẽ chấn động. Cô nắm chặt gói thuốc trong tay, đầu óc mơ hồ.
"Ngũ công chúa..."
Là nàng sao? Là Bec sao?
Cô vội vàng quay sang hỏi ông chủ tiệm thuốc:
"Công chúa bệnh rất nặng sao?"
Ông lão bán thuốc thở dài:
"Đúng vậy, nghe nói suốt mấy ngày nay sốt cao không ngừng, thuốc nào cũng không có tác dụng. Ai nấy đều lo rằng công chúa khó qua khỏi."
Lời nói ấy như một lưỡi dao cứa vào tim Freen. Cô buông thõng tay, gói thuốc rơi xuống đất lúc nào không hay.
Bec bệnh nặng sao? Còn không qua khỏi?
Tại sao lại như vậy?
Ở kinh thành trong phòng của Bec, không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Bec nằm trên giường, gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt không còn chút sức sống. Cả người nàng như mất hết sinh khí, thân thể gầy đi trông thấy.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh, cầm tay nàng mà rơi nước mắt. Bà đau lòng khi nhìn con gái mình tiều tụy đến mức này. Hoàng thượng cũng đã nhiều lần đích thân đến thăm, nhưng dù là ai cũng không thể khiến Bec tỉnh táo lại.
Nàng vẫn mê man, giữa cơn sốt cao, miệng thì thào gọi một cái tên.
"Freen... Freen..."
Nước mắt từ khóe mắt nàng lặng lẽ lăn xuống.
Nếu như lần này, cô thật sự không bao giờ quay lại, vậy thì nàng còn sống để làm gì?
________________________________
Freen bước đi trong vô thức, lòng hỗn loạn đến mức không biết mình đang đi đâu.
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghe tin Bec bệnh nặng, lại càng không ngờ người luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ như nàng lại có thể ngã quỵ chỉ sau một thời gian ngắn không gặp.
Là vì cô sao?
Những lời nàng từng nói, những ánh mắt lạnh lùng ấy, cô vẫn còn nhớ rõ. Nhưng lúc này đây, những đau đớn ấy chẳng là gì so với nỗi lo sợ trong lòng cô.
Nếu nàng thật sự gặp chuyện, nếu nàng thật sự không qua khỏi thì sao?
Không!
Cô không thể để chuyện đó xảy ra!
Nhưng cô có tư cách gì để trở về? Nếu trở về rồi, nàng có thực sự muốn gặp cô không? Hay lại tiếp tục đẩy cô ra xa?
Lỡ như nàng chỉ là vì bệnh, vì yếu đuối nhất thời mới nhớ đến cô, còn khi khỏe lại sẽ tiếp tục chối bỏ tình cảm này thì sao?
Nhưng nếu không trở về, cô có thể chấp nhận nhìn nàng ra đi mà không làm gì không?
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi sương buổi chiều tà. Freen đứng yên giữa con phố nhộn nhịp, nhưng lòng cô đã sớm rơi vào hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip