Chương 47



Tin tức về bệnh tình của Bec như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cô, đau đớn, nhức nhối, nhưng cô vẫn chưa thể quyết định được.

Nếu không về lỡ như nàng thật sự không qua khỏi?

Nàng có thể hận cô, có thể từ chối cô, nhưng cô không thể để nàng chết mà không ở bên cạnh nàng.

Freen nhắm mắt lại, cố ép mình nghĩ rằng Bec sẽ ổn, rằng nàng chỉ bị bệnh nhẹ, rằng hoàng thượng và hoàng hậu chắc chắn sẽ tìm được danh y chữa trị cho nàng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại nảy sinh một nỗi sợ hãi chưa từng có.

Hình ảnh một Bec tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay lạnh lẽo nằm trên giường.

Freen bỗng rùng mình. Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Cô bật cười, nhưng nụ cười lại mang theo chua xót.

"Bec, nàng thật sự không cần ta sao?"

Ngón tay cô siết chặt lấy chén rượu, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cô biết rõ, nếu quay về, có thể sẽ chỉ nhận lấy tổn thương. Nhưng nếu không về, cả đời này cô cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Cô không thể để mất nàng.

Cuối cùng, cô đã có quyết định.

Freen đứng dậy, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

Dù nàng có ghét cô, có đẩy cô ra lần nữa, cô cũng chấp nhận. Cô không thể để mất nàng.

Freen không chần chừ thêm một khắc nào, lập tức xoay người rời đi. Cô bước nhanh đến chuồng ngựa, tháo dây cương, rồi leo lên lưng con tuấn mã.

Một cái thúc chân, con ngựa liền phóng đi như gió. Freen nắm chặt dây cương, cúi thấp người để giảm sức cản. Gió táp mạnh vào mặt nhưng cô chẳng hề quan tâm. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ phải trở về bên nàng, ngay lập tức.

Đường về kinh thành xa xôi, nhưng cô không dám dừng lại. Suốt dọc đường, cô liên tục giục ngựa chạy nhanh hơn, bất chấp mệt mỏi. Mỗi nhịp vó ngựa vang lên, tim cô lại thắt chặt thêm một chút.

"Nàng phải chờ ta"

Cô lẩm bẩm, siết chặt dây cương hơn nữa. Dưới bầu trời tối đen, một thân ảnh đơn độc lao đi không chút do dự.

Freen thúc mạnh vào bụng ngựa, con chiến mã lập tức phi nước đại về phía kinh thành. Gió rít bên tai, bụi mù bốc lên từng đợt sau vó ngựa dồn dập. Cô không dừng lại, không chậm lại, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu phải nhanh chóng trở về bên nàng.

Càng gần đến kinh thành, tim cô càng đập mạnh, hỗn loạn chẳng khác gì bước chân dồn dập của chiến mã. Cô không biết lúc này nàng ra sao, bệnh tình thế nào, có còn đợi cô nữa không nhưng bất kể thế nào, cô cũng phải gặp nàng.

Trước cổng thành, thị vệ vừa định ngăn lại nhưng nhận ra là Tướng quân liền lập tức mở đường. Freen không dừng lại, phi thẳng về phủ, chỉ đến khi thấy bóng dáng phủ Tướng quân, cô mới ghìm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa. Cô lao thẳng vào trong, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mọi người trong phủ đều sững sờ khi thấy Freen quay về. Một thị nữ vừa định hành lễ thì cô đã hỏi ngay:

Công chúa đâu?!

Thị nữ hoảng hốt:

Công chúa... công chúa đang trong phòng, bệnh tình nguy kịch, Hoàng hậu nương nương cũng đang ở bên trong!

Freen không chần chừ thêm một giây nào, bước chân vội vã chạy vào trong.

Freen bước vào phòng, không gian yên ắng đến đáng sợ. Nàng nằm đó, gương mặt gầy gò xanh xao, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp cạn. Tim cô thắt lại, từng cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực.

Bên cạnh giường, Hoàng hậu ngồi đó, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Freen vội quỳ xuống hành lễ, nhưng Hoàng hậu đã xua tay, giọng bà trầm xuống:

Miễn lễ, ngươi mau đến bên con bé đi.

Không chần chừ, cô nhanh chóng quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Ngón tay nàng lạnh buốt, không còn chút hơi ấm. Cô nắm chặt lấy, như sợ chỉ cần buông ra, nàng sẽ biến mất.

Công chúa là ta không tốt tất cả là lỗi của ta tại ta nên nàng mới ra nông nỗi này.

Nước mắt cô rưng rưng, giọng khàn đặc vì nghẹn lại. Trong khoảnh khắc đó, nàng bất chợt khẽ nhíu mày, đôi môi hơi mấp máy, giọng yếu ớt gọi tên cô trong cơn mê:

Freen... đừng đi.

Cô sững sờ, siết chặt tay nàng hơn. Nghe thấy câu nói này, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Nàng đang giữ cô lại sao? Nhưng nàng có biết chính nàng là người đẩy cô đi không?

Hoàng hậu nhìn cô, giọng nói có chút trách móc lẫn đau lòng:

Nếu ngươi đã biết lỗi, vậy còn định để con bé chịu thêm bao nhiêu khổ sở nữa?

Hoàng hậu thấy Freen im lặng không trả lời, liền thở dài một hơi:

Ngươi nghĩ chỉ cần trốn tránh là được sao? Nếu không phải vì ngươi, con bé sẽ không ra nông nỗi này. Ngươi nói xem, ngươi định bù đắp thế nào?

Freen nhìn bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của nàng trong tay mình, trong lòng đau như dao cắt. Cô khẽ siết chặt tay nàng hơn, như muốn truyền hơi ấm của mình cho nàng.

Thần... thần sẽ ở lại bên cạnh công chúa, chăm sóc cho nàng đến khi nàng khỏe lại.

Hoàng hậu nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Một lúc sau, bà mới lên tiếng:

Ngươi còn thương nó không?

Câu hỏi này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Freen. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà chân thành.

Thần chưa bao giờ hết thương nàng.

Hoàng hậu khẽ gật đầu, nhưng giọng điệu vẫn mang theo sự nghiêm khắc:

Nếu thương nó, vậy hãy ở lại. Đừng để nó tỉnh dậy rồi lại không thấy ngươi nữa. Nếu không, dù nó có tha thứ cho ngươi, ta cũng không tha cho ngươi.

Freen cúi đầu, nghiêm túc nói:

Thần hiểu.

Hoàng hậu nhìn cô một lát, rồi mới đứng dậy, dặn dò:

Chăm sóc nó cho tốt. Nếu có chuyện gì, lập tức báo cho ta.

Dứt lời, bà rời khỏi phòng, để lại Freen ngồi bên giường, nắm lấy tay nàng, lòng đầy hối hận và xót xa.

Bec vốn đang chìm trong cơn mê man, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Freen, hàng mi nàng khẽ run rẩy. Nàng vẫn còn yếu, nhưng ý thức lại dần dần rõ ràng khi nghe cô nói.

"Thần sẽ ở lại bên cạnh công chúa, chăm sóc cho nàng đến khi nàng khỏe lại."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim nàng đau nhói.

Nhưng dù là vì lý do gì, nàng cũng không muốn để cô rời đi nữa. Nếu chỉ có thể giữ cô lại bằng cách này thì nàng thà rằng mình không bao giờ khỏe lại.

________________________________

Mọi người thấy mấy chương này như thế nào chứ mình là mình chảy nước mắt rồi đó.

Do mình ngáp nhiều quá thôi 😃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip