Chương 5
Hôm nay là ngày đại hôn của Ngũ công chúa Becky Armstrong và Đại tướng quân Freen Sarocha.
Từ sáng sớm, hoàng cung đã tràn ngập sắc đỏ, cờ hoa giăng khắp nơi, không khí nhộn nhịp chưa từng có.
Dân chúng khắp kinh thành đổ ra đường, ai nấy cũng háo hức muốn nhìn thấy hôn lễ long trọng bậc nhất này.
Tiếng nhạc vui tươi vang lên, đoàn rước dâu đã chuẩn bị sẵn sàng trước cửa cung.
Nhưng giữa khung cảnh rộn ràng ấy, Becky vẫn bình thản như nước lặng.
Nàng khoác trên mình bộ hỷ phục lộng lẫy, gấm đỏ thêu hoa văn phượng hoàng uy nghi, mái tóc đen dài được búi lên tinh xảo, trâm vàng cài khắp đầu, dung nhan đẹp tựa trăng rằm.
Đẹp là thế, nhưng ánh mắt nàng lại trống rỗng.
Tiểu Cúc nhìn mà xót xa, nhẹ giọng nói:
"Công chúa, người thật sự không muốn nhìn thử mình hôm nay trông thế nào sao?"
Becky thoáng cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười mỉa mai.
"Xinh đẹp để làm gì, nếu lòng không vui?"
Tiểu Cúc im lặng, trong lòng thầm thở dài.
Freen mặc hỷ phục đỏ thẫm, chiến bào quen thuộc được thay bằng trường bào gấm sang trọng, khí chất cương nghị vẫn không mất đi.
Khi cô bước vào cung, đoàn tùy tùng theo sau, tất cả đều im lặng nhìn vị tướng quân oai phong một cách đầy kính nể.
Nhưng chỉ có mình Freen biết, hôm nay cô đang hồi hộp.
Không phải vì hôn sự, mà vì người cô sắp cưới là Becky.
Nàng đang nghĩ gì? Có ghét cô không? Có oán trách không?
Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn tin rằng, chỉ cần nàng chịu ở bên cô, cô nhất định sẽ khiến nàng quên đi nỗi đau cũ.
Đến điện công chúa, Freen bước vào, nhìn thấy Becky đang ngồi ngay ngắn trên ghế.
Hai người chạm mắt nhau.
Nhưng Becky chỉ thờ ơ rũ mắt xuống.
Tiểu Cúc đỡ nàng đứng lên, nhưng Becky không cần. Nàng tự mình bước đi, không nhanh không chậm, tựa như một con rối được sắp đặt sẵn.
Freen nhìn theo, đôi mày khẽ nhíu lại.
Khoảnh khắc này đáng lẽ phải là hạnh phúc, nhưng sao cô lại cảm thấy nặng nề đến vậy?
Lễ thành thân được cử hành trong tiếng nhạc rộn ràng.
Trong đại điện, bá quan văn võ, hoàng tộc, phi tần đều có mặt đông đủ.
Becky và Freen đứng trước hỉ đường, xung quanh là vô số ánh mắt nhìn họ.
Tiếng chủ lễ vang lên:
"Nhất bái thiên địa!"
Freen cúi đầu hành lễ, Becky cũng làm theo.
"Nhị bái cao đường!"
Cả hai xoay người, cúi lạy hoàng thượng và hoàng hậu.
"Phu thê giao bái!"
Freen chậm rãi xoay người, đối diện với Becky.
Lúc này, Becky mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo, nhưng sâu trong đáy mắt, dường như vẫn còn gì đó chưa hoàn toàn tắt lịm.
Freen bỗng cảm thấy đau lòng.
Nhưng vẫn cúi đầu bái nàng.
Becky cũng cúi đầu theo.
"Lễ thành, đưa vào động phòng!"
Tiếng hô vang lên, cả đại điện chấn động bởi những tràng pháo tay và chúc tụng.
Nhưng trong lòng Becky, chỉ có một sự trống rỗng đến lạnh người.
Sau lễ thành thân, Becky được đưa về tướng quân phủ.
Phủ tướng quân hôm nay rực rỡ hẳn lên, đèn lồng đỏ treo đầy, trong phủ người người náo nhiệt, ai cũng vui vẻ chúc mừng.
Nhưng Becky không quan tâm.
Nàng ngồi trong tân phòng, chiếc khăn voan đỏ che đi dung nhan, tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra.
Freen bước vào.
Trong phòng chỉ có hai người, ánh nến bập bùng, chiếu lên bóng hai người trên tường.
Freen chậm rãi tiến đến, dừng lại trước mặt Becky.
Không khí im lặng đến ngột ngạt.
Cuối cùng, Freen giơ tay, nhẹ nhàng vén khăn voan lên.
Dưới ánh nến, Becky ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt ấy không còn vẻ sắc bén, cũng không có sự căm ghét.
Chỉ là trống rỗng.
Freen nhìn nàng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài.
Hai người phải uống rượu giao bôi để chính thức trở thành phu thê.
Freen đưa chén rượu cho Becky: "Chỉ là hình thức thôi, uống đi."
Becky miễn cưỡng nhận lấy, cùng Freen khoác tay uống cạn.
Vị rượu cay nồng tràn xuống cổ họng, khiến Becky hơi nhăn mày.
Freen nhìn nàng, bật cười: "Không quen uống rượu sao?"
Becky lườm cô: "Không cần ngươi lo."
Nhưng chỉ một lúc sau, Becky đã cảm thấy đầu óc choáng váng.
Freen nhìn nàng, không khỏi nhíu mày: "Nàng say rồi sao?"
Becky khoanh tay, ánh mắt mơ màng: "Ta... ta không có say!"
Nói xong, nàng ngã thẳng vào người Freen.
Freen giật mình đỡ lấy, nhìn gương mặt đỏ bừng của Becky, bất lực thở dài.
"Công chúa của ta, đúng là không biết lượng sức mình.
"Hôm nay nàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi."
Nói rồi, cô xoay người, đặt nàng lên giường, bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip