Chương 50
Sau khi bữa cơm kết thúc, hoàng thượng đặt đũa xuống, chậm rãi nhìn Freen rồi thản nhiên hỏi:
"Tướng quân, cuốn sách mà trẫm đưa khanh dạo trước, khanh đã học được gì rồi?"
Freen vừa đặt chén trà xuống liền khựng lại, sắc mặt thoáng cứng đờ.
Bec ngồi bên cạnh cũng sững sờ, lập tức quay sang nhìn Freen.
"Sách gì?" Nàng nghi hoặc hỏi.
Hoàng hậu bật cười đầy ẩn ý, lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng, giọng điệu mang theo chút trêu ghẹo:
"Là sách dạy phò mã cách chăm sóc nương tử của mình."
Freen cảm thấy nguy rồi.
Bec càng nhíu mày chặt hơn. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Phụ hoàng nàng bình thường rất ít khi quan tâm đến những chuyện như vậy, tại sao hôm nay lại đột nhiên nhắc đến?
Nàng nhìn Freen đầy nghi ngờ, chờ cô trả lời.
Freen im lặng một lát, sau đó cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp:
"Thần vẫn đang nghiên cứu."
Hoàng thượng bật cười thành tiếng, vỗ tay lên bàn một cái:
"Vẫn đang nghiên cứu? Trẫm thấy khanh chậm chạp quá rồi đó."
Bec càng nghe càng mơ hồ, nàng quay sang Freen, giọng điệu có phần hờn dỗi:
"Tướng quân, rốt cuộc là sách gì?"
Freen không biết nên trả lời thế nào. Cô thật sự không muốn nhắc đến nội dung trong cuốn sách đó ngay lúc này, nhất là trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu.
Nhưng hoàng thượng thì có vẻ rất thích thú, ông tiếp tục nói:
"Là sách dạy cách giúp phu thê hòa hợp, ân ái mặn nồng, hiểu chưa?"
Bec: "..."
Nàng lập tức đỏ bừng cả mặt, tay đang đặt trên bàn cũng siết chặt lại.
Freen thì chỉ muốn tìm lỗ nào đó để chui xuống.
Hoàng hậu bật cười đầy ý nhị, nhẹ giọng nói với hoàng thượng:
"Hoàng thượng, đừng trêu bọn trẻ nữa."
Hoàng thượng hừ nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ hài lòng. Ông nhìn Freen, giọng điệu nửa như trách cứ, nửa như trêu ghẹo:
"Khanh đó, phải nhanh chóng tiếp thu đi. Trẫm không muốn thấy con gái trẫm uất ức đâu."
Bec không thể chịu nổi nữa, nàng giận dỗi đứng phắt dậy:
"Phụ hoàng! Người nói gì vậy!"
Hoàng thượng cười lớn, vung tay nói:
"Được rồi, được rồi, không nói nữa. Hai đứa về nghỉ đi."
Bec đỏ mặt lôi Freen đứng dậy, không dám nhìn phụ hoàng và mẫu hậu nữa, kéo cô nhanh chóng rời khỏi chính điện.
Sau khi hai người đi khỏi, hoàng hậu mới bật cười lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Người đùa quá trớn rồi."
Hoàng thượng cười sảng khoái, uống một ngụm trà, giọng điệu đầy hài lòng:
"Trẫm chỉ muốn giúp bọn trẻ gần gũi hơn thôi mà. Nếu không biết bao giờ trẫm mới có ngoại tôn đây".
Sau khi rời khỏi chính điện, Bec vẫn còn đỏ mặt vì những lời của hoàng thượng. Nàng đi phía trước, tay vẫn nắm chặt lấy Freen, kéo cô đi một mạch về tẩm cung của mình.
Freen bị nàng kéo đi nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Cô biết rõ lúc này Bec đang xấu hổ nên không nói gì, chỉ im lặng đi theo nàng.
Vào đến tẩm cung, Bec lập tức buông tay Freen ra, quay mặt đi chỗ khác như thể không muốn nhìn cô. Nhưng dù có làm vậy, hai tai nàng vẫn đỏ ửng lên rõ ràng.
Freen nhìn dáng vẻ của nàng, khóe môi hơi cong lên. Cô chậm rãi đi đến, cố tình hạ giọng trêu ghẹo:
"Nương tử, nàng làm gì vậy?"
Bec quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô:
"Đừng có gọi thiếp như vậy!"
Freen nhướng mày: "Chẳng phải chính nàng bắt ta gọi thế sao?"
Bec nghẹn lời, hai má nóng lên.
Nàng không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, đành quay lưng sang chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng trong lúc quay đi, ánh mắt nàng vô tình lướt qua một vật mà Freen vừa để lên bàn.
Một cuốn sách.
Ánh mắt Bec hơi sững lại.
Cuốn sách này sao trông quen mắt vậy?
Nàng nhíu mày, bước lại gần cầm lên xem. Khi lật vài trang đầu tiên, toàn thân nàng lập tức cứng đờ.
Mắt nàng trợn tròn, hơi thở cũng dừng lại một chút.
Nội dung trong sách chính là những thứ mà hoàng thượng vừa nhắc đến!
Freen nhìn thấy phản ứng của nàng, không nhịn được liền bật cười.
"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à?"
Bec quay phắt lại, mắt đầy kinh ngạc:
"Tại sao tại sao nó lại ở đây?"
Freen khoanh tay, nhàn nhạt đáp:
"Ta đã đưa cho nàng xem từ trước rồi. Chẳng lẽ nàng quên?"
Bec sững sờ.
Nàng nhớ lại rồi.
Quả thực, trước đây Freen đã từng đưa cho nàng một cuốn sách, nhưng lúc đó nàng chỉ lật vài trang liền đỏ mặt, sau đó quên luôn. Không ngờ bây giờ lại bị lôi ra ngay trước mặt như vậy!
Bec lập tức đóng sập sách lại, hai tay run rẩy đặt nó xuống bàn, rồi trừng mắt nhìn Freen:
"Nàng... nàng đưa thiếp xem mấy thứ này làm gì?"
Freen chớp mắt vô tội:
"Ta chỉ muốn nàng học hỏi để sau này phu thê chúng ta hòa hợp hơn thôi."
"Nàng" Bec lập tức đỏ bừng cả mặt.
Freen nhịn không được bật cười.
Bec càng tức hơn, nàng nhanh chóng giấu cuốn sách ra sau lưng, ánh mắt cảnh giác:
"Thiếp không xem nữa! Nàng cũng đừng có đọc!"
Freen nhướng mày, chậm rãi bước đến gần nàng hơn, cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc:
"Không đọc sách, vậy nàng muốn ta trực tiếp dạy nàng sao?"
Freen vốn chỉ định trêu nàng một chút, nhưng khi nghe thấy Bec ấp úng gật đầu, nụ cười trên môi cô chợt khựng lại.
Cô nhìn nàng chằm chằm, cứ tưởng mình nghe lầm.
"Nương tử, nàng..."
Bec cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt tà áo. Nàng không dám nhìn thẳng vào Freen, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:
"Nếu... nếu phu thê chúng ta hòa hợp hơn thì cũng tốt."
Câu nói này vừa thốt ra, không khí trong phòng như ngưng đọng lại.
Freen tròn mắt nhìn nàng, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên một cái.
Cô không ngờ nàng sẽ thực sự đồng ý.
Lúc này Bec đã đỏ bừng mặt, cả người nàng cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo.
Freen nhìn nàng chăm chú, cổ họng khẽ chuyển động.
Một lát sau, cô chậm rãi bước đến gần, giọng nói bỗng trở nên khàn đi:
"Bec, nàng có biết mình đang nói gì không?"
Bec vẫn cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo, giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Thiếp... thiếp biết."
Freen hít sâu một hơi.
Cô chưa từng nghĩ có một ngày nàng sẽ chủ động nói ra lời như vậy.
Tim Freen đập mạnh trong lồng ngực, ánh mắt cô tối đi một chút.
Cô cúi đầu, ghé sát mặt nàng hơn, hơi thở nóng rực phả lên tai nàng:
"Vậy nàng có muốn ta trực tiếp dạy nàng không?"
Bec cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Nàng có thể thấy được trong mắt Freen ánh lên một tia gì đó sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, như một con dã thú kiềm nén đã lâu nay sắp được thả ra.
Nàng mím môi, chần chừ một chút, rồi rốt cuộc khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, ánh mắt Freen trầm xuống.
Cô vươn tay ôm lấy eo nàng, kéo sát nàng vào lòng, giọng nói trầm thấp đến mức khàn đặc:
"Nương tử, là nàng nói đấy nhé."
________________________________
Chương sau không biết sẽ như thế nào đây, nhưng giờ thì mình phải đi ngủ rồi. Bye
Chúc mọi người ngủ ngon. 🥱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip