Chương 54




Sau khi giao trả Tiểu Bảo về hoàng cung, Becky và Freen mệt lả cả người, chỉ muốn về phủ ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vừa bước qua cổng phủ Tướng quân, hai người lập tức bị gọi vào chính sảnh.

Mẹ của Freen ngồi ngay ngắn ở ghế trên, vẻ mặt hiền từ nhưng ánh mắt lại sáng rực như vừa nghe được tin đại hỷ.

"Mẫu thân..." Freen hơi cảnh giác, giọng nói có phần dè dặt.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ cô cười đầy thâm ý, đưa tay vuốt ve chuỗi Phật châu trong tay:

"Ta nghe nói hôm nay hai đứa cùng nhau chạy khắp kinh thành đuổi bắt Tiểu Bảo?"

Becky ngồi cạnh nghe xong liền che miệng cười, còn Freen thì cứng đờ, chột dạ hỏi:

"Mẫu thân ai nói với người?"

"Nói gì mà ai nói?"

Mẹ cô liếc con gái một cái rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng nói tràn đầy hàm ý.

"Trong kinh thành, dân chúng đều thấy rõ hết. Một đôi phu thê trẻ tuổi, một người mặc hồng y, một người mặc bạch y, cùng nhau đuổi theo một con chó, còn vừa đuổi vừa kêu 'Tiểu Bảo, dừng lại!'. Ta nghe mà cứ tưởng..."

Freen chưa kịp hỏi tưởng gì thì Becky đã tò mò hỏi trước: "Mẫu thân, người tưởng gì ạ?"

Mẹ Freen nhìn nàng cười hiền hòa, đáp vô cùng thanh thản: "Ta còn tưởng hai đứa đuổi theo con của mình cơ."

"Khụ khụ khụ !!!"

Freen vừa uống trà đã lập tức bị sặc, còn Becky thì đỏ mặt lắp bắp:

"Mẫu... mẫu thân nói gì vậy?"

Mẹ Freen thở dài, lắc đầu một cách đầy ẩn ý, rồi đứng dậy, chắp tay nói:

"Hôm nay trời đẹp, ta định lên chùa dâng hương cầu phúc. Hai đứa có muốn đi cùng không?"

Becky vội gật đầu, nhưng Freen thì nhìn mẫu thân với ánh mắt nghi ngờ. Rõ ràng bà không chỉ đơn giản là đi cầu phúc.

Mẹ Freen dẫn hai người đến một ngôi chùa lớn ở ngoại thành, nổi danh linh thiêng. Bà thành tâm quỳ trước tượng Phật, chắp tay niệm chú, dáng vẻ vô cùng thành kính. Becky và Freen cũng ngoan ngoãn quỳ xuống kế bên, chờ đợi mẫu thân khấn xong để dâng hương.

Nhưng khi nghe thấy lời khấn của bà, Freen suýt chút nữa quỳ không vững.

"Phật tổ linh thiêng, con dâng hương cầu phúc cho gia đình, mong cho Freen và con dâu Becky được mạnh khỏe, vạn sự như ý..."

Freen gật gù, trong lòng cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Nhưng câu tiếp theo suýt nữa làm cô ngã sấp mặt.

"Lại mong cho hai đứa nó sớm ngày khai chi tán diệp, có tiểu bảo bảo kháu khỉnh"

Freen: "..."

Becky: "???"

Bị sốc nhất vẫn là Freen, còn Becky ngây ngô không hiểu, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Freen, mẫu thân đang cầu cái gì vậy?"

Mẹ Freen không để cô có cơ hội giải thích, quay đầu nhìn Becky đầy từ ái, nắm tay nàng nói:

"Nương tử ngoan, con có tin vào Phật tổ không?"

Becky gật đầu: "Dạ có ạ!"

"Vậy tốt rồi."

Mẹ Freen cười hiền hòa, giọng nói ấm áp:

"Nghe nói những ai thật tâm khấn nguyện ở chùa này thì điều ước sẽ thành sự thật."

Becky vui vẻ chắp tay lại, ánh mắt sáng rực:

"Thật sao ạ?"

"Đương nhiên."

Mẹ Freen nghiêm túc gật đầu.

"Con dâu ngoan, con cũng thử cầu một điều xem sao."

Becky không chút nghi ngờ, ngoan ngoãn quỳ xuống, nhắm mắt, chắp tay khấn khẩn thiết:

"Phật tổ linh thiêng, mong cho mẫu thân và phu quân luôn mạnh khỏe, mong cho phủ Tướng quân bình an, mong cho thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp..."

Freen gật đầu hài lòng. Nhưng ngay sau đó, mẫu thân cô nhẹ nhàng bổ sung:

"Con cầu thêm một điều nữa đi, cầu cho bản thân có bảo bảo ấy."

Becky chớp mắt ngây thơ: "Bảo bảo gì ạ?"

Mẹ Freen cười càng hiền: "Là con của con và Freen đó."

Becky: "??????"

Freen: "Mẫu thân, người nói linh tinh gì đó?!"

Mẹ Freen chống cằm nhìn hai đứa trẻ, vẻ mặt vô cùng thản nhiên:

"Ta nói linh tinh gì đâu? Chẳng phải hai đứa thành thân rồi sao? Thành thân thì phải có bảo bảo chứ."

Becky lúc này mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"Mẫu thân... nhưng... nhưng chúng con đều là nữ tử mà"

Mẹ Freen phẩy tay:

"Chuyện đó có gì quan trọng đâu, Phật tổ linh thiêng như vậy, có khi lại giúp hai đứa cũng nên."

Freen ôm trán, không muốn nghe tiếp nữa.

Nhưng mẹ cô chưa dừng lại ở đó, bà còn quay sang nói nhỏ với một vị sư già bên cạnh:

"Đại sư, chùa có bùa cầu con không ạ? Ta muốn xin hai lá."

Freen: "MẪU THÂN?!"

Becky: "!!!"

Vị sư già: "Bần tăng chưa từng nghe qua loại bùa này"

Freen muốn tìm lỗ mà chui xuống, còn Becky thì đỏ đến tận mang tai. Cả chùa vang lên tiếng cười khe khẽ của mấy phật tử xung quanh.

Sau khi rời chùa, Freen mặt mày ủ dột như kẻ mất sổ gạo. Vừa lên xe ngựa, cô đã than trời trách đất:

"Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao lại có chuyện cầu con cho hai nữ nhân chứ?"

Becky vẫn còn xấu hổ, chỉ cúi đầu nghịch tay áo, nhỏ giọng nói: "Thiếp thấy mẫu thân rất mong chờ có bảo bảo"

Freen lập tức quay sang nhìn nàng chằm chằm: "Nương tử, đừng nói với ta là nàng cũng bắt đầu tin vào điều đó rồi nhé?"

Becky chớp mắt, cười tủm tỉm: "Nếu Phật tổ linh thiêng, biết đâu có ngày nào đó"

Freen suýt chút nữa ngã khỏi xe ngựa.

Tối hôm đó, hai người trở về phòng ngủ. Freen vừa thay áo vừa lầm bầm:

"Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ"

Becky đã thay xiêm y nằm trên giường, thấy Freen còn chưa lên, nàng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt long lanh dưới ánh nến.

"Nàng không ngủ sao?"

Freen đang định trèo lên giường thì khựng lại. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Becky, bao nhiêu mệt mỏi trong người cô bay biến hết.

Cô chậm rãi bước tới, chống tay xuống giường, nhìn nàng thật lâu rồi trầm giọng hỏi:

"Nương tử, nàng có tin vào chuyện cầu con không?"

Becky đỏ mặt, quay đi chỗ khác: "Không nói với nàng nữa, ngủ đi."

Nhưng Freen lại không cho nàng cơ hội trốn tránh.

Cô bất ngờ xoay người Becky lại, đè nàng xuống giường, giọng trầm khàn bên tai:

"Hay để ta và nàng thử một chút xem sao?"

Becky còn chưa kịp đáp thì môi cô đã phủ xuống, nuốt trọn mọi lời phản kháng.

Đêm nay, tiếng thở dốc hòa vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh nến lay động nhẹ nhàng chứng kiến tất cả.

Sáng hôm sau, Becky nằm cuộn tròn trong chăn, rúc vào lòng Freen, khẽ lầm bầm:

"Không có bảo bảo đâu, đừng có mơ"

Freen ôm nàng, cười khẽ:

"Vậy thì thử thêm vài lần nữa?"

"FREEN!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip