Chương 57
Bec dạo gần đây cứ cảm thấy kỳ lạ, trong người lúc nào cũng mệt mỏi, khó chịu vô cớ. Kinh nguyệt thì chưa thấy đến, mà nàng lại chẳng nhớ rõ lần cuối cùng là khi nào. Đã mấy lần nàng định nói với Freen, nhưng dạo gần đây cô ấy cũng rất lạ. Vẫn quan tâm nàng như trước, nhưng đôi lúc lại có chút thờ ơ, hoặc có thể do nàng cảm thấy vậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là nàng cứ hay cáu gắt với Freen, dù cô chẳng làm gì sai. Chỉ cần cô lại gần, nàng liền khó chịu vô cớ.
Hôm nay, khi đang cùng Tiểu Cúc đi dạo trong vườn, nàng bỗng nhiên dừng lại trước một cây xoài lớn, đôi mắt sáng rực. Xoài thứ mà nàng chưa bao giờ động đến vì nàng vốn hảo ngọt, lại đột nhiên khiến nàng thèm thuồng.
"Tiểu Cúc, mau hái cho ta một quả xoài!" Bec lên tiếng, giọng đầy mong chờ.
Tiểu Cúc trợn tròn mắt. "Tiểu thư, người... người thích ăn xoài từ bao giờ thế ạ? Trước giờ người thấy nó chua liền cau mày cơ mà?"
Bec cũng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền hất cằm. "Thích hay không thì có quan trọng gì? Mau đi hái đi, ta muốn ăn."
Tiểu Cúc vẫn còn ngỡ ngàng nhưng cũng vội làm theo. Nhưng trong lòng nàng lại có chút nghi hoặc dạo này tiểu thư có vẻ rất lạ, chẳng lẽ...?
Tiểu Cúc nhanh nhẹn trèo lên cây hái xuống một quả xoài chín, rồi cẩn thận gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ dâng lên cho Bec.
Bec vừa nhìn thấy đã không chần chừ, lập tức cầm lấy một miếng đưa vào miệng. Nước xoài chảy ra, vị chua xen lẫn ngọt kích thích vị giác khiến nàng không kìm được mà gật gù hài lòng.
Vừa lúc đó, Freen từ xa bước đến, thấy nàng ăn say mê thì nhướn mày, tiện tay lấy một miếng từ đĩa, bỏ vào miệng.
Nhưng ngay giây tiếp theo
"Phụt!!"
Freen nhăn mặt, lập tức phun ra.
"Này! Nàng ăn cái thứ chua lè này kiểu gì vậy hả?" Cô nhìn nàng đầy kinh ngạc.
Bec nhíu mày, liếc cô một cái, tiếp tục ăn thêm một miếng nữa, còn cố tình chậm rãi nhai rồi mới lên tiếng:
"Chua gì mà chua? Rõ ràng là rất ngọt mà."
Freen tròn mắt nhìn nàng, lại nhìn đĩa xoài một cách đầy nghi hoặc. Không tin nổi, cô lại thử cắn một miếng nữa. Nhưng vẫn chua đến mức nổi da gà!
Cô đặt ngay miếng xoài xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy hoài nghi: "Nàng thật sự thấy nó ngọt sao?"
Bec gật đầu chắc nịch, còn tỏ ra vô cùng thích thú, tiếp tục ăn không chút do dự.
Tiểu Cúc đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ, ánh mắt càng lúc càng sáng rực. Trong lòng nàng chợt dấy lên một suy đoán cực kỳ lớn, nhưng không dám nói ra.
Lúc này đã đến giờ cơm, cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Món chính hôm nay là cá hấp, hương thơm tỏa ra khắp phòng.
Freen gắp một miếng cá bỏ vào bát của Bec, mỉm cười: "Nàng ăn nhiều một chút, dạo này trông gầy đi rồi."
Bec nhìn miếng cá trong bát, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày dâng lên một trận khó chịu. Mùi cá nồng đậm bỗng trở nên vô cùng ghê sợ, nàng bụm miệng lại, sắc mặt tái nhợt, lập tức đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài.
Freen hoảng hốt: "Nàng sao thế?" Rồi cũng vội vàng đuổi theo.
Mẹ Freen nhìn theo bóng dáng hai người, đáy mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Bà lặng lẽ đặt đũa xuống bàn, ngẫm lại tình trạng của Bec dạo gần đây mệt mỏi, hay cáu gắt, thích ăn chua, và bây giờ lại buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá.
Bà lập tức quay sang gọi một tì nữ đến, hạ giọng dặn dò: "Mau đi mời đại phu đến phủ ngay."
Tì nữ nghe xong liền vội vã rời đi.
Mẹ Freen khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Trong lòng bà gần như đã có đáp án.
Một lúc sau, đại phu được mời đến phủ tướng quân. Ông đặt hòm thuốc xuống, chắp tay hành lễ với mẹ Freen rồi được dẫn vào phòng của Bec.
Bec lúc này đã ổn định lại, nhưng sắc mặt vẫn hơi tái. Freen ngồi sát bên cạnh, tay nắm chặt tay nàng, vẻ mặt đầy lo lắng.
Đại phu ngồi xuống, bắt mạch cho Bec. Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Freen hồi hộp quan sát từng biểu cảm của đại phu, lòng nóng như lửa đốt.
Sau một lúc, đại phu buông tay Bec ra, khẽ vuốt chòm râu rồi nở nụ cười hiền hòa:
"Chúc mừng tướng quân! Phu nhân của ngài đã mang thai rồi. Thai nhi khoảng một tháng, cần chăm sóc cẩn thận."
Cả phòng bỗng chốc im phăng phắc. Freen tròn mắt nhìn đại phu, tưởng như không tin vào tai mình. Bec cũng sững sờ, đôi môi hơi hé mở, mãi mà không nói thành lời.
Mẹ Freen đứng một bên khẽ cười, ánh mắt đầy yêu thương. Bà biết mà, trực giác của người làm mẫu thân chưa bao giờ sai!
Freen nuốt nước bọt, lắp bắp: "Đại phu ông nói gì cơ?"
Đại phu cười tươi: "Tướng quân sắp làm phụ thân rồi đấy!"
Sau khi tiễn đại phu rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Freen và Bec. Không khí có chút im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lay động rèm cửa. Freen vẫn còn chưa hoàn hồn sau tin tức vừa rồi, trong lòng cô có quá nhiều thắc mắc chưa thể giải đáp.
Cô nhìn Bec, ánh mắt đầy khó hiểu rồi cất giọng nghi hoặc:
"Nàng tại sao lại mang thai được? Rõ ràng chúng ta đều là nữ nhân."
Bec ngước nhìn cô, đôi mắt long lanh rơm rớm nước, môi mím chặt lại. Nàng không ngờ người đầu tiên nghi ngờ lại chính là cô. Nỗi tủi thân dâng lên trong lòng, nước mắt chực trào.
Thấy ánh mắt hoài nghi của Freen, Bec hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy:
"Nếu nàng không tin thiếp mang thai con của nàng, vậy bây giờ thiếp sẽ trở về hoàng cung."
Nói rồi, nàng chậm rãi xoay người định bước đi. Nhưng chưa kịp rời khỏi giường, một đôi tay đã giữ chặt lấy nàng.
Freen hoảng hốt kéo nàng lại, ôm chặt vào lòng, giọng đầy áy náy:
"Bec! Ta sai rồi ta không nên nghi ngờ nàng. Ta xin lỗi, đừng đi."
Bec tựa vào ngực cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn còn chút uất ức. Freen cúi đầu nhìn nàng, bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi nàng, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.
Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một điều gì đó. Cô nhớ đến chuyện mẫu thân từng đi chùa cầu phúc, cầu cho hai người có thể có con nối dõi. Khi ấy, cô chỉ xem như một lời chúc phúc đơn thuần, không ngờ bây giờ.
Freen chớp mắt, nhìn xuống bụng Bec, rồi lại nhìn nàng. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác kỳ diệu không thể diễn tả.
Lẽ nào chuyện đó thực sự linh nghiệm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip