Chương 58




Sau khi Freen cho người truyền tin vào cung, hoàng thượng và hoàng hậu vui mừng khôn xiết khi biết tin Bec mang thai. Hoàng hậu đặc biệt phấn khởi, lập tức sai người chuẩn bị vô số thuốc bổ, nhân sâm, tổ yến và các bài thuốc an thai tốt nhất từ thái y viện gửi đến phủ tướng quân.

Hoàng thượng cũng vô cùng hài lòng khi nghe con gái mình có thai còn ban thêm ngọc bội quý giá cùng một số vàng bạc, coi như chúc phúc cho hài nhi trong bụng Bec.

Chỉ trong một ngày, trước phủ tướng quân đã chất đầy rương hòm, xe ngựa chở theo từng kiện đồ bổ dưỡng từ hoàng cung. Bec ngồi trên giường nhìn cảnh tượng trước mắt mà dở khóc dở cười, quay sang nói với Freen:

"Nàng xem, nếu không nói, chắc ai cũng tưởng thiếp sắp sinh đến nơi rồi mất!"

Freen bật cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bàn tay dịu dàng đặt lên bụng nàng, giọng trầm ấm:

"Không sao, đây là tâm ý của hoàng thượng và hoàng hậu. Nàng cứ ăn uống đầy đủ, dưỡng thai thật tốt, ta sẽ luôn ở bên nàng."

Bec tựa đầu vào ngực cô, bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Nàng khẽ thở dài, trong lòng vừa vui mừng vừa có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đến Freen bên cạnh, nàng lại an tâm hơn.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, từ sau khi có thai, Bec được Freen chăm sóc tận tình đến mức nàng cảm thấy mình sắp biến thành con cá nằm trong chậu nước.

Chỉ cần nàng hơi cau mày, Freen liền lập tức hỏi: "Nàng thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

Nàng mới vừa đứng dậy, Freen đã vội bước đến đỡ: "Chậm thôi, coi chừng trượt chân."

Ngay cả khi nàng muốn ra vườn đi dạo một chút, Freen cũng không yên tâm, nhất quyết phải đi theo, còn cẩn thận đến mức sai người trải thảm mềm trên đường đi để nàng không bị vấp ngã.

Bec nhìn cô chăm sóc quá mức cuối cùng cũng không nhịn được bèn nói:

"Thiếp mang thai chứ không phải bị bệnh nặng, nàng đừng có làm quá như vậy."

Freen nghiêm túc đáp:

"Nhưng nàng mang thai con của chúng ta, ta không thể để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì."

Bec thở dài bất lực, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Sáng sớm Freen vừa tỉnh dậy, định xoay người ôm nàng một cái, ai ngờ Bec đột nhiên bật dậy, trừng mắt:

"Nàng làm gì vậy? Định đè chết thiếp à?"

Freen còn chưa kịp phản bác, Bec đã ôm bụng nhíu mày:

"Không được, không được, thiếp muốn nằm một mình."

Cô bất đắc dĩ ôm gối, lặng lẽ bò xuống giường, miệng lẩm bẩm:

"Rõ ràng mấy hôm trước còn bắt ta ôm ngủ mà"

Ngày hôm sau, khi Freen vừa từ doanh trại trở về, trên tay còn cầm theo thuốc bổ do thái y kê, định bước vào phòng thì nghe giọng của Bec vọng ra:

"Ta nói không uống là không uống, ghét nhất là mùi thuốc!"

Tiểu Cúc đứng một bên lo lắng: "Nhưng công chúa, cái này tốt cho thai nhi mà."

Bec vẫn kiên quyết bĩu môi:

"Không quan tâm! Ta mà phải uống, ta sẽ khóc cho nàng xem!"

Freen đứng ngoài cửa: Vậy ta có nên vào không đây?

Đến khi trời tối Bec đột nhiên nhìn Freen bằng ánh mắt long lanh:

"Freen, sau này bụng thiếp lớn rồi, có phải nàng không còn thích thiếp nữa không?"

Freen sững sờ:

"Sao nàng lại nghĩ vậy? Ta yêu nàng đến chết đi sống lại mà!"

Bec chớp mắt, đột nhiên đổi giọng đáng thương:

"Vậy thiếp muốn ăn mứt hoa mai ngào mật ong."

Freen: "..."

Giữa đêm lấy đâu ra mứt hoa mai?!

Nhưng nàng lại mang thai, tướng quân đành cắn răng lén vào bếp, lục tung cả phủ để tìm một hũ mứt mà mẫu thân từng làm.

Cuối cùng, khi Freen hớt hải quay lại với hũ mứt trên tay, Bec đã ngủ say trên giường.

Freen: "..."

Freen mấy ngày nay cảm thấy địa vị của mình trong phủ tướng quân đã xuống dốc không phanh.

Từ lúc biết tin Bec có thai, nàng càng lúc càng khó chiều hơn. Trước đây nàng vốn đã có chút tiểu thư kiêu kỳ, nhưng ít ra còn dễ thương, bây giờ thì

Freen cầm ly nước ấm, dịu dàng đưa cho nàng:

"Bec, nàng khát không? Uống chút nước đi."

Bec lười biếng dựa vào giường, liếc nhìn ly nước rồi nhíu mày:

"Nước gì đây?"

"Nước ấm."

Bec hừ một tiếng:

"Không thích! Thiếp muốn uống rượu."

Freen hoảng hồn:

"Rượu không được đâu! Nàng đang mang thai, uống rượu sẽ không tốt cho con."

Bec bĩu môi, giọng đầy ấm ức:

"Vậy sao lúc trước nàng uống rượu với bằng hữu trong kỹ viện thì được, còn thiếp lại không được uống?"

Freen: "..."

Chuyện này, có liên quan gì đến lúc đó chứ?

Freen lập tức ôm lấy nàng dỗ dành:

"Ngoan, nàng không uống rượu thì con sẽ khỏe mạnh, ta thương nàng nhất, được không?"

Bec hừ nhẹ, vẫn còn ấm ức, nhưng cũng không bắt bẻ nữa.

Freen thở phào, nhẹ nhàng xoa bụng nàng, định tranh thủ lấy lòng một chút thì Bec bỗng hất tay cô ra, trừng mắt:

"Xoa cái gì mà xoa? Là lỗi của nàng! Nếu không phải tại nàng thì thiếp đã không bị nghén như thế này!"

Freen: "..."

Lại nữa rồi, làm tướng quân oai phong một cõi, đối mặt với vạn quân vẫn không sợ, vậy mà ở nhà lại không bằng một phu nhân mang thai.

Nhưng thôi, ai bảo cô yêu Bec chứ đành chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip