Chương 59
Mang thai tháng thứ hai, biểu hiện nghén của Bec càng rõ ràng hơn.
Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi lạ, nhưng bây giờ thì cái gì nàng cũng không chịu nổi.
Sáng sớm, Freen vừa bước vào phòng, định ôm nàng một cái thì Bec bỗng nhíu mày, bịt mũi:
"Khoan đã! Nàng đi ra ngoài trước đi."
Freen ngẩn người:
"Sao vậy?"
Bec cau mày:
"Người nàng có mùi lạ quá, ta chịu không nổi."
Freen: "..."
Cô vừa tắm sáng xong, sạch sẽ thơm tho, vậy mà vẫn bị ghét bỏ sao?
Bec thấy cô đứng yên bất động thì càng bực:
"Đi tắm lại ngay cho thiếp!"
Tướng quân đành ngoan ngoãn quay đi, tắm thêm một lần nữa.
Nhưng đến khi trở lại, Bec vẫn nhíu mày:
"Không được! Vẫn có mùi!"
Freen bất lực:
"Vậy nàng muốn ta làm sao?"
Bec hừ một tiếng:
"Từ giờ đến khi thiếp sinh, nàng ngủ ở thư phòng đi!"
Freen: "..."
Bếp trong phủ nấu cháo tổ yến cho nàng, Bec nhìn một chút liền nhíu mày:
"Không ăn! Ngán lắm!"
Tiểu Cúc hoảng hốt: "Công chúa, món này rất bổ dưỡng, người nên ăn một chút"
Bec kiên quyết đẩy bát cháo ra xa:
"Không ăn là không ăn! Ta muốn ăn nho xanh!"
Tiểu Cúc khó xử: "Nhưng mà giờ không có nho xanh"
Bec lập tức trừng mắt:
"Gọi Freen đi! Ta không tin nàng không tìm được cho ta!"
Freen vừa luyện kiếm trở về, còn chưa kịp lau mồ hôi đã bị Tiểu Cúc kéo đến.
Bec ngước mắt nhìn cô, ấm ức trách móc:
"Nàng xem, thiếp mang thai con của nàng mà nàng lại không tìm được chút nho xanh cho thiếp sao?"
Freen lập tức bật chế độ 'phu nhân là lớn nhất', vội vàng nói:
"Được, ta đi tìm ngay!"
Vì vậy, giữa trưa nắng gắt, tướng quân thân chinh ra phố tìm nho xanh cho phu nhân.
Khi cô hớt hải mang về, Bec đã ngủ ngon lành trên giường.
Bec vốn thích nằm gối mềm, nhưng từ khi mang thai, nàng bỗng dưng thấy gối nào cũng không thoải mái.
Nửa đêm, Freen đang ngủ thì Bec đột nhiên đẩy cô một cái:
"Dậy!"
Freen lơ mơ mở mắt:
"Sao thế?"
Bec nghiêm túc nói:
"Gối không thoải mái, nàng đổi cho thiếp!"
Freen ngái ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa gối của mình cho nàng.
Bec ôm gối thử một lát, rồi lại bĩu môi:
"Cũng không thoải mái!"
Freen thở dài, kéo nàng vào lòng:
"Vậy nàng gối lên tay ta đi."
Bec thử một chút, cuối cùng thỏa mãn, nhắm mắt ngủ.
Freen nhìn nàng ngủ ngon lành, trong lòng vừa ấm áp, vừa ê ẩm cánh tay.
__________________________________
Bước sang tháng thứ ba, cái bụng của Bec vẫn chưa lộ rõ, nhưng triệu chứng nghén thì không hề suy giảm. Ngược lại, nàng càng khó chiều hơn, tâm trạng thay đổi thất thường, đến mức cả phủ tướng quân ai cũng đi đứng rón rén, sợ vô tình chọc giận phu nhân đang mang thai.
Sáng sớm, Freen tỉnh dậy, theo thói quen muốn ôm nàng một cái, nhưng vừa chạm vào đã bị Bec đẩy ra.
"Đừng ôm thiếp! Nóng quá!"
Freen sững sờ:
"Nhưng trời đang lạnh mà"
Bec cau mày, kéo chăn sang một bên:
"Nóng! Thiếp không chịu nổi! Nàng mau tránh xa thiếp ra một chút!"
Freen chỉ biết ngoan ngoãn dịch sang mép giường, nhưng chưa được bao lâu, Bec lại bất mãn:
"Không được! Nhìn nàng vẫn thấy nóng! Từ hôm nay, nàng ngủ ở thư phòng cho thiếp!"
Freen: "..."
Lại nữa sao?
Bec dạo gần đây có khẩu vị rất lạ, nàng cực kỳ thích ăn đồ chua, mỗi bữa đều phải có một dĩa xoài xanh hoặc dưa muối thì mới chịu được.
Hôm nay, Freen ăn trưa cùng nàng, thấy nàng cứ nhai miếng xoài chua mà vẫn không dừng lại, cô nhịn không được liền hỏi:
"Nàng ăn vậy không ê răng à?"
Bec trừng mắt:
"Không! Thiếp thích vậy đó, nàng quản được sao?"
Freen giơ hai tay đầu hàng:
"Được, được, nàng cứ ăn đi."
Cô gắp một miếng cá bỏ vào miệng, chưa kịp nuốt thì Bec đã nhăn mày:
"Mùi tanh quá!"
Freen khựng lại:
"Nhưng cá này nàng bảo bếp làm mà?"
Bec: "Thiếp không thích nữa!"
Rồi nàng đặt đũa xuống, cau mày nhìn Freen:
"Còn nữa, từ giờ nàng đừng ăn cá trước mặt thiếp!"
Freen: "..."
Ăn cơm mà cũng bị hạn chế sao?
Nửa đêm, Bec đột nhiên lay Freen dậy, giọng đầy tội nghiệp:
"Freen thiếp đói"
Freen còn chưa kịp mở mắt hoàn toàn, đã nghe nàng tiếp tục nói:
"Thiếp muốn ăn bánh hoa quế!"
Freen ngẩn người:
"Nửa đêm thế này, lấy đâu ra bánh hoa quế?"
Bec lập tức xụ mặt:
"Nàng không thương thiếp sao?"
Freen hoảng hốt:
"Thương! Ta thương nàng nhất mà!"
Bec càng tủi thân:
"Vậy mà thiếp muốn ăn cũng không được"
Freen nhìn nàng rơm rớm nước mắt, trong lòng tan nát, vội vàng đứng dậy khoác áo ngoài:
"Được rồi, nàng chờ một lát, ta đi tìm cho nàng."
Freen không quản đêm khuya, lập tức sai người đến bếp, may mắn thay đầu bếp làm được món này, nên cuối cùng cũng có một dĩa bánh nóng hổi mang đến.
Bec vừa cắn một miếng liền hài lòng, đôi mắt cong lên vui vẻ.
Freen nhìn nàng ăn ngon lành, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, Bec bỗng nhìn cô, chớp mắt hỏi:
"Nàng có muốn nếm thử không?"
Freen mỉm cười:
"Được thôi."
Cô vừa định với tay lấy một miếng thì Bec đã nhanh chóng kéo dĩa bánh về phía mình, nghiêm túc nói:
"Không! Thiếp chỉ hỏi cho có thôi. Tất cả đều là của thiếp!"
Freen: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip