Chương 6



Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Becky đã bị Tiểu Cúc đánh thức.

"Công chúa, người phải dậy thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên sau thành thân, người và Tướng quân phải kính trà cho Lão phu nhân."

Becky mở mắt, nhưng chẳng có chút hứng thú nào.

Cả đêm qua, nàng không hề chợp mắt. ( thật ra là ngủ thẳng cẳng tới sáng)

Động phòng hoa chúc, nhưng nàng và Freen chỉ như hai người xa lạ.

Nhưng lễ nghi không thể tránh, nàng vẫn phải làm.

Nàng mặc bộ váy gấm đỏ, trang điểm nhẹ rồi theo Tiểu Cúc ra ngoài.

Freen đã đứng đợi sẵn bên ngoài, cũng đã thay y phục chỉnh tề.

Khi thấy Becky bước ra, cô khẽ nhìn nàng một chút, nhưng Becky không đáp lại, chỉ lạnh lùng đi thẳng.

Freen khẽ siết tay, nhưng vẫn im lặng theo sau.

Lão phu nhân mẹ của Freen ngồi ngay ngắn trên ghế chính, ánh mắt hiền từ nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt.

Dù Freen là con gái, nhưng bà đã quen nhìn nàng trong bộ dạng nam nhân từ nhỏ, nên không hề để tâm đến chuyện ấy.

Bà chỉ quan tâm rằng, Becky có thể thực sự trở thành con dâu bà hay không.

Freen và Becky cùng quỳ xuống, cung kính dâng trà.

"Mẫu thân, xin mời người dùng trà." Freen nói, giọng bình tĩnh.

Becky không nói gì, chỉ cúi đầu dâng chén trà theo đúng lễ nghi.

Lão phu nhân cười hiền, nhận lấy, uống một ngụm rồi gật đầu hài lòng.

"Tốt, từ nay Becky cũng là con dâu của ta, là người của phủ Tướng quân. Ta mong hai đứa có thể hòa thuận mà sống."

Becky không đáp, chỉ cúi đầu theo phép tắc.

Freen thì nở một nụ cười nhẹ: " Con sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy."

Lão phu nhân hài lòng, cho cả hai đứng dậy.

Nhưng trước khi Becky rời đi, bà chợt gọi nàng lại:

"Becky, con ở đây một lát, ta có chuyện muốn nói với con."

Freen nhìn sang Becky, nhưng nàng chỉ khẽ gật đầu.

Freen hiểu ý, liền lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, lão phu nhân nhìn Becky, rồi nhẹ nhàng nói:

"Ta biết hôn sự này không phải do con mong muốn."

Becky khẽ siết chặt tay, nhưng vẫn im lặng.

Lão phu nhân thở dài: "Freen từ nhỏ đã chịu khổ, con bé luôn phải mạnh mẽ, gánh vác mọi thứ. Nhưng nó là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần con cho nó một cơ hội, nó nhất định sẽ đối tốt với con."

Một vị tướng quân trung thành, chưa từng thất bại trên chiến trường.

Một người có thể vì bảo vệ đất nước mà liều mạng, nhưng cũng là người lạnh lùng, kiệm lời.

Nàng chưa bao giờ nghĩ, Freen cũng có lúc yếu mềm.

Lão phu nhân mỉm cười, ánh mắt hiền từ: "Hôn nhân không phải chỉ dựa vào tình yêu, mà còn dựa vào sự bao dung và thấu hiểu. Ta không ép con phải yêu nó ngay lập tức, nhưng ít nhất, hãy thử tìm hiểu nó một lần."

Becky cúi đầu, tâm trạng có chút dao động.

Trên đường trở về phòng, Becky không ngừng nghĩ về lời của lão phu nhân.

Nàng chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu Freen.

Trước giờ, nàng luôn xem hôn sự này như một sự ép buộc, như một cái lồng giam cầm nàng.

Nhưng liệu có thật sự là như vậy?

Nàng không chắc.

Khi trở lại phòng, Freen đang đứng bên cửa sổ, dáng vẻ trầm mặc.

Nghe tiếng bước chân, Freen quay lại nhìn nàng, định nói gì đó, nhưng Becky đã bất giác lên tiếng trước:

"Ngươi có thật sự muốn cưới ta không?"

Freen thoáng sững sờ, nhưng rồi kiên định đáp:

"Ta chưa bao giờ hối hận vì cưới nàng."

Becky nhìn sâu vào mắt Freen, trong lòng có chút dao động.

Có lẽ nàng nên thử nhìn người này theo một góc độ khác.

Dù chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip