Chương 60




Thai nhi đã được bốn tháng, bụng Bec nhô lên rõ ràng hơn, khiến nàng càng thêm xinh đẹp. Làn da trắng hồng, mái tóc dài mềm mại, khí chất dịu dàng tất cả làm Freen ngày càng khổ sở.

Vì sao ư? Vì cô đã nhịn suốt bốn tháng!

Sau khi biết Bec mang thai, Freen vô cùng cẩn thận, không dám làm gì quá phận, chỉ dám ôm ngủ mỗi đêm. Nhưng bây giờ, chỉ cần ôm Bec vào lòng, mùi hương dịu nhẹ của nàng cũng đủ khiến cô mất kiểm soát.

Bec lại vô tư đến mức không nhận ra điều đó!

Sáng sớm, Bec vừa thức dậy đã thấy Freen chống tay nhìn mình chằm chằm.

Nàng dụi mắt: "Nàng nhìn gì vậy?"

Freen giật mình, vội vàng quay mặt đi: "Không... không có gì, ta chỉ nhìn nàng một chút thôi."

Bec mỉm cười, đưa tay nhéo má cô: "Dạo này nàng kỳ lạ lắm nhé."

Freen cười gượng, trong lòng thầm gào thét: Ta có thể không kỳ lạ sao? Ta đã nhịn suốt bốn tháng rồi!

Buổi tối, Freen nằm bên cạnh Bec, cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Nhìn sang bên, thấy Bec nằm ngoan trong chăn, cô chợt động tâm, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy nàng.

Nhưng Bec lập tức mở mắt, giọng mơ màng nhưng đầy cảnh giác:

"Nàng làm gì vậy?"

Freen vô tội đáp: "Ôm nàng ngủ thôi mà"

"Không được, ta có thai."

"Nhưng ôm cũng không ảnh hưởng đến con mà."

"Không được là không được!" Bec kiên quyết.

Freen: "..."

Nàng ấm ức, lặng lẽ ôm gối, quay lưng lại.

Cô đã nhịn bốn tháng rồi, còn phải nhịn đến bao giờ nữa?!

Hôm sau, trong lúc Bec đang ăn điểm tâm, Tiểu Cúc đứng hầu bên cạnh, chợt lén lút hỏi nhỏ:

"Công chúa, dạo này người có chọc giận gì tướng quân không? Sao mấy hôm nay thi thoảng lại thấy tướng quân thở dài?"

Bec dừng đũa, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó giật mình nhớ ra từ khi nàng có thai đến nay, Freen chưa từng đòi hỏi gì cả.

Mỗi ngày cô đều dịu dàng chăm sóc nàng, nhưng ánh mắt nhìn cô đôi khi rất kỳ lạ.

Bec nhìn ra ngoài, thấy Freen đang gọt hoa quả cho mình, dáng vẻ ngoan ngoãn mà có chút đáng thương.

Nàng khẽ cười, xem ra tối nay nàng phải "bồi thường" thật tốt mới được.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Bec đột nhiên kéo tay Freen lại, đôi mắt long lanh nhìn cô đầy ẩn ý.

"Nàng sao vậy?" Freen khó hiểu hỏi.

Bec ngước nhìn nàng, chậm rãi siết chặt bàn tay nàng: "Bốn tháng rồi nàng chưa hôn ta."

Freen lập tức sững người.

Bốn tháng qua, cô luôn cẩn thận kiềm chế, dù có ôm nàng ngủ cũng không dám làm gì quá phận, chỉ sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nàng. Nhưng bây giờ chính nàng lại chủ động nhắc đến chuyện này?

"Bec..." Freen nuốt khan, giọng nói khàn đi thấy rõ. "Nàng có biết mình đang nói gì không?"

Bec không trả lời, chỉ chậm rãi nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

Freen lập tức cứng người.

"Nàng..."

Bec cười khẽ, đưa tay ôm lấy cổ cô, ánh mắt tinh nghịch: "Không thử sao biết?"

Freen khẽ siết chặt vòng tay, nhìn nàng đầy bất lực: "Nhưng nàng đang mang thai, ta không thể..."

Bec bật cười, ngắt lời cô: "Chỉ là hôn thôi, chẳng lẽ nàng không dám?"

Freen thở dài. Đương nhiên là cô dám!

Cô cúi xuống, hôn lên môi nàng thật sâu, mang theo tất cả nhung nhớ suốt bốn tháng qua. Bec cũng ngoan ngoãn đáp lại, hai tay vòng qua cổ nàng kéo sát lại gần hơn.

Nhưng khi môi vừa rời ra, Bec vẫn chưa hài lòng, lại chủ động hôn lên má cô, rồi xuống cổ.

Freen lập tức cứng người, vội vàng nắm tay nàng lại: "Bec! Nàng đừng nghịch nữa."

Bec chớp mắt vô tội: "Chỉ là hôn thôi mà nàng làm gì căng thẳng vậy?"

Bec đưa tay vuốt ve sống lưng cô, giọng nói mềm mại: "Hay nàng không muốn?"

Freen nghiến răng, cố gắng dằn xuống ngọn lửa trong lòng, giọng nói khàn đặc: "Muốn nhưng không thể."

Bec khẽ bật cười, nghiêng đầu nhìn cô đầy quyến rũ: "Không mạnh quá là được nàng không tự tin sao?"

Freen thở dài bất lực, cuối cùng không nhịn được nữa, cúi xuống cắn nhẹ vào môi nàng, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Là nàng nói đấy nhé. Đừng trách ta không nhắc trước."

Bec: "?"

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng lập tức bị Freen ôm chặt lấy, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ, xuống xương quai xanh.

Tuyệt đối không chỉ đơn giản là một nụ hôn nữa!

Bec trừng mắt: "Khoan! Ta chỉ nói hôn thôi mà!"

Freen nhếch môi cười: "Giờ mới hối hận thì muộn rồi, nương tử của ta."

Freen vừa hôn Bec thật sâu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng, định tiến thêm một chút thì

Cạch!

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

"Bec, đây là thuốc an thai do thái y mới đưa"

Mẹ của Freen vừa bước vào đã lập tức đứng khựng lại. Trước mắt bà là cảnh con gái mình đang ôm chặt con dâu, môi kề môi, dáng vẻ vô cùng ám muội.

Không khí trong phòng lập tức đóng băng.

Freen giật mình, Bec cũng trừng mắt nhìn bà, mặt đỏ ửng vì bị bắt quả tang.

"...Khụ."

Mẹ Freen ho nhẹ một tiếng, bước vào trong, mặt vẫn bình tĩnh như không thấy gì, đặt chén thuốc xuống bàn. Nhưng khi quay sang nhìn Freen, ánh mắt bà lại sắc bén đến mức khiến cô rùng mình.

"Con đang làm gì vậy hả Freen?"

Freen: "..."

Bec vội vàng đẩy cô ra, ngồi dậy ngay ngắn, ngoan ngoãn nhận lấy chén thuốc từ tay mẹ chồng.

Mẹ Freen khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc: "Bec đang mang thai, con lại dám làm chuyện đó?"

Freen nuốt khan, cố gắng biện hộ: "Chỉ là hôn thôi mà mẫu thân"

"Chỉ là hôn?" Mẹ Freen nheo mắt. "Thế con có dám thề là trong lòng không có suy nghĩ khác không?"

Freen: "..."

Không dám.

Mẹ cô hừ lạnh: "Ta biết ngay mà. Từ giờ con không được chạm vào nàng nữa, nghe rõ chưa?"

Freen tròn mắt: "Mẫu thân! Như vậy không phải quá nghiêm khắc sao?"

Mẹ nàng lườm nàng một cái: "Nghiêm khắc cái gì? Con chịu khó mà nhịn đi! Nếu để ta bắt gặp con lén lút làm bậy nữa thì đến ngủ cũng không được ngủ chung đâu!"

Freen: "..."

Bec ở bên cạnh suýt bật cười, nhưng thấy Freen mặt mày méo xệch lại cảm thấy có chút thương.

Nhưng mà thôi kệ, ai bảo cô không kiềm chế được chứ?

Mẹ Freen hừ một tiếng, chỉ vào Freen cảnh cáo lần cuối: "Nếu con còn dám làm bậy, ta sẽ dọn sang ngủ với Bec!"

Nói xong, bà quay người rời đi, để lại Freen đứng đó với vẻ mặt như muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip