Chương 61
Sáng hôm sau, thái y trong cung được phái tới để bắt mạch, kiểm tra tình trạng của Bec và thai nhi.
Bec ngoan ngoãn đưa tay ra, ánh mắt có chút mong chờ. Thái y cẩn thận bắt mạch, một lúc sau liền mỉm cười:
"Công chúa an tâm thai nhi đã bước sang tháng thứ tư, sức khỏe rất tốt, mạch tượng ổn định, không có gì đáng lo ngại."
Freen nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Bec cũng nhẹ nhàng xoa bụng, khóe môi cong lên.
Sau khi dặn dò vài điều về chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, thái y chuẩn bị rời đi. Freen tiễn ông ra đến tận cửa. Nhưng khi chỉ còn hai người, cô đột nhiên ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi:
"Thái y bao lâu thì mới được?"
Thái y: "?"
Freen liếc mắt về phía phòng, xác định Bec không nghe thấy, lại tiếp tục thì thầm:
"Ý ta là bao lâu thì có thể... khụ... gần gũi?"
Thái y: "..."
Ông có thể giả vờ không nghe thấy không?
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Tướng quân, thái y ho nhẹ một tiếng, hạ giọng đáp:
"Tướng quân, hiện tại thai nhi vẫn chưa ổn định hoàn toàn, phải đợi ít nhất qua tháng thứ sáu mới được. Nhưng mà cũng không thể quá mạnh bạo."
Freen nghe xong liền thất thần.
Tháng thứ sáu còn tận hai tháng nữa?!
Cô lặng lẽ siết chặt nắm tay, cắn răng nuốt xuống một tiếng than thở.
Thái y thấy vẻ mặt của cô, lắc đầu cười khổ:
"Tướng quân, ngài cố gắng nhẫn nhịn một chút đi."
Freen cúi đầu, trông hệt như một con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ đói. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cắn răng chắp tay:
"Được rồi. Cảm ơn thái y."
Thái y vừa rời đi, Freen đã thở dài thườn thượt. Bec ở trong phòng nghe thấy động tĩnh, liền tò mò hỏi:
"Sao thế? Thái y có nói gì không?"
Freen giật mình, lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, cười tươi bước vào:
"Không có gì, không có gì cả, nàng cứ yên tâm dưỡng thai đi!"
Bec nhìn nàng đầy nghi ngờ. Rõ ràng là có gì đó mà.
Bec mang thai đến tháng thứ năm, bụng nàng đã tròn trịa thấy rõ. So với những tháng đầu thường xuyên cáu gắt vô cớ, giờ đây tính tình Bec dịu hơn nhiều. Nhưng dù vậy, nàng vẫn có những lúc suy nghĩ lung tung.
Hôm nay, Freen rời phủ từ sáng sớm để vào doanh trại. Bec một mình ngồi trong phòng, tay xoa bụng, đột nhiên nhớ đến một chuyện Freen đã nhịn suốt năm tháng nay.
Nàng nhíu mày, ánh mắt dần hiện lên sự nghi ngờ.
Dựa vào tính tình của Freen, bình thường ôm ôm hôn hôn còn chưa đủ, vậy mà năm tháng nay lại chịu đựng ngoan ngoãn như vậy? Có khi nào... có khi nào cô đã ra ngoài tìm nơi giải tỏa rồi không?!
Bec bỗng chốc mất bình tĩnh.
Nàng nhớ đến lần trước, Freen đi gặp bằng hữu lâu năm nhưng lại vào kỹ viện. Lần đó Bec tức đến suýt đánh cô một trận, may mà cuối cùng cô không làm gì bậy bạ. Nhưng lần này thì sao?
Bec càng nghĩ càng rối, lập tức gọi Tiểu Cúc vào.
"Tiểu Cúc, hôm nay tướng quân ra ngoài đi đâu?"
Tiểu Cúc thành thật đáp: "Dạ, tướng quân nói vào doanh trại luyện binh."
Bec híp mắt, giọng điệu đầy nguy hiểm: "Vậy có chắc chắn là nàng ấy vào doanh trại không?"
Tiểu Cúc: "..."
Công chúa, người đang nghi oan cho tướng quân đấy.
Nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén của Bec, Tiểu Cúc không dám nói nhiều, chỉ vội đáp:
"Hay... hay nô tỳ sai người đi theo dò xét một chút?"
Bec gật đầu, phất tay: "Đi ngay!"
Lúc này, Freen hoàn toàn không hay biết bản thân đã bị hoài nghi. Cô thực sự đang trong doanh trại huấn luyện binh sĩ thì Phó tướng gọi sang uống trà.
"Đại tướng quân, gần đây thấy ngài có vẻ bận rộn chăm sóc phu nhân, hiếm khi thấy xuất hiện ở đây."
Freen cười nhẹ, cầm chén trà nhấp một ngụm: "Phu nhân mang thai, bổn tướng đương nhiên phải ở bên cạnh."
Phó tướng bật cười: "Vậy chuyện kia, ngài nhịn được sao?"
Freen suýt sặc nước.
"Khụ khụ... Ngươi hỏi cái gì vậy?!"
Phó tướng nhún vai: "Thì là chuyện mà nam nhân nào cũng cần ấy. Ngài nhịn được thật sao? Hay là..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Freen trừng mắt:
"Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Nàng ấy đang mang thai con của ta, ta sao có thể làm bậy bên ngoài?"
Phó tướng tặc lưỡi, giơ tay đầu hàng:
"Ta chỉ hỏi thôi mà, tướng quân đừng giận. Nhưng ngài nhịn lâu như vậy có ổn không?"
Freen cười khổ, đặt chén trà xuống:
"Không ổn thì cũng phải ổn."
Buổi tối, Freen trở về phủ, vừa bước vào phòng đã thấy Bec khoanh tay đứng đó, ánh mắt dò xét.
Freen giật mình, cảm giác có gì đó không ổn.
"Nàng sao thế?"
Bec lạnh lùng hỏi: "Hôm nay nàng đi đâu?"
Freen chớp mắt: "Đi doanh trại."
"Chắc chứ?"
Freen nhíu mày: "Ta nói dối nàng bao giờ chưa?"
Bec không đáp, chỉ bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc:
"Freen, nàng nhịn lâu như vậy có khi nào ra ngoài làm bậy không?"
Freen: "???"
Cô mất mấy giây để tiêu hóa câu hỏi này, sau đó tức đến suýt ngã ngửa.
"Bec! Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Ta yêu nàng đến thế, sao có thể làm vậy được chứ?!"
Bec bĩu môi: "Nhưng năm tháng rồi đó! Nàng chắc chắn không ra ngoài tìm ai khác?"
Freen thở dài, vươn tay ôm nàng vào lòng, giọng trầm thấp đầy bất lực:
"Ta nhịn không phải vì ta không muốn, mà là vì nàng. Chờ nàng sinh con xong, ta nhất định sẽ bù lại tất cả."
Bec nghe vậy, mặt thoáng đỏ lên. Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, hừ nhẹ:
"Tốt nhất là vậy."
Freen cười, cúi xuống hôn lên trán nàng:
"Đương nhiên rồi, nương tử của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip