Chương 62




Bec mang thai đến tháng thứ sáu, bụng đã lớn rõ rệt, mỗi lần đi lại đều có chút khó khăn. Nhưng quan trọng nhất là nàng đã chính thức bước vào giai đoạn ham muốn tình dục khi mang thai.

Nói cách khác, nàng rất "nhớ" Freen.

Từ ngày hoài nghi Freen có tìm người giải tỏa bên ngoài hay không, Bec bắt đầu để ý đến cô hơn. Nàng phát hiện, mỗi đêm, Freen đều ôm nàng ngủ, nhưng rõ ràng là có nhịn nhục.

Nửa đêm nàng xoay người, vô tình đụng vào cô một cái, Freen lập tức cứng người, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nhưng chỉ cần nàng không có động tĩnh gì, cô sẽ kiềm chế tiếp.

Bec thử mấy lần, cảm thấy rất thú vị. Nhưng cũng có chút thương cô nhịn sáu tháng, có khi nào hỏng mất không?

Vậy nên, tối hôm nay, nàng quyết định bồi thường.

Tối đến, Bec tắm rửa xong thì cố tình mặc y phục mỏng hơn bình thường, còn cố ý ngồi trước gương chải tóc thật chậm rãi, để lộ phần gáy trắng nõn mê người.

Freen vừa từ thư phòng trở về, vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng đó.

Bec tóc dài buông xõa, y phục lỏng lẻo, làn da trắng như tuyết, còn cố tình hơi nghiêng người để lộ bờ vai tròn trịa.

Freen lập tức cảm thấy nguy hiểm.

Cô nuốt nước bọt, ánh mắt tối sầm lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Bec, sao hôm nay nàng mặc vậy?"

Bec mỉm cười, đặt lược xuống, chậm rãi quay lại, ánh mắt có chút mê hoặc:

"Không thích sao?"

Freen đứng chết trân tại chỗ. Không thích? Thích muốn chết thì có!

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, Bec đã đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực cô.

"Freen." Giọng nàng mềm mại, mang theo chút làm nũng. "Thiếp nhớ nàng quá..."

Freen: !!!

Tướng quân lập tức bật chế độ cảnh giác cao độ.

Không được! Hiện tại nàng vẫn đang mang thai!

Nhưng Bec đã không cho cô cơ hội từ chối.

Bàn tay nhỏ bé đã vòng qua cổ cô, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cọ sát bên tai, hơi thở ấm áp phả vào khiến Freen suy nghĩ không còn rõ ràng nữa.

"Bec..." Giọng Freen khàn hẳn đi, tay cũng vô thức ôm chặt eo nàng.

Bec cười khẽ, kiễng chân lên hôn nhẹ một cái, sau đó dán sát vào người cô, giọng nói ngọt đến mức muốn lấy mạng:

"Nàng nhịn đủ lâu rồi. Đêm nay, thiếp cho phép."

Freen là tướng quân, nhưng trước mặt nàng, cô không còn chút khí phách nào hết.

Ngày hôm sau, Bec tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, trừng mắt nhìn người đang nằm bên cạnh.

Freen vẫn còn đang ngủ, trên mặt mang theo vẻ thỏa mãn hiếm có.

Bec cắn môi, đẩy cô một cái. "Tỉnh dậy!"

Freen mở mắt, mơ màng nhìn nàng, sau đó đột nhiên cười gian.

"Sao thế, nương tử? Không đi nổi à?"

Bec đỏ bừng mặt, giận dữ ném gối vào mặt cô.

"Câm miệng!"

Bec vừa ngồi dậy đã cảm thấy bụng mình có gì đó động đậy. Nàng hoảng hốt đặt tay lên, cảm giác có một lực rất nhẹ chạm vào lòng bàn tay mình.

Bé con vừa đạp!

Bec lập tức quên mất chuyện hôm qua bị Freen "ức hiếp", vui mừng lay cô ngồi dậy:

"Freen! Con đạp rồi!"

Freen nghe vậy lập tức bật dậy, cả người tỉnh táo hơn cả khi ra trận.

"Nàng nói gì cơ?! Đâu? Để ta xem!"

Cô vội vàng áp tay lên bụng Bec, mắt nhìn chằm chằm không chớp, chờ đợi một dấu hiệu. Nhưng bé con rất nghịch ngợm, vừa đạp cho mẫu thân một cú rõ ràng, đến lượt phụ thân đặt tay vào thì lại im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Freen nhíu mày:

"Không có mà?"

Bec cũng bối rối: "Vừa rồi còn đạp mà"

Hai người đợi thêm một lát, Freen bắt đầu nhỏ giọng dụ dỗ:

"Tiểu bảo bối, con nghe thấy không? Đạp phụ thân một cái đi, phụ thân rất mong chờ mà!"

Bec: "..."

Nàng nhịn không được bật cười, véo má Freen một cái: "Nàng nói chuyện với con như vậy, nó nghe sao được?"

Freen bĩu môi, kiên nhẫn chờ đợi.

Qua một lúc, Bec thấy cô có vẻ thất vọng, liền lấy tay nắm tay cô, đặt lại lên bụng mình, giọng nhẹ nhàng:

"Nàng thử nói chuyện với con đi."

Freen nhìn nàng một lát, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng áp mặt vào bụng nàng, giọng nói đầy yêu thương:

"Tiểu bảo bối, con nghe thấy phụ thân không? Nếu nghe thấy thì đạp một cái nhé?"

BỘP

Freen: !!!

Mắt nàng sáng rực, kích động ngẩng đầu lên: "Nó đạp rồi! Thật sự đạp rồi! Bec, nàng có thấy không?"

Bec cười dịu dàng, gật đầu: "Ừ, con cũng thích nàng đó."

Freen vui sướng như một đứa trẻ, tiếp tục thì thầm với bụng Bec, không quên hứa hẹn:

"Con ngoan, chờ thêm ba tháng nữa, phụ thân sẽ bế con ra ngoài chơi!"

Bec nghe vậy thì bật cười, tay vuốt ve tóc cô, cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip