Chương 63
Mang thai đến tháng thứ bảy, bụng Bec đã lớn, đi đứng khó khăn. Cũng vì thế mà Freen không để nàng động tay động chân vào bất cứ việc gì.
Một ngày của Bec bây giờ chỉ xoay quanh ăn, ngủ và được chăm sóc tận răng. Sáng sớm có nha hoàn đỡ dậy, giúp nàng rửa mặt chải tóc, bữa ăn thì toàn món bổ dưỡng do chính tay Freen dặn dò nhà bếp chuẩn bị.
Bec vốn dĩ không phải người lười biếng, nhưng đến mức này thì nàng cũng đành bó tay.
Tối hôm đó, Bec nằm trên giường, hai tay xoa xoa thắt lưng, khẽ nhíu mày than thở:
"Aizz lưng thiếp đau quá"
Freen vừa mới từ thư phòng trở về, nhìn thấy vậy liền lập tức bước đến, dịu dàng xoa bóp lưng cho nàng.
"Nàng có muốn ta bế nàng đi dạo một chút không?"
Bec liếc cô một cái: "Nàng nghĩ thiếp là ai chứ? Chẳng lẽ mang thai thì không thể đi nổi nữa à?"
Freen cười cười, tiếp tục xoa bóp cho nàng, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều:
"Thì tại ta lo cho nàng mà."
Bec không nói gì, chỉ thoải mái tựa vào người cô, tận hưởng sự chăm sóc.
Một lúc sau, Freen đột nhiên áp tai lên bụng nàng, giọng đầy ai oán:
"Tiểu bảo bối càng lớn càng nghịch ngợm rồi, mỗi lần ta ôm nàng ngủ là bé lại đạp ta một cái."
Bec bật cười: "Có khi nào con đang ghen với nàng không?"
Freen hừ nhẹ: "Không lẽ con còn muốn độc chiếm nàng luôn sao? Đúng là không có ai đáng thương như ta, đến nương tử của mình cũng bị cướp mất."
Nói rồi, cô cúi xuống, nhẹ nhàng xoa bụng nàng, giọng nghiêm túc:
"Này bé con, con phải thương mẹ nhiều hơn một chút, đừng có nghịch quá làm mẹ mệt."
Bé con trong bụng không biết có hiểu lời cô nói hay không, nhưng ngay sau đó liền đạp thêm một cái.
Freen: "...!"
Bec cười khúc khích, vỗ vỗ đầu cô: "Xem ra con không nể mặt nàng rồi."
Freen thở dài bất lực, chỉ có thể cúi xuống hôn lên bụng nàng, nhỏ giọng thì thầm:
"Được rồi, ta chịu thua con."
Mấy tháng trước, Bec còn thường xuyên làm nũng, bắt Freen ôm ngủ. Nhưng giờ bụng nàng đã lớn, nằm cũng không còn thoải mái như trước, nên mỗi khi ngủ đều phải tìm tư thế thích hợp nhất.
Còn Freen thì khỏi nói, nàng vừa đổi tư thế, cô lập tức thức giấc.
Tối hôm đó, Freen đang ngủ ngon, bỗng nhiên Bec đẩy cô ra, giọng đầy khó chịu:
"Nóng quá! Nàng tránh xa một chút!"
Freen ngơ ngác mở mắt: "Hả?"
"Thiếp nói nàng tránh ra!"
Freen còn chưa kịp phản ứng, Bec đã tự mình xoay lưng lại, chiếm hết cả chăn, còn cô thì bị đẩy ra mép giường.
Freen: "Nàng có cần tuyệt tình như vậy không?"
Cô bất đắc dĩ, đành phải dịch ra xa một chút, nhưng không ngờ chỉ một lát sau, Bec lại tự động lùi về, dán sát vào người cô.
Freen bật cười, vòng tay ôm lấy nàng, giọng dịu dàng:
"Không phải bảo ta tránh ra sao?"
Bec nhắm mắt lầu bầu: "Bây giờ lạnh rồi"
Freen thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cẩn thận để nàng ngủ thoải mái nhất.
Cô cúi xuống hôn lên trán nàng, cười khẽ:
"Được rồi, ta sưởi ấm cho nàng."
Sáng hôm sau, khi Freen vừa thức dậy, định hôn nàng một cái thì bụng Bec đột nhiên nhô lên một cái rõ ràng.
Bé con trong bụng lại đạp!
Freen nheo mắt, cố tình áp tay lên bụng nàng:
"Con à, con lại bắt nạt ta nữa sao?"
Bec còn đang ngái ngủ, nghe vậy liền bật cười:
"Chắc con muốn chào buổi sáng nàng đó."
Freen bĩu môi: "Ta thấy con chỉ muốn đẩy ta ra xa nàng hơn thôi."
Bec không nhịn được cười, vươn tay kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên môi cô:
"Được rồi, hôm nay thiếp sẽ dành nhiều thời gian cho nàng hơn, chịu chưa?"
Freen hài lòng, ôm nàng vào lòng, nhưng ánh mắt vẫn lườm bụng nàng một cái.
"Xem ra sau này, ta phải đấu tranh với con mới có thể giành được nàng."
Bec cười đến rung cả vai, vuốt ve tóc cô:
"Nàng ngốc quá, con cũng là bảo bối của nàng mà."
Freen khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc.
Đến tháng thứ tám, bụng của Bec đã to rõ rệt, việc đi đứng của nàng càng thêm khó khăn. Cũng vì thế mà tính khí Bec đôi khi hơi thất thường, lúc vui vẻ cười nói, lúc lại dễ cáu gắt.
Freen hiểu điều đó nên luôn dịu dàng dỗ dành nàng.
Từ khi bụng lớn, Bec cảm thấy khó ngủ hơn, nàng không thích ai chạm vào mình khi ngủ.
Hôm đó, khi Freen vừa định ôm nàng như mọi khi, Bec lập tức gạt tay cô ra, lầm bầm:
"Nóng quá, đừng ôm thiếp!"
Freen lập tức ngoan ngoãn lùi lại một chút, nhưng lát sau, nàng lại cựa quậy rồi đạp luôn chăn ra xa.
Freen: "..."
Đến nửa đêm, Bec đột nhiên tỉnh dậy, quay sang nhìn Freen:
"Nàng không ôm thiếp ngủ, có phải nàng không thương thiếp nữa không?"
Freen còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bĩu môi, hờn dỗi:
"Hay là nàng đã chán thiếp rồi?"
Freen lập tức hoảng hồn, vội ôm nàng vào lòng:
"Nàng nói lung tung gì vậy? Ta yêu nàng còn không hết!"
Bec lúc này mới hài lòng, vùi đầu vào ngực cô, yên tâm ngủ tiếp.
Freen: "..."
Thật là phụ nữ có thai đúng là khó chiều quá đi mà!
Từ sau khi thai nhi biết đạp, mỗi ngày Freen đều thích đặt tay lên bụng nàng để trò chuyện với con.
Có hôm, cô còn thủ thỉ:
"Bé con, sau này con nhớ phải thương mẹ nhiều hơn thương ta nhé!"
Bec đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy liền mở mắt, híp mắt nhìn Freen:
"Nàng nói gì đấy? Nàng bảo con thương thiếp hơn sao?"
Freen gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên, nàng cực khổ mang thai, con phải yêu nàng nhiều hơn."
Bec bĩu môi:
"Vậy thiếp thì sao? Nàng thương con hơn thiếp hay không?"
Freen suýt nữa nghẹn lời, vội vàng kéo nàng vào lòng dỗ dành:
"Sao có thể chứ? Nàng và con, ta đều thương như nhau!"
Bec hừ nhẹ, nhưng nhìn thấy cô lo lắng dỗ dành mình thì lại không giận được nữa, chỉ đành nhỏ giọng trách yêu:
"Thiếp đã mang thai khổ sở thế này, nàng phải thương thiếp nhiều hơn chứ!"
Freen bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng:
"Được rồi, được rồi, ta thương nàng nhất!"
Lúc này, Bec mới hài lòng, dựa vào cô tiếp tục nghỉ ngơi.
Freen lắc đầu cười thầm đúng là hai mẹ con nàng đều đáng yêu như nhau!
Bụng Bec lớn, có lần nàng cúi xuống nhặt đồ, nhưng vì bụng quá to mà không thể với tới.
Nàng xoay trái xoay phải vẫn không nhặt được, cuối cùng tức tối hừ một tiếng:
"Không nhặt nữa! Để đó đi!"
Freen đứng bên cạnh nhìn mà không nhịn được cười.
Ai ngờ Bec nghe thấy tiếng cười của cô, lập tức quay lại lườm một cái:
"Nàng cười cái gì?"
Freen lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp:
"Không có, ta chỉ thấy nàng thật đáng yêu thôi!"
Bec vẫn chưa nguôi giận, trừng mắt:
"Đáng yêu chỗ nào? Thiếp đang cực khổ như vậy, nàng còn dám cười!"
Freen vội vàng tiến đến đỡ nàng ngồi xuống, cười hối lỗi:
"Được rồi, được rồi, ta sai rồi. Ta không cười nữa, sau này ta sẽ là người nhặt đồ cho nàng, được chưa?"
Bec lúc này mới nguôi giận, hất mặt:
"Hừ, lần sau mà cười nữa thì thiếp sẽ bắt nàng ngủ riêng!"
Freen đổ mồ hôi đúng là bụng lớn rồi, Bec cũng càng lúc càng đáng sợ hơn!
________________________________
Tám tháng rồi muốn trai hay gái đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip