Chương 64
Buổi tối hôm đó, Bec ngồi trên giường, tay xoa bụng bầu đã tròn trịa, ánh mắt đượm buồn. Freen vừa thay đồ xong quay lại thì thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm.
Cô chớp mắt, cảm giác có chuyện chẳng lành.
"Bec, sao thế?"
Bec bĩu môi, giọng mang theo chút tủi thân:
"Nàng thấy thiếp bây giờ xấu lắm phải không?"
Freen đứng hình trong hai giây. Nhẹ giọng nói: "Không, nàng đẹp lắm."
"Thiếp không xấu thì tại sao nàng không còn hay ôm thiếp, hôn thiếp nữa?"
Bec vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ lên chiếc bụng tròn của mình, trong lòng tràn đầy tự ti. Trước đây nàng luôn được Freen yêu thương, lúc nào cũng bị cô trêu chọc. Nhưng từ khi bụng lớn, Freen cứ giữ khoảng cách, chẳng còn ôm ấp nàng như trước.
Lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác bất an.
Freen nghe xong liền bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, vội vàng ôm nàng vào lòng.
"Bậy bạ gì vậy hả? Ta yêu nàng đến chết đi sống lại như vậy mà."
Bec không tin, chu môi:
"Vậy sao dạo này nàng toàn tránh thiếp?"
Freen nghẹn lời. Cô nào có tránh đâu, chẳng qua bụng nàng quá lớn rồi, cô sợ làm nàng mệt, sợ ảnh hưởng đến con, nên đành kiềm chế bản thân.
Nhưng nhìn ánh mắt tủi thân của nàng, tim cô bỗng nhói lên.
"Bec, nhìn ta đây."
Freen nâng cằm nàng lên, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi cúi xuống hôn lên môi nàng một cách nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một sự an ủi, nhưng khi chạm vào đôi môi mềm mại quen thuộc, Freen lại không nhịn được mà càng hôn sâu hơn, như muốn chứng minh rằng tình yêu cô dành cho nàng chưa bao giờ thay đổi.
Đến khi Bec thở gấp, hai tay bấu chặt lấy vạt áo cô, Freen mới lưu luyến rời môi nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Nàng thấy chưa? Ta yêu nàng nhiều thế nào, nàng còn dám nghi ngờ nữa không?"
Bec hơi ngẩn ra, rồi bất giác bật cười. Lòng nàng nhẹ bẫng, bao nhiêu tủi thân đều tan biến.
Ngày hôm sau, Freen đang ngồi trong thư phòng đọc quân thư thì Tiểu Cúc hớt hải chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt:
"Tướng quân, công chúa bảo người vào ngay!"
Freen đứng bật dậy, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, lập tức chạy một mạch về phòng.
Vừa vào tới nơi, cô thấy Bec ngồi trên giường, trước mặt là một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn. Bec nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mấy miếng lê trên đĩa như thể nó vừa mắc phải tội gì ghê gớm lắm.
"Nàng sao thế? Có chuyện gì à?"
Bec ngước mắt lên, giọng đầy bực bội:
"Nàng gọt lê kiểu gì vậy?"
Freen: "..."
Bec chỉ vào miếng lê:
"Nhìn đi! Miếng thì dày, miếng thì mỏng, miếng còn dính hột nữa! Nàng có phải cố tình không?"
Freen ngẩn người mất ba giây.
Cô gọt lê có thể không đều một chút thì có sao đâu?
Nhưng nhìn gương mặt phụng phịu của nàng, Freen biết mình không thể nói vậy.
Cô hắng giọng, lập tức cầm dao lên:
"Được rồi, để ta gọt lại cho nàng, lần này ta sẽ làm thật đều."
Bec hừ nhẹ, khoanh tay chờ đợi.
Sau một lúc, Freen đưa đĩa lê mới cho nàng, lần này gọt cực kỳ cẩn thận, từng miếng đều tăm tắp như được đo bằng thước.
Bec cầm lên một miếng, cắn một miếng, rồi đột nhiên bật cười.
"Nàng thật ngốc."
Freen: "???"
Bec híp mắt nhìn cô:
"Nàng không thấy thiếp cố ý kiếm chuyện với nàng à?"
Freen: "..."
Cô bị trêu ghẹo rồi sao?
Bec nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô thì càng cười vui vẻ hơn. Tâm trạng nàng đang xấu nhưng chỉ cần chọc Freen một chút là thấy thoải mái liền.
Freen bất đắc dĩ thở dài, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cưng chiều. Dù nàng có ngang ngược thế nào đi nữa, cô vẫn vui vẻ chiều theo.
Nửa đêm trong khi Freen đang ngủ say thì Bec đột nhiên đẩy cô dậy:
"Freen dậy đi."
Freen mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Sao thế? Đau ở đâu à?"
Bec lắc đầu, giọng có chút ngượng ngùng:
"Không nhưng thiếp muốn đi vệ sinh."
Freen chớp mắt, rồi bật dậy ngay lập tức.
"Được rồi, ta đỡ nàng."
Cô cẩn thận đỡ nàng xuống giường, dìu nàng đến nhà vệ sinh rồi đứng ngoài đợi.
Một lát sau, Bec trở ra, Freen lập tức đỡ nàng về giường, ôm nàng vào lòng.
Chưa đầy một tiếng sau.
"Freen, thiếp lại muốn đi nữa."
Freen: "..."
Và thế là cả đêm, tướng quân vĩ đại phải thức giấc hơn năm lần để dìu vợ đi vệ sinh.
Đến sáng hôm sau, cô ra doanh trại với đôi mắt thâm quầng, khiến các tướng sĩ ai nấy đều hoang mang.
Tướng quân của bọn họ sao lại có bộ dạng này? Có phải là tối qua bị tra tấn gì không?
Freen nhìn bọn họ bằng ánh mắt mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nén được mà khẽ cười.
Dù có cực khổ thế nào, chỉ cần là vì Bec, cô đều cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip