Chương 65
Mang thai đến tháng thứ chín, Bec ngồi trên giường, ánh mắt len lén nhìn xuống ngực mình, khuôn mặt đỏ bừng. Hồi chiều nàng vô tình phát hiện áo mình bị ướt, lúc đầu còn tưởng do nước trà vương lên, ai ngờ lại là sữa.
Nàng hoang mang, vội vàng thay áo rồi ngồi yên cả buổi, không dám động đậy.
"Không được để Freen phát hiện nếu không nàng lại..."
Đang suy nghĩ, thì cửa phòng bật mở.
Freen bước vào, nhìn thấy Bec ôm chặt lấy gối che ngực, liền nhíu mày.
"Nàng làm gì thế?"
Bec giật mình, cười gượng:
"Không...không có gì! Nàng đi tắm đi."
Freen vẫn chưa hết nghi ngờ, ánh mắt cô quét qua y phục của nàng rồi dừng lại ở một chỗ.
"Nàng... áo nàng sao lại ướt vậy?"
Bec cứng đờ, theo bản năng kéo gối lên che kỹ hơn.
"Chắc là do lúc nãy thiếp uống trà làm đổ thôi."
Freen bước lại gần, cúi người xuống, ánh mắt sắc bén:
"Thật không?"
Bec cười trừ, gật đầu như gà mổ thóc:
"Thật mà!"
Nhưng Freen không dễ bị lừa. Cô nhanh như chớp giật lấy gối từ tay nàng, cúi xuống nhìn kỹ.
Chỉ trong chớp mắt, cô khựng lại pha lẫn sự vui mừng.
"Bec nàng có sữa rồi sao?"
Bec cắn môi, quay mặt đi:
"Nàng đừng nhìn! Ngượng chết đi được!"
Freen nuốt nước bọt, ánh mắt sáng rực.
"Vậy ta có thể nếm thử không?"
Bec đỏ bừng mặt, vội lấy tay che ngực lại.
"Không được! Cái này là để cho con uống!"
Freen cười gian, ngồi xuống sát bên nàng, chậm rãi nói:
"Nhưng bé con còn chưa ra đời, bây giờ sữa lại dư thừa chẳng phải rất lãng phí sao?"
Bec: "..."
"Tên này đúng là vô lại mà!"
Nàng còn chưa kịp phản bác, Freen đã vươn tay ôm lấy eo nàng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên vai.
Bec run rẩy:
"Nàng... nàng làm gì vậy?"
Freen không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo áo nàng xuống một chút, rồi bất ngờ cúi đầu, khẽ liếm nhẹ lên nơi đã vương chút sữa.
Bec giật bắn, cả người run lên:
"Freen! Nàng"
Cô ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng:
"Ngọt thật"
Freen nhấm nháp thêm một chút sữa non, ánh mắt sáng rực, tặc lưỡi nói: "Ngọt thật đó! Còn có chút thơm thơm"
Bec tức đến đỏ bừng mặt, giơ tay đánh cô: "Freen! Nàng có còn liêm sỉ không hả?
Freen cười hì hì, ôm lấy nàng, còn nghiêm túc nói: "Ta giúp nàng bảo quản thôi."
"Bảo quản cái đầu nàng ấy!" Bec tức muốn khóc, nhưng lại bị cô ôm chặt không thoát ra được.
Freen nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Cô chậm rãi cúi xuống, lần này không còn chỉ là thử nữa, mà là triền miên thưởng thức.
Bec cắn môi, cố nhịn cảm giác tê dại chạy khắp người.
"Nàng... nàng có thể đừng...Ưm..."
Nàng còn chưa nói hết câu, Freen đã dùng lưỡi trêu chọc, khiến nàng mềm nhũn ngả vào người cô.
"Bec..." Freen khẽ gọi, giọng nói trầm thấp đầy ma mị.
Bec cắn môi, ánh mắt ngập nước, yếu ớt nói:
"Đủ... đủ rồi, đừng..."
Nhưng Freen vẫn chưa buông tha, cô liếm nhẹ một vòng, sau đó mút lấy dòng sữa ngọt lành, ánh mắt tràn đầy hưởng thụ.
"Ưm... nàng..."
Bec gần như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào cô.
Freen ngẩng đầu, nhìn nàng cười dịu dàng.
"Bec à, sữa của nàng ngon lắm, sau này ta muốn uống mỗi ngày."
Bec: "..."
Từ sau lần đó, Freen như nghiện mùi vị ngọt ngào của Bec, hễ có cơ hội là cô lại tìm cách nếm thử.
Ban đầu Bec còn ngượng ngùng, không chịu để cô chạm vào, nhưng Freen luôn biết cách dụ dỗ, hết hôn tai rồi lại dỗ dành bằng những lời ngọt như mật.
"Bec, sữa của con cũng là của ta mà, phải không?"
"Không! Cái này là để cho con uống!"
"Nhưng con còn chưa ra đời, ta uống trước một chút thì có sao đâu?"
Bec: "..."
Dần dần, nàng cũng chẳng còn sức để phản kháng.
Mấy ngày sau, Bec bắt đầu lo lắng.
"Freen, nàng uống nhiều như vậy, lỡ sau này con không đủ sữa thì sao?"
Freen bình tĩnh đáp:
"Không sao, ta sẽ để dành lại một ít cho bé con."
Bec: "..."
"Nói kiểu đó là nàng định uống tiếp đúng không?!"
Bec bắt đầu đề phòng hơn, nhưng nàng phát hiện dù có cẩn thận đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của cô.
Có một hôm, nàng vừa ngủ trưa dậy, còn chưa mở mắt đã cảm thấy có gì đó là lạ.
Trước ngực hơi ẩm ướt, mang theo chút cảm giác tê tê kỳ lạ.
Bec vẫn còn ngái ngủ, mơ màng vươn tay định sờ thử thì đột nhiên một hơi thở nóng rực phả vào da thịt.
Nàng giật mình mở mắt và cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến nàng hét lên!
Freen đang nằm ngay bên cạnh, đầu vùi vào trước ngực nàng, miệng còn đang bận rộn.
Mắt Bec trợn trừng, mặt đỏ như tôm luộc.
"FREEN!!"
Freen giật mình, suýt chút nữa bị sặc, vội vàng ngẩng đầu lên.
Cô chớp chớp mắt, một giọt sữa còn đọng lại nơi khóe môi, ánh mắt như chú chó nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng.
Bec tức đến mức nghẹn lời.
"NÀNG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!"
Freen liếm môi, vẻ mặt vô tội:
"Ta thấy nàng ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức...nên..."
Bec tức đến mức lắp bắp:
"Nên... nên nàng tranh thủ ăn vụng luôn hả?!"
Freen vội vàng ngồi dậy, xua tay:
"Không phải! Là do nàng có quá nhiều sữa, nếu không hút bớt thì nàng bị đau thì sao. Ta chỉ là đang giúp nàng thôi!"
Bec: "..."
Nàng tức đến mức suýt ngất.
Cái lý do quái quỷ gì vậy hả?!
Bec giơ tay lên, định đánh cô một cái, nhưng chợt thấy ngực mình vẫn còn lộ ra ngoài, liền vội vàng kéo áo lại, mặt đỏ đến tận mang tai.
Nàng tức giận đẩy cô ra, ôm bụng lẩm bẩm:
"Bé con, con thấy chưa, phụ thân con sắp giành hết sữa của con rồi..."
Bất ngờ, bé con trong bụng Bec đạp mạnh một cái.
Bec: "!!!"
Freen giật mình, tay đặt lên bụng nàng, vui mừng nói:
"Bec! Con đạp này! Hình như con đang phản đối ta đấy."
Bec ôm bụng, giọng uất ức:
"Đó là tại nàng ăn hiếp mẹ nó nên con mới phản kháng!"
Freen bật cười, cúi xuống hôn lên bụng nàng:
"Được rồi, được rồi, ta hứa sau này sẽ nhường con một chút."
Bec: "..."
"Nhường một chút là sao?! Phải là nhường hết mới đúng chứ?!"
Đêm đến, Bec nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Ngực nàng căng tức khó chịu, sữa ra nhiều quá mà không có cách nào vơi bớt.
Nàng quay sang nhìn Freen đang ngủ bên cạnh, do dự một lúc rồi lay cô dậy.
"Freen..."
Freen mơ màng mở mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Hửm?"
Bec đỏ mặt, lắp bắp nói:
"Thiếp... thiếp đau ngực quá..."
Freen lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy.
"Nàng đau lắm à? Để ta gọi thái y!"
Bec vội kéo tay cô lại, xấu hổ nói:
"Không cần đâu! Chỉ là nàng có thể giúp thiếp không?"
Freen chớp mắt, sau đó hiểu ra vấn đề.
Một nụ cười gian xảo nở trên môi cô.
"Nàng nói ta giúp là giúp thế nào?"
Bec càng xấu hổ hơn, nàng lấy chăn trùm kín đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Nàng đừng hỏi nhiều! Mau giúp thiếp đi"
Freen cúi xuống sát tai nàng, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
"Vậy ta giúp nàng thế này nhé?"
Nói rồi, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mút lấy dòng sữa ngọt lành, tận hưởng hương vị mà mình yêu thích nhất.
Bec rùng mình, toàn thân run rẩy.
"Ưm... Freen..."
Freen không trả lời, chỉ tập trung vào việc 'giúp đỡ' nàng, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip