Chương 66




Freen đứng ngồi không yên, hết đi qua lại rồi lại ngồi xuống, trán nhíu chặt như có điều gì vô cùng hệ trọng.

Chỉ còn 10 ngày nữa là Bec sẽ sinh.

Ý nghĩ đó khiến lòng cô vừa háo hức vừa thấp thỏm, lo lắng không thôi.

Từ sáng sớm, Freen đã cho người mời bà mụ giỏi nhất kinh thành đến phủ. Để cẩn thận hơn, cô còn đặc biệt nhờ một thái y già nhiều năm kinh nghiệm trong Thái y viện túc trực, phòng khi có bất trắc.

Mọi thứ đều hoàn hảo, không thiếu bất cứ thứ gì, nhưng lòng cô vẫn không thể an tâm.

Cô không ngừng suy nghĩ...

"Nàng có đau lắm không?"

"Lúc sinh có nguy hiểm không?"

"Nếu nàng kiệt sức, mình phải làm sao?"

"Nếu... có bất trắc gì..."

Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình.

Freen nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, nhưng bàn tay vẫn vô thức siết chặt vạt áo.

Trên giường, Bec lười biếng tựa lưng vào gối, thấy cô cứ đi tới đi lui không ngừng thì nhịn không được bật cười.

"Freen, nàng có thể ngồi yên một chút không?"

Cô lập tức quay lại, vội vàng đi đến bên giường, nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy lo lắng.

"Bụng nàng có đau không? Có khó chịu chỗ nào không?"

Bec lắc đầu, mỉm cười:

"Không đau, chỉ hơi mệt chút thôi."

Freen thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không buông tay nàng. Cô ngồi xuống bên cạnh, bàn tay dịu dàng đặt lên bụng nàng, chậm rãi vuốt ve.

"Nếu nàng thấy không khỏe, nhất định phải nói với ta. Đừng chịu đựng một mình."

Bec nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào má cô.

"Nếu cứ lo lắng như vậy, có khi thiếp chưa sinh mà nàng đã gầy đến mức thiếp không nhận ra rồi."

Freen bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

"Chỉ cần nàng bình an sinh con ra, ta gầy bao nhiêu cũng không sao."

Bec khẽ siết tay cô, tựa đầu vào vai cô, giọng nói mềm mại như nước:

"Chúng ta cùng nhau chờ con ra đời, được không?"

Freen gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng và kiên định.

"Ừ, ta sẽ luôn ở bên nàng."

Đêm hôm đó, phủ tướng quân vô cùng yên tĩnh.

Bec nằm trong vòng tay Freen, ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Cô cũng ôm nàng thật chặt, tay vẫn theo thói quen đặt trên bụng, cảm nhận từng chuyển động khẽ khàng của đứa bé bên trong.

Mọi thứ tưởng chừng đang diễn ra êm đềm...

Bất ngờ, Bec khẽ rên lên, khuôn mặt nhăn lại, tay siết chặt lấy vạt áo Freen.

"Ưm..."

Cơn đau bất chợt kéo đến khiến nàng giật mình tỉnh giấc.

Freen vẫn chưa nhận ra điều gì, cô mơ màng mở mắt, ôm Bec sát hơn, giọng nói còn mang theo sự buồn ngủ:

"Ngoan nào... ôm ta ngủ tiếp đi."

Nhưng ngay giây tiếp theo

"FREEN! THIẾP ĐAU QUÁ!!!"

Freen lập tức tỉnh hẳn, mắt mở trừng trừng, toàn thân cứng đờ.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Bec đã túm cổ áo cô, ánh mắt đầy hoảng loạn.

"Đau quá... đau quá... chắc là sắp sinh rồi... AAA!!"

Freen hoảng loạn thật sự, cả người run lên, giọng lắp bắp:

"Bình... bình tĩnh! Ta gọi bà mụ ngay"

Bàn tay nàng siết chặt lấy cổ áo cô, giọng the thé:

"LÀ DO NÀNG! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NÀNG! THIẾP GHÉT NÀNG!!!"

Freen: "???"

Nàng còn chưa sinh mà ta đã muốn ngất rồi đây!!!

Bà mụ và nha hoàn nhanh chóng chạy vào, mẹ Freen cũng có mặt, tất cả đều hối hả chuẩn bị.

Bec hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra từng giọt.

Freen quỳ xuống bên giường, nắm chặt tay nàng, nhưng Bec vừa nhìn thấy cô liền trừng mắt:

"BỎ TAY RA! LÀ DO NÀNG MÀ THIẾP MỚI PHẢI CHỊU CẢNH NÀY!!!"

Freen: "..."

Bà mụ cười cười vỗ vai cô:

"Phu nhân sinh con, tướng quân đừng chấp nhất làm gì. Lúc này họ sẽ có hơi... dữ dằn một chút."

Freen: "..."

Hơi dữ thôi sao? Ta cảm thấy ta sắp mất mạng đến nơi rồi đây!

Bec đau đến mức đập mạnh vào tay Freen, hét lên:

"ĐAU QUÁ!! NÀNG LÀ ĐỒ BẠC TÌNH! LÀM XONG RỒI THÌ NÀNG VẪN NGỦ NGON LÀNH CÒN THIẾP BÂY GIỜ PHẢI CHỊU ĐAU ĐỚN NHƯ NÀY, THẬT BẤT CÔNG???"

Freen không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể siết tay nàng, giọng đầy lo lắng:

"Nàng cứ mắng ta, nhưng đừng cắn rách môi, đau lắm."

Bec nghiến răng:

"ĐAU CÒN HƠN LÀ SINH CON CHO NÀNG!!!"

Freen: "..."

Trời ơi, ta làm gì sai đâu chứ?!

Cơn đau kéo dài suốt vài canh giờ, cả phủ tướng quân gần như không ngủ. Freen cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt từng chút một khi nhìn nàng vật vã trên giường.

Mãi đến khi

"OA OA OA!!!"

Tiếng khóc đầu tiên vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Bà mụ vui mừng hô lớn:

"Chúc mừng tướng quân! Phu nhân sinh được một bé gái, mẹ tròn con vuông!"

Freen gần như thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn Bec, thấy nàng mệt lả nhưng vẫn mở mắt, ánh nhìn dịu dàng khi thấy đứa bé trong tay bà mụ.

Nhưng trước khi nàng có thể cảm động được bao lâu thì

Bec yếu ớt lườm Freen một cái sắc lẹm:

"Sau này nàng đừng hòng chạm vào thiếp nữa!"

Freen: "..."

Ta biết ngay mà...

"Bec..." Freen nhìn nàng, giọng khàn khàn vì xúc động. "Nàng vất vả rồi..."

Bec nhìn cô, mắt long lanh ngấn nước, thì thầm: "Đây là con của chúng ta..."

Freen gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé trong tay nàng. Nhưng chỉ vài giây sau, cô nhíu mày, nghiêng đầu quan sát thật kỹ, rồi đột nhiên cau mày nói:

"Khoan đã... Sao nó xấu dữ vậy?"

Bec: "..."

Mẹ Freen: "..."

Bà mụ: "..."

Bà mụ ho nhẹ một tiếng, cười gượng gạo: "Tướng quân, trẻ con vừa sinh ra đứa nào mà chẳng thế... Một thời gian nữa sẽ đẹp thôi ạ."

Freen vẫn không tin tưởng lắm, nhìn sang Bec rồi lại nhìn đứa bé: "Nhưng mà... nàng xem đi, mắt thì nhắm tịt, da thì nhăn nheo, cái mũi nhỏ xíu, lông mày thì chẳng thấy đâu... Nó thực sự là con chúng ta sao?"

Bec tức muốn thổ huyết, giơ tay định đánh cô một cái nhưng lại không còn sức. Nàng nghiến răng, giọng yếu ớt: "Nàng dám nói con thiếp xấu?"

Freen lập tức đổi giọng, cười xòa: "Không không, ta chỉ thắc mắc thôi! Chắc tại ta đẹp quá nên nhìn gì cũng thấy không bằng..."

Mẹ Freen bật cười lắc đầu, bà mụ cũng đành cười trừ.

Bec hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng vỗ về đứa bé, giọng mềm mỏng nhưng đầy cảnh cáo: "Freen, nàng mà còn chê con thiếp xấu, thiếp sẽ đuổi nàng ra khỏi phòng ngay lập tức."

Freen lập tức ngậm miệng, ôm lấy nàng cùng đứa bé, cười hì hì: "Được rồi, được rồi, con của chúng ta đáng yêu nhất, đẹp nhất, sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nữ khuynh đảo kinh thành!"

Bec nhắm mắt thở dài, tự nhủ không chấp nhất với cô nữa. Nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ: "Không sao, chờ con lớn một chút, thiếp sẽ bắt nó trêu chọc nàng cả ngày xem nàng còn dám chê nó không!"

Mẹ Freen xúc động đến rưng rưng nước mắt, nhìn cháu nội bé bỏng mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Bà nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng hồng của bé rồi quay sang Freen và Bec, cười hiền từ:

"Hai đứa đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

Bec lúc này còn thấm mệt, nhưng vẫn không giấu được vẻ hạnh phúc. Nàng dịu dàng nhìn đứa trẻ trong tay, rồi ngẩng lên hỏi Freen: "Nàng nghĩ sao? Đặt tên con là gì đây?"

Freen cúi xuống nhìn con, chau mày suy nghĩ. Một hồi sau, cô bất giác thốt lên:

"Sao nó không giống ta cũng chẳng giống nàng? Lẽ nào giống con mèo của phủ?"

Bà mụ suýt chút nữa cười sặc, mẹ Freen thì cốc nhẹ vào trán cô, trách yêu:

"Nói nhăng nói cuội cái gì thế? Cháu nội ta xinh đẹp thế này, giống ai cũng được, miễn khoẻ mạnh là tốt rồi!"

Bec lườm Freen một cái, rồi nghiêm túc nói: "Ta muốn đặt tên con là Freenky!"

Freen hơi ngẩn ra: "Freenky?"

Bec mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Là ghép từ tên chúng ta, Freen và Becky. Tên này tuy đơn giản nhưng ý nghĩa sâu sắc. Từ nay về sau, con sẽ mang theo tên của cả hai chúng ta, mãi mãi không rời."

Mẹ Freen nghe xong thì gật đầu tán thưởng: "Hay! Cái tên này vừa đáng yêu vừa ý nghĩa. Freenky, con của Freen và Becky."

Freen nhìn Bec, rồi lại nhìn con. Cuối cùng, nàng khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào trán đứa bé:

"Được rồi, từ nay con sẽ là Freenky, nhi tử của ta và nàng!"

Bec hạnh phúc ôm con vào lòng, cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp. Và thế là, cái tên "Freenky" chính thức trở thành một phần của gia đình nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip