Chương 67
Phủ tướng quân rộn ràng hơn hẳn vì sự xuất hiện của tiểu Freenky.
Freen đứng bên nôi, nhìn bé con nhỏ xíu đang quấn tã trắng tinh, hai mắt khép hờ, môi hồng chúm chím mà lòng tràn ngập cảm xúc khó tả.
"Đây là con của ta và nàng..."
Cô lẩm bẩm, cúi xuống chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu kia.
Bec đang tựa người vào gối, mệt mỏi nhưng khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, nàng mỉm cười nhìn Freen:
"Bế con thử đi."
Freen có chút do dự, nhưng rồi cũng chậm rãi cúi người, thật cẩn thận luồn tay dưới lưng và đầu bé, nhẹ nhàng bế lên.
Bé con chỉ ngọ nguậy một chút rồi lại ngủ ngoan trong lòng cô.
Freen ngẩn ra vài giây, rồi mặt mày rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn Bec đầy tự hào:
"Ta bế được rồi này! Nàng xem, con nằm gọn trong lòng ta thế này, thật đáng yêu!"
Bec nhìn cô vụng về điều chỉnh tư thế, lúc thì sợ ôm mạnh quá, lúc thì lo ôm nhẹ quá, bế một lát mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
Nàng bật cười.
"Thế mà cũng đòi làm mẹ..."
Freen nhíu mày, lườm nàng một cái:
"Chê cười ta nữa à? Nàng đợi xem, ta sẽ bế con giỏi hơn nàng cho mà coi!"
Bec phì cười, tựa đầu vào gối, cảm giác mệt mỏi sau sinh cũng vơi đi một phần.
Nhưng chưa vui được bao lâu, bé Freenky bắt đầu cựa quậy, miệng nhỏ mở ra ngậm vào vài lần như đang tìm kiếm gì đó.
Bec thấy vậy liền nói:
"Chắc là con đói rồi, nàng đưa thiếp đi."
Freen cẩn thận đặt con vào lòng Bec, nhìn nàng kéo áo xuống để cho bé bú.
Bé Freenky vừa chạm môi vào liền nhăn nhó, ngậm vào lại nhả ra, cọ cọ vào ngực Bec mà vẫn không thể bú được.
Freen ngồi bên cạnh, mắt mở to đầy tò mò.
Cô nuốt nước bọt, ánh mắt vô thức dán chặt vào cảnh tượng trước mắt.
Bec nhận ra ngay lập tức, liếc xéo cô:
"Nhìn gì mà nhìn?"
Freen giật mình, nhưng không hề thấy xấu hổ mà còn hắng giọng:
"Thì... bình sữa của ta bị cướp mất rồi, ta không được nhìn chút sao?"
Bec: "..."
Đúng là hết thuốc chữa!
Nhưng bây giờ không phải lúc trêu chọc, nàng lo lắng nhìn xuống bé con đang khóc oe oe vì không bú được.
"Mà sao con lại không bú được nhỉ?"
Bà vú nuôi đứng bên cạnh bước đến xem xét một chút rồi giải thích:
"Phu nhân vừa sinh, sữa về nhiều quá nên bị tắc. Chỉ cần có một lực hút mạnh thông tắc thì sữa sẽ chảy ra bình thường."
Bec khẽ gật đầu: "Vậy để ta cố gắng thử xem..."
Nhưng Freen thì không còn nghe gì nữa.
Khi bà vú nhắc đến hai chữ "lực hút", cô đã lặng lẽ nhếch môi, ánh mắt từ lo lắng chuyển thành gian manh!
Bec lập tức cảm nhận được ánh mắt đó, cảnh giác nhìn cô:
"Nàng lại nghĩ gì nữa vậy?"
Freen cười tủm tỉm, phất tay với bà vú:
"Được rồi, bà ra ngoài đi, chuyện này cứ để ta lo."
Bà vú: "???"
Bec: "???"
Chờ bà vú rời đi, Freen lập tức leo lên giường, nhướng mày cười đầy nguy hiểm:
"Nào, để ta giúp nàng một tay..."
Bec hít sâu một hơi, đưa tay đẩy trán cô ra xa:
"Freen, đừng có làm bậy!"
Freen giữ lấy tay nàng, nhẹ nhàng mơn trớn rồi thì thầm bên tai:
"Ta đâu có làm bậy. Ta chỉ giúp nàng thông sữa thôi mà."
Bec đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Freen đã cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng, đầu lưỡi ấm áp chạm nhẹ vào nơi căng tràn kia.
Bec giật mình, hơi thở rối loạn, vô thức nắm chặt lấy áo cô.
"F-Freen..."
Nàng vừa mới sinh chưa lâu, thân thể vẫn còn nhạy cảm, nay lại bị cô trêu chọc thế này, làm sao có thể chịu nổi?
Freen biết chừng mực, cô chỉ tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt.
Một lát sau, cô rời khỏi, ngẩng đầu nhìn Bec, cười đắc ý:
"Xong rồi, thử cho con bú lại đi."
Bec còn chưa hoàn hồn, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô.
Freen bế bé Freenky lên đặt vào lòng nàng.
Bé con lần này vừa ngậm vào liền hài lòng bú lấy bú để, cái miệng nhỏ mút mát đầy vui vẻ.
Bec vừa bực mình vừa buồn cười, liếc Freen một cái:
"Nàng đúng là... không đứng đắn chút nào!"
Freen vô tội nhún vai:
"Ta chỉ giúp nàng thôi mà, nàng còn muốn gì nữa?"
Bec hừ nhẹ, cúi xuống nhìn bé con trong lòng, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.
Freen lại ghé sát vào nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, rồi trượt xuống hôn lên môi nàng, cười cười:
"Nhưng mà..."
Tay nàng từ từ vuốt xuống dưới bụng Bec, chậm rãi dạo chơi trên làn da mịn màng.
"Chúng ta đã lâu rồi chưa..."
Bec lập tức túm lấy cổ áo cô, gằn giọng:
"Dừng ngay! Thiếp mới sinh có mấy ngày!"
Freen tỏ vẻ đáng thương:
"Nhưng mà ta nhịn lâu lắm rồi..."
Bec nghiến răng: "Vậy thì nhịn thêm chút nữa đi!"
Freen: "..."
Không được, cô nhất định phải tìm cách dụ dỗ Bec.
Dưới sự chăm sóc và tình yêu thương của Freen và Becky thì tiểu Freenky hôm nay đã bốn tháng tuổi, tròn trịa, đáng yêu như một viên bánh bao nhỏ. Đôi má phúng phính lúc nào cũng ửng hồng, bàn tay mũm mĩm hay quơ quào trong không trung, vừa chạm vào thứ gì là liền nắm chặt, không chịu buông.
Nhưng đáng nói nhất vẫn là tính cách quấn ba của bé. Dù Freen nghiêm nghị lạnh lùng với cả thiên hạ, nhưng chỉ cần vừa xuất hiện trước mặt con gái, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lập tức bừng sáng. Hai mắt long lanh, miệng nhỏ toe toét cười hai bàn tay đưa ra đòi bế. Nếu không được bế, bé sẽ dùng tuyệt chiêu chí mạng mếu máo, mắt đỏ hoe như thể bị ai đó ức hiếp. Và đương nhiên, Freen chưa bao giờ cưỡng lại được.
Hôm nay, Freen và Becky đưa con vào cung yết kiến hoàng thượng và hoàng hậu. Hoàng thượng đã sớm chờ trong đại điện, còn hoàng hậu thì chuẩn bị vô số lễ vật cho cháu ngoại.
"Ôi, để ta xem cháu của ta nào." Hoàng hậu mỉm cười, dang tay muốn bế Freenky.
Nhưng vừa rời khỏi vòng tay của Freen, bé con lập tức nhận ra, mày nhỏ nhíu lại, miệng chu chu, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Becky thấy vậy vội dỗ, "Freenky ngoan, đây là bà ngoại con đó, không được khóc đâu."
Nhưng dỗ mấy cũng vô dụng. Cuối cùng, hoàng hậu chỉ đành bất đắc dĩ trả bé về lại cho Freen. Vừa về lại vòng tay ba, tiểu Freenky liền trở mặt nhanh như chớp cười tít mắt, tay nhỏ níu chặt vạt áo Freen như thể sợ bị bỏ rơi lần nữa.
"Đứa nhỏ này quả thật chỉ nhận một ngươi thôi nhỉ." Hoàng hậu bật cười, bất lực nhìn con rể của mình.
"Con bé bám nàng quá rồi," Becky than nhẹ.
"Không sao," Freen cúi xuống chạm nhẹ vào trán con gái, ánh mắt đầy yêu thương, "Dù có lớn đến đâu, ba cũng bế con."
Bé con không hiểu lời Freen nói, nhưng vẫn vung vẫy tay, cười khanh khách.
Thấy cháu ngoại đáng yêu, hoàng thượng cũng không nhịn được muốn bế thử.
"Lại đây nào, để ông ngoại xem cháu ta có nặng không..."
Freen cẩn thận đặt bé vào lòng hoàng thượng. Ban đầu Freenky còn ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe nhìn ông ngoại lạ lẫm. Nhưng chỉ một lát sau, bé phát hiện có gì đó rất thú vị một chùm râu dài lòa xòa ngay trước mặt.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm bất ngờ vươn ra túm chặt!
Hoàng thượng chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo một cái mạnh đến mức phải giật mình.
"Ai da! Cháu ngoan, nhẹ tay thôi ha ha ha!"
Hoàng thượng không những không giận mà còn cười lớn, cả người run lên vì vui vẻ. Các cung nhân bên cạnh tròn mắt kinh ngạc, không ai dám cười nhưng khóe môi đều giật giật.
"Freenky, không được bắt nạt ông ngoại ." Becky vội vàng gỡ tay con ra, nhưng tiểu Freenky lại bĩu môi, hình như rất thích món đồ chơi râu này.
Hoàng thượng bật cười sảng khoái, "Tốt! Rất tốt! Gan dạ thế này mới giống dòng dõi nhà chúng ta!"
Freenky nghe tiếng cười của ông ngoại cũng bật cười khanh khách, bàn tay nhỏ vẫn còn vung vẫy trong không trung như muốn túm lại lần nữa.
Freen đứng bên cạnh chỉ khẽ nhếch môi cười, nhìn con gái nhỏ của mình nghịch ngợm mà không hề có ý định ngăn cản. Dù sao đây cũng là người duy nhất dám động thủ với hoàng thượng mà vẫn có thể bình yên vô sự.
Becky nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể ôm trán thở dài nữ tướng quân nhà nàng thì lạnh lùng như băng, mà con gái của cô và nàng lại có thể khiến cả thiên tử cũng phải cười đến không còn hình tượng.
Quả nhiên, tiểu Freenky này đúng là khắc tinh của cả hoàng cung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip