Chương 8



Mấy ngày sau thành thân, phủ Tướng quân vẫn bình yên như cũ.

Bình yên nhưng chỉ là với người khác.

Còn với Freen, từ khi Becky chuyển đến, cuộc sống của nàng đã bước sang một trang hoàn toàn khác.

Trời chưa sáng hẳn, Freen còn đang mơ màng ngủ thì bất chợt cảm thấy có gì đó sai sai.

Cái chăn đâu rồi?

Lạnh quá!

Mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy là Becky cuốn chăn thành tổ kén, cuộn tròn trong đó ngủ ngon lành.

Nhớ lại tối qua, cô là người đã mặt dày năn nỉ nàng xin được ngủ chung trên một chiếc giường. Lúc đầu bị nàng nhéo cho cái eo muốn bầm tím nhưng sau đó cũng chấp nhận.

Còn cô một đại tướng quân từng vào sinh ra tử, chinh chiến sa trường lại bị đá văng ra mép giường, chỉ còn một góc chăn nhỏ xíu.

Freen thở dài.

Từ lúc thành thân đến giờ, mỗi đêm nàng đều phải chiến đấu với nương tử nhà mình trong cuộc chiến giành chăn.

Nhìn Becky ngủ say như vậy, nàng không nỡ kéo chăn lại.

Được rồi, thua một lần cũng không sao.

Freen lặng lẽ ngồi dậy, khoác áo ngoài rồi ra sân luyện kiếm sớm.

Khi Freen trở về phòng, Becky đã tỉnh dậy.

Nhưng thay vì một vị công chúa đoan trang, thanh tao mà nàng tưởng tượng.

Trước mắt Freen là một Becky tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở, đang vật lộn với mái tóc của mình.

Tiểu Cúc đứng bên cạnh, cố gắng chải tóc cho nàng nhưng không được.

"Công chúa, người đừng cử động nữa! Nếu không, lát nữa lại phải gỡ ra lần nữa!"

Becky cau mày: "Đau quá! Nhẹ tay chút có được không?"

Freen khoanh tay đứng nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên.

Thì ra đây mới là bộ dạng thật của công chúa kiêu kỳ sao?

Nhận ra ánh mắt của Freen, Becky lập tức trừng mắt.

"Ngươi nhìn cái gì?"

Freen ho khẽ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc: "Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ, nếu nàng không muốn buộc tóc, có thể để xõa, trông cũng đẹp mà."

Becky hừ một tiếng: "Không cần ngươi lo!"

Nhưng sau đó, nàng lại lén nhìn vào gương, rồi lẩm bẩm: "Thật sự đẹp sao?"

Tiểu Cúc: "..."

Tướng quân nói một câu mà công chúa thật sự nghiêm túc suy nghĩ luôn kìa?!

Sau khi ăn sáng, lão phu nhân gọi cả hai lại, ra lệnh:

"Hai đứa đã thành thân rồi, mà suốt ngày cứ như người xa lạ. Hôm nay phải đi dạo trong phủ, bồi dưỡng tình cảm!"

Becky không muốn, nhưng lão phu nhân ra lệnh, nàng cũng chẳng thể từ chối.

Freen thì đương nhiên không có ý kiến gì.

Thế là, một màn "vợ chồng hòa thuận" bắt buộc phải diễn ra.

Hai người đi ngang qua vườn hoa, Becky vô tình nhìn thấy một gốc hoa hồng đỏ.

Freen nhận ra ánh mắt nàng, liền hỏi:

"Nàng thích hoa hồng sao?"

Becky chớp chớp mắt, theo phản xạ đáp: "Ừ, thích chứ. Loại hoa này thơm, màu sắc lại đẹp.

Freen gật đầu: "Vậy ta sẽ cho người trồng thêm trong phủ."

Becky hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng giả vờ lạnh nhạt: "Ngươi rảnh quá à?"

Freen nhướng mày: "Ta chỉ muốn chiều nương tử thôi mà."

Becky lập tức đỏ mặt: "Ai là nương tử của ngươi?!"

Freen cười nhạt: "Chẳng phải nàng vừa mới bái đường với ta sao?"

Becky: "..."

Bực quá! Nói không lại hắn!

Đi được một lúc, Becky bắt đầu chán.

Nàng không thích đi dạo kiểu này, cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Nhìn thấy một cây cầu nhỏ, nàng liền nhảy phắt lên lan can, đứng vững trên đó.

Freen giật mình: "Becky, cẩn thận!"

Becky nhếch môi: "Ngươi sợ ta té xuống sao?"

Freen nghiêm mặt: "Tất nhiên rồi."

Becky cười tinh nghịch: "Vậy nếu ta thật sự té xuống, ngươi có nhảy theo cứu ta không?"

Freen không chần chừ, đáp ngay: "Có."

Becky hơi khựng lại.

Nàng chỉ định trêu Freen một chút, không ngờ đối phương lại nghiêm túc như vậy.

Trong lòng chợt có một cảm giác lạ lẫm, khiến nàng không biết phải nói gì.

Thấy Becky im lặng, Freen khẽ cười, vươn tay ra: "Xuống đây đi, đừng đùa nữa."

Becky bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống.

Tiểu Cúc đứng cách đó không xa, nhìn hai người mà suýt khóc.

"Công chúa, lần sau có thể bớt bày trò được không? Tim nô tỳ sắp rớt ra ngoài rồi!"

Sau khi đi dạo xong, Becky cảm thấy mệt, liền tự động quay về phòng.

Freen nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng có chút vui vẻ.

Tuy Becky vẫn bướng bỉnh, vẫn hay trêu chọc nàng, nhưng ít nhất nàng không còn xa cách như trước nữa.

Có lẽ, nàng thật sự đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Freen.

Dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ để Freen thấy ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip