Chương 9



Becky vừa tỉnh dậy, vươn vai đầy sảng khoái. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Nhưng khi quay sang, nàng liền ngạc nhiên.

Freen đang ngồi trên ghế, chống cằm nhìn nàng.

"Công chúa, hôm nay nàng định ngủ đến trưa luôn sao?"

Becky giật mình bật dậy, quấn chăn quanh người, trừng mắt:

"Ngươi vào đây làm gì?! Mau ra ngoài!"

Freen nhướng mày: "Đây vốn là phòng của ta."

Becky cứng họng.

Phải rồi, đây là tẩm phòng của tướng quân. Nhưng vì Becky không chịu ngủ chung giường, nàng đã đuổi Freen ra ghế nằm từ hôm qua.

Cứ tưởng Freen sẽ phản đối, ai ngờ nàng ta lại ngủ ngoài đó thật.

Nghĩ đến đây, Becky chớp mắt, nhìn Freen đầy nghi ngờ:

"Đêm qua ngươi có nhìn lén ta không?"

Freen bật cười: "Nương tử, nếu ta muốn nhìn thì nàng đã không còn yên ổn ngủ đến giờ rồi."

Becky: "..."

Tên này nói chuyện kiểu gì vậy?!

Nàng tức giận ném chiếc gối về phía Freen: "Cút ra ngoài!"

Freen nhẹ nhàng đón lấy gối, đứng dậy, khóe môi nhếch lên:

"Được thôi. Nhưng ta nhắc nàng một chuyện nếu nàng cứ chiếm phòng của ta thế này, gia nhân trong phủ sẽ nghĩ ta bị vợ chèn ép."

Becky cắn răng: "Vậy thì sao?"

Freen nhún vai, cố tình thở dài:

"Thì có thể sau này ta sẽ bị gọi là 'sợ vợ'..."

Becky: "..."

Tên này đúng là giỏi chọc tức nàng mà!

Tiểu Cúc cung nữ thân cận của Becky vừa bưng trà vào phòng thì thấy Freen nằm dài trên ghế ngoài hành lang, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tiểu Cúc chớp mắt: "Tướng quân, sao ngài lại ở đây?"

Freen lười biếng đáp: "Ta bị nương tử đuổi khỏi phòng."

Tiểu Cúc nghẹn lời, nhưng trong lòng lại thấy vui vui.

Ai bảo chủ tử của nàng là công chúa bướng bỉnh, không dễ bị người khác kiểm soát chứ?

Công chúa của nàng đâu thể dễ dàng bị thu phục như vậy.

______________________________

Becky đang ngồi trong phòng, tay cầm quyển sách nhưng tâm trí lại bay tận đâu.

Nàng vốn không quen cuộc sống ở phủ tướng quân. Ở hoàng cung, mỗi ngày nàng đều có cung nữ hầu hạ, làm gì cũng có người hỗ trợ. Nhưng ở đây, ngoài Tiểu Cúc ra, chẳng ai dám hó hé gì với nàng, vì tất cả đều là người của Freen.

Đang suy nghĩ mông lung, Becky bỗng nghe tiếng bước chân quen thuộc. Không cần nhìn cũng biết là ai.

Freen thong thả bước vào, trên tay cầm một đĩa điểm tâm, đặt xuống bàn.

"Nương tử, ăn chút bánh đi, đừng để đói."

Becky liếc mắt nhìn đĩa bánh, sau đó lạnh lùng nói:

"Không cần, ta không đói."

Freen nhướng mày, chậm rãi nhấc một miếng bánh lên, đưa sát đến miệng Becky:

"Nương tử, nàng chắc chứ? Bánh này ta tự tay làm đấy."

Becky giật mình, nghi ngờ liếc nhìn Freen:

"Ngươi mà biết làm bánh sao?"

Freen gật đầu, vẻ mặt đầy thành khẩn:

"Đương nhiên. Nếu nàng không tin, nếm thử một miếng đi."

Becky bán tín bán nghi, cuối cùng cũng hé môi cắn một miếng nhỏ.

Và ngay lập tức vị mặn chát lan ra khắp miệng!

Becky suýt nữa thì phun ra, trừng mắt nhìn Freen:

"Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?!"

Freen thản nhiên đáp: "Bánh muối."

Becky tức giận: "Ai lại đi làm bánh mà bỏ nhiều muối như vậy?!"

Freen nhếch môi cười, chống cằm nhìn nàng:

"Vậy mà nàng vẫn ăn, còn ăn rất ngon nữa."

Becky: "..."

Tên khốn này!

Nàng tức giận giật lấy ly trà uống ừng ực để rửa trôi vị mặn trong miệng.

Freen nhìn nàng, vẻ mặt đầy hứng thú:

"Nương tử, nàng không cần phải vội vàng uống thế đâu. Ta còn nhiều món 'đặc biệt' khác nữa."

Becky lập tức đặt mạnh ly trà xuống bàn, nghiến răng:

"Ta cấm ngươi bước vào bếp thêm một lần nào nữa!"

Freen bật cười, chống tay lên mặt:

"Nhưng ta chỉ muốn nấu cho nàng ăn thôi mà."

"CÚT NGAY!"

Và thế là Freen bị đá ra ngoài lần thứ hai trong ngày.

Tối đến, Freen lại nhàn nhã xuất hiện trước mặt Becky, lần này là khi nàng đang chuẩn bị đi ngủ.

Becky lườm nàng: "Ngươi lại muốn làm gì nữa đây?"

Freen nở nụ cười đầy ẩn ý: "Nương tử, nàng không thể đối xử với phu quân của mình tốt hơn một chút sao?"

Becky nhướng mày: "Ngươi muốn ta đối xử tốt hơn thế nào?"

Freen tiến gần một bước, cúi đầu thì thầm bên tai nàng:

"Để ta ngủ trên giường, chứ không phải dưới đất."

Becky đỏ bừng mặt, đẩy Freen ra: "Nằm mơ đi!"

Freen bật cười, chậm rãi quay người đi ra ngoài, nhưng trước khi rời khỏi, nàng vẫn không quên buông lại một câu:

"Vậy thì nàng nhớ ngủ ngon nhé, nương tử của ta."

Becky cắn môi, ôm chăn lăn qua lăn lại.

Tên tướng quân này càng ngày càng quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip