Hai người, hai thế giới

"Chờ ta thêm một chút nữa thôi..."

Ngay khi ý nghĩ ấy vừa dứt, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên.

Lí Ân mở bừng mắt.

Trước mặt cô, một bóng đen hiện ra trong ánh trăng mờ.

Người đó khoác một tấm áo choàng dài, khuôn mặt ẩn sau lớp bóng tối. Bên cạnh hắn, một người hầu trong cung – Y/N – đứng lặng lẽ.

Lí Ân nheo mắt, giọng lạnh băng: "Y/N? Còn ngươi là ai?"

Chưa kịp để người kia trả lời, Y/N đã vội cúi đầu nhắc nhở: "Công chúa, không được thất lễ! Ngài ấy không phải người mà người có thể tùy tiện gọi thẳng tên."

Người đàn ông áo choàng đen phất tay một cái. Một luồng lực vô hình đánh thẳng vào cô, khiến cô lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh.

"Hỗn xược."

Lí Ân nghiến răng, chống tay đứng dậy. Cô quay sang Y/N, ánh mắt sắc lạnh.

"Còn ngươi? Sao lại đi cùng hắn?"

Y/N không hề nao núng, đáp một cách bình thản: "Tôi không thuộc về nơi này. Tôi chỉ đến đây để hoàn thành nhiệm vụ được giao—quan sát cô gái tên Becky, hay còn gọi là Bối Cơ."

Lí Ân sững người.

"Ngươi biết về nàng ấy?"

"Đúng vậy, thưa công chúa."

Cô lập tức tiến lên một bước, ánh mắt ánh lên tia hy vọng.

"Vậy hãy giúp ta! Hãy đưa ta đến gặp nàng ấy! Ta xin ngươi!"

Y/N im lặng, rồi khẽ nghiêng đầu về phía người đàn ông bên cạnh.

"Chuyện đó... người nên hỏi ngài ấy."

Lí Ân quay phắt lại, ánh mắt sắc bén dán chặt vào hắn.

"Ngươi là ai?"

Người đàn ông nhàn nhạt đáp: "Ta là kẻ canh giữ ranh giới."

Cô nắm chặt tay, không chút do dự.

"Vậy ngươi biết cách để ta gặp lại nàng ấy, đúng không?"

Hắn nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi cười.

"Có chứ. Nhưng ngươi có sẵn sàng trả giá không?"

Không một giây chần chừ, cô đáp ngay:

"Bất cứ giá nào!"

Hắn hạ giọng, ánh mắt tối lại.

"Tốt. Nhưng hãy nhớ kỹ—sự lựa chọn này có thể thay đổi số phận của cả hai ngươi."

"Cả hai?"

Cô thoáng khựng lại, nhưng chưa kịp phản ứng, bóng đen ấy đã vươn tay về phía cô...

Bệnh viện

Bối Cơ trằn trọc trên giường bệnh.

Mặc dù đã tỉnh lại, nàng không sao chợp mắt được. Những hình ảnh về thế giới kia, về Lí Ân, về cánh cửa bí ẩn vẫn xoay vòng trong tâm trí nàng.

"Không... đó không thể chỉ là mơ..." nàng thì thầm, ánh mắt kiên định. "Lí Ân..."

Nàng chạm vào ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập đều đặn. Nhưng tại sao... nàng lại cảm thấy trống rỗng như vậy?

Như thể một phần của nàng đã bị bỏ lại đâu đó...

"Becky, con vẫn chưa ngủ sao?"

Giọng mẹ nàng vang lên.

Bối Cơ giật mình, vội lắc đầu.

"Con chỉ... suy nghĩ một chút."

Mẹ nàng thở dài, bước đến ngồi xuống bên giường.

"Con mới tỉnh lại, đừng ép bản thân quá. Mẹ biết con có nhiều điều muốn hiểu rõ, nhưng sức khỏe quan trọng hơn."

Nàng im lặng một lúc, rồi bất giác nắm lấy tay mẹ, ánh mắt nghiêm túc.

"Mẹ..." Giọng nàng trầm xuống. "Nếu con nói rằng trong suốt ba tháng qua, con không chỉ nằm đây, mà đã ở một nơi khác... mẹ có tin không?"

Bà sững người.

"Ý con là sao?"

Nàng nhìn sâu vào mắt mẹ, chậm rãi nói:

"Con đã thấy một thế giới khác. Ở đó, con không bị thương, con đã gặp một người... và người đó rất quan trọng với con!"

Mẹ nàng im lặng nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự lo lắng.

"Becky, có thể đó chỉ là do ảnh hưởng của chấn thương. Đôi khi, khi con người ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ có thể trải qua những giấc mơ rất chân thực..."

"Nhưng mẹ ơi, nó không chỉ là một giấc mơ!" Nàng ngắt lời, giọng nghẹn lại. "Con có thể cảm nhận được mọi thứ! Con nhớ rõ từng chi tiết, từng cảm xúc!"

"Con không thể nào quên được..."

Bà siết nhẹ tay nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và đau lòng.

"Becky, mẹ không phủ nhận cảm giác của con... Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là con đã quay về và con vẫn còn sống. Hãy tập trung vào việc hồi phục, được không?"

Nàng cắn môi, rồi khẽ gật đầu.

Mẹ nàng chỉ muốn điều tốt nhất cho nàng. Nhưng sâu trong lòng, nàng cũng biết—

Lí Ân đang đợi nàng.

Và nàng sẽ không bỏ cuộc...

Một nơi nào đó

Ánh sáng dần mờ đi.

Khi Lí Ân mở mắt, cô thấy mình đang đứng trước một cánh cổng khổng lồ.

Khác với cánh cửa trước đó, cánh cổng này to lớn hơn nhiều, bao phủ bởi những hoa văn kỳ lạ và một nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Người đàn ông áo choàng đen đứng bên cạnh, giọng trầm thấp:

"Đây là cánh cổng kết nối hai thế giới. Ngươi muốn quay lại thế giới của nàng ấy, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy."

Lí Ân không chút do dự.

"Ta đã nói, ta sẵn sàng trả giá."

Hắn khẽ cười.

"Vậy thì hãy nghe cho kỹ—nếu ngươi bước qua cánh cổng này, số phận của ngươi sẽ ràng buộc với thế giới bên kia. Ngươi có thể không bao giờ quay lại đây được nữa."

Cô không chần chừ.

"Ta không cần quay lại. Chỉ cần nàng ấy ở đó, vậy là đủ!"

Người đàn ông im lặng trong chốc lát, rồi gật đầu.

"Được. Nhưng có một điều ngươi phải biết—cái giá ngươi phải trả không chỉ là bản thân ngươi."

Cô nheo mắt.

"Ý ngươi là gì?"

"Nếu ngươi bước qua cánh cổng này, vận mệnh của nàng ấy cũng sẽ thay đổi." Hắn chậm rãi nói. "Nàng ấy có thể quên ngươi. Hoặc có thể... nàng ấy sẽ bị kéo về đây mãi mãi."

Lí Ân sững người.

"Quên sao?"

Nếu Bối Cơ thực sự quên cô... liệu tất cả những gì họ đã trải qua có còn ý nghĩa gì không?

Nhưng nếu cô không làm gì cả, thì sao?

Cô nắm chặt tay, ánh mắt kiên định.

"Mở cổng ra!"

Người đàn ông cười nhạt, vung tay.

Cánh cổng từ từ mở ra, ánh sáng chói lòa tràn ra ngoài.

Lí Ân không chút do dự bước qua.

Và ngay khoảnh khắc đó—

Ở bệnh viện, tim Bối Cơ đột nhiên đập mạnh một nhịp.

Nàng mở to mắt, trái tim như thét gào một cái tên quen thuộc.

"Lí Ân!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip