Chương 27: Gọi Becky tới giúp chúng ta cùng vui vẻ


Tại trụ sở OnB, cuộc họp buổi sáng vừa mới kết thúc, Elly đã theo Freen quay lại văn phòng để tiếp tục báo cáo công việc: "Dàn nhạc sắp xuất đạo đã chuẩn bị lại ca khúc đầu tay, nếu chế tác của Daw không được làm ca khúc chủ đề, vậy có thể phát hành bản nhạc như một bài hát phụ được không?"

"Không, ca khúc đầu tiên đã thất bại lắm rồi, chỉ vì muốn làm nổi bật các đặc điểm của ca sĩ chính mà chạy theo phong cách của mấy bài hát nổi tiếng, khiến cho cả dàn nhạc trở nên tầm thường." Freen kiên định nói.

Cô thấy được những nỗ lực của Daw, cũng biết rõ cô ấy cần cơ hội này, nhưng ca khúc xuất đạo chính là thứ quyết định sự phát triển của một nhóm nhạc mới. Bài đầu đã thành hit chính là kế hoạch ban đầu của bộ phận marketing, vậy nên cô không thể để dàn nhạc mới mắc bất cứ sai lầm gì chỉ vì cơ hội của một cá nhân.

Màn đêm dần buông xuống, Freen tới một quán bar xa hoa trụy lạc. Trước kia, cô cực kỳ ghét những nơi như thế này, nhưng hiện giờ lại phải tới để bàn chuyện làm ăn. Song song với việc có được càng ngày càng nhiều thứ thì bản thân cô cũng phải làm rất nhiều việc mà mình chán ghét, cũng không biết liệu cô có thật sự không thấy hối tiếc hay không.

Trong phòng sương khói lượn lờ ồn ào náo nhiệt, cô nhất định phải lấy được khoản đầu tư lần này. Freen nhìn xung quanh một vòng, bất ngờ thấy được người đã lâu không gặp – Hansa, cô ta lười biếng tựa vào vai một lão già bụng phệ. Freen nhíu mày, thầm nghĩ dù sao KD cũng là một công ty lớn, vậy mà cô ta còn nhào vào trong lòng của người khác như vậy là sao?

Hansa rõ ràng đã nhìn thấy cô, ánh mắt của cô ta mang theo sự thù hận, cô ta thật sự rất ghét dáng vẻ tự cho mình là cao quý trong ánh mắt của Freen.

Rượu quá ba tuần, Freen đã hơi say, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô đã nắm chắc bản hợp đồng lần này trong tay.

Lúc này, người đàn ông tai to mặt lớn đang ôm Hansa chợt mở miệng nói: "Freen này, hình như mối quan hệ giữa cô và Becky rất tốt nhỉ? Có tiện gọi cô ta đến cho mọi người chơi đùa một chút không? Người phụ nữ đó trong TV đúng là quyến rũ chết người, eo ra eo, mông ra mông, vừa nhìn đã biết là dâm đãng, tôi rất muốn đụ thử con đĩ đó một lần."

"Con đĩ đó còn giả vờ thuần khiết cái chó má gì chứ, người từng trải đều biết không bị trăm thằng chơi thì chắc chắn không có dáng người ngon như vậy, vừa hay mấy người chúng tôi chưa được chơi gái Hàn bao giờ, cô gọi cô ta tới đây để mấy anh phục vụ cô ta vui vẻ, ha ha ha ~~"

Câu nói giỡn của hắn ta khiến nhiều người có mặt cười lớn, dáng vẻ thèm nhỏ cả nước dãi, giống như đang tưởng tượng, nếu được đè người phụ nữ kia dưới thân, đụ một hiệp thì không biết sướng đến nhường nào!

Freen thấy vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, trong ánh mắt ẩn nhẫn xúc động muốn giết người, nhưng giây sau đã kịp điều chỉnh lại, đáy mắt lạnh nhạt liếc nhìn về phía người không biết trời cao đất dày kia, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Ngài nói cái gì cơ?"

Xưa nay Freen là người có thiện chí, lê lết mãi mới tới được ngày hôm nay, khom lưng cúi đầu cũng trở thành thói quen, chỉ cần mình có thể trở nên mạnh hơn, thì mấy tên chó má này có xưng cha hay xưng ông nội đi nữa thì cô cũng không có ý kiến, nhưng Becky chính là điểm mấu chốt không thể đụng vào của cô.

Nhìn thấy sắc mặt hiện giờ của cô, mấy người đàn ông có mặt đều vội vàng thu liễm lại. Hành động khom lưng cúi đầu trong một khoảng thời gian dài của Freen khiến bọn họ tưởng rằng Freen cùng lắm chỉ là một diễn viên cần bọn họ để làm việc, cho dù có may mắn bò được lên cao thì cũng không thoát được cái mác con hát rẻ tiền. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy cảnh này thì bọn họ phát hiện, cô khom lưng cúi đầu chỉ là đang phát huy ưu thế của mình, khiến bọn họ yên tâm hơn mà thôi.

Một người phụ nữ mới 25 tuổi có thể đạt được những thành tích như ngày hôm nay, nếu không có chút thủ đoạn tàn nhẫn thì e rằng không thể bò tới đây ngồi trên bàn cơm với bọn họ được.

Người đàn ông tai to mặt lớn kia cũng bị vẻ mặt của cô doạ cho hoảng sợ, nhưng dù vậy thì Freen cùng lắm cũng chỉ là tiểu bối, tuổi hãy còn nhỏ, vậy mà khiến hắn khó xử ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn sao có thể nhịn được.

"A, sắc mặt của tiểu Freen tổng như vậy là sao? Chẳng lẽ cô cũng xuất thân từ nghề diễn viên nên cảm thấy thương cảm cô ta hay sao? Đêm nay hợp đồng này không ký, ngày mai cô gọi Becky tới, hầu hạ chúng tôi chơi đùa một chút, nếu ông đây thấy hài lòng thì ông đây sẽ ký hợp đồng với cô."

"Thứ chó má như ông đang nghĩ cái gì vậy?" Trong lòng Freen đã nghĩ ra vô số cách để giết chết người đàn ông này, cô nhìn quanh bốn phía, sau đó nở một nụ cười: "Các vị cũng nghĩ như vậy sao?"

Còn vài lão già có chức có quyền cúi đầu không nói, bọn họ không muốn đắc tội với cả hai người, vậy nên chỉ đành yên tĩnh như gà.

Freen cười khinh, "Ân tình hôm nay của các vị, Freen xin nhớ kỹ, nếu đã không có ý định hợp tác thì Freen tôi xin phép rời đi trước. Mọi người chơi vui vẻ." Nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Cô đứng lại đó, giả vờ thanh cao cái gì, có khi người phụ nữ kia đang chổng mông cầu xin người đàn ông khác chơi mình đấy chứ, rảnh đâu mà cần cô che chở a." Người đàn ông muốn giữ chặt lấy cô, nhưng lại bị Freen đấm cho một quyền đến lảo đảo. Cô vẫn luôn luyện tập boxing, hôm nay mới có cơ hội dùng tới.

Người đàn ông bị đánh không phục, hắn ta hùng hùng hổ hổ đứng dậy định đánh trả, nhưng lại bị vệ sĩ của Freen cản lại: "Freen, cô là cái đồ đê tiện, không phải cô cũng bò lên giường người khác hay sao? Chọc ông đây, ngày mai ông đây chơi chết cô!"

Freen nhìn chằm chằm hắn ta, thân hình nho nhỏ nhưng lại tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ: "Tổng giám đốc Thanom, ngày mai tôi có xong đời hay không thì tôi không biết, nhưng hôm nay có người ở đây chứng kiến, trong ba tháng tới tôi sẽ khiến anh không có một xu dính túi."

Người đàn ông bị kích thích, hét lớn: "Đồ đê tiện, cô chờ xem, sớm muộn gì cũng có ngày ông đây đè cô và Becky lên giường, làm chết các cô."

Freen nở một nụ cười mỉa mai, "Ngài cứ yên tâm, cái ngày mà ngài không có một xu dính túi, Freen tôi nhất định sẽ chuẩn bị gái để dâng lên cho ngài, coi như an ủi tâm hồn bị tổn thương của ngài."

Tổng giám đốc Thanom đã tung hoành thương trường hơn hai mươi năm nay, vậy nên phần lớn người ở đây đều cho rằng Freen chỉ đang nói khùng nói điên, tự cho mình là đúng, mặc dù không nói nhưng bọn họ tự mặc định là Freen thua rồi.

Quả nhiên đêm đó bắt đầu, cổ phiếu của OnB chịu đủ loại công kích ác ý, từ trên xuống dưới công ty đều bận đến đầu tắp mặt tối.

Nghệ sĩ, thương nhân đã sống trong xã hội này lâu như vậy, chịu sỉ nhục một chút thì có sao? Để đối phó với những tình huống như vậy, Freen nên xử lý càng sớm càng tốt. Elly cũng không biết, lúc đó cô còn né tránh cái gì.

Mỗi ngày đều xử lý công việc ở công ty tới tận đêm muộn, cũng không nhớ bao lâu nay không gọi điện thoại cho Becky.

Becky bất mãn lên án cô ấy: "Gần đây em bận cái gì vậy? Chả thấy gọi điện cho chị, lần nào cũng để chị phải gọi trước cho em, em không nhớ chị hay sao? Hừ."

Những lời làm nũng của cô như cô phép thuật, xua tan một ngày mệt mỏi của Freen. "Em đã sớm ghi tạc nữ thần trong tim, không nhớ sao được."

Becky đỏ mặt, "Đừng nói ngọt dụ dỗ chị, không để ý đến em nữa, chị muốn đi ngủ."

"Nữ thần." Freen gọi cô lại.

"Hửm?"

Cô ấy nuốt nước miếng, sau đó nhìn chằm chằm vào Becky trên màn hình. "Cho em xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip