Chương 51: Freen lại xảy ra chuyện rồi


Becky đi rồi, Chirawan vội vàng hất tay Freen ra rồi đi kéo Elly nhưng lại bị cô ấy nghiêng người né tránh. Chirawan ngẩng đầu nhìn, thấy cô ấy khôi phục được dáng vẻ xa cách ngày thường, lông mi khẽ run, cô thu tay lại, nhìn cô ấy thật sâu rồi xoay người rời đi.

Cơ thể Elly khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng không đuổi theo, cô ấy nắm tay thì cô lại tránh ra vi lúc đó bị Freen kéo tay nên cô buông ra...

Freen nhìn Elly, trong con mắt mang theo lửa giận, trán nổi gân xanh giống như một giây sau sẽ đánh nàng, cô tiến về trước, cúi người đưa khuôn mặt qua: "Này, trước khi đuổi theo thì cho cậu đấm một đấm đấy."

Vừa mới nói xong, cô bị một quyền đấm ngã xuống mặt đất, Elly thật sự ra tay mạnh, cô ấy tức giận nói: "Cậu cho rằng mình không muốn sao? Cú đấm này, mình đã nhịn rất nhiều năm."

Freen cười lau vết máu trên khóe miệng, lại bị Elly kéo dậy: "Đã nhiều năm à? Cú đấm này đúng là hời cho mình rồi!"

Elly móc khăn tay ra, oán hận ném vào lòng cô: "Biết là tốt rồi!"

Lần đầu tiên cô ấy bày tỏ lòng mình, nghiêm túc nói: "Freen, mình thích cô ấy, không, mình yêu cô ấy, nên nếu cậu không yêu cô ấy thì xin cậu hãy nhường cô ấy cho mình, mình vô cùng cảm kích, cả đời này mình sẽ đối tốt với cô ấy."

Freen xoa khuôn mặt sưng đỏ, cười một cách cứng ngắc: "Đừng coi mình là chuyện to tát, thích thì nhanh đuổi theo đi, đừng để một lát nữa người đi xa rồi nửa đường bị cắt đứt, cậu sẽ khóc đấy."

"Ừm."

Hai người họ rời đi theo hai phương hướng khác nhau, một hướng là những gì lòng mình muốn, còn một hướng về nơi không có mục đích.

Freen đeo khẩu trang đi khắp những con đường nhộn nhịp ở Tokyo, dưới màn đêm và những ánh đèn, các cửa hàng trên đường được trang trí một cách sống động và mang đậm màu lễ hội, cô quấn chặt áo khoác quanh người và không khỏi thở dài rằng hiện tại đã là năm 2019 rồi.

Elly đuổi theo Chirawan, phủ thêm một lớp áo từ sau lưng cô ấy, đau lòng nói: "Không lạnh sao?"

Chirawan liếc cô một cái, cởi áo ra rồi lạnh lùng vỗ ngực nói: "Cầm áo của em đi, chị không cần."

Elly sửng sốt cầm lấy áo mặc lại thêm cho cô ấy, hai tay vịn bả vai cô ấy, đối diện với đôi mắt quyến rũ đa tình kia, trong đôi mắt có sự giận dữ và xấu hổ, cũng có chờ mong, chỉ là không có sự dịu dàng lúc nhìn Freen, cô cười cười, âm thanh khàn khàn nói: "Em biết, tới bây giờ chị vẫn không cần em... Nhưng hôm nay vẫn phiền chị để em đưa về khách sạn... Nếu không thì... Ha"

Một mùi hương làm người ta quyến luyến ập tới, trong nháy mắt, hai đôi môi mỏng dán vào nhau, Elly trừng lớn hai mắt, gần như vô thức vòng qua eo Chirawan, xúc cảm của vòng eo mảnh khảnh, mềm mại trong tay làm người mê muội, lý trí trong đầu cô như sụp đổ, đây chính là người phụ nữ mà cô đã thích bảy năm.

Cô trợn tròn mắt nhìn Chirawan rồi cẩn thận từng li từng tí hôn trả lại, nhẹ nhàng, tựa như sợ đánh thức người trong mộng, cô chủ động khiến Chirawan vô cùng thoải mái, trong mắt mang theo ý cười cũng nhắm lại.

Cô ngầm đồng ý khiến Elly run lên, làm cô không kìm được tiếp tục lưu luyến hôn môi cô ấy, sau đó lại như chưa hài lòng mà vươn đầu lưỡi thăm dò miêu tả hình dáng môi hoàn mỹ.

Trong suốt quá trình, cô luôn mở to hai mắt, giống như chỉ cần Chirawan hơi bất mãn thì cô thì sẽ lập tức bật ra, sau một lúc, cô thấy Chirawan vẫn ngoan ngoãn như cũ thì mới yên lòng lớn mật cạy hàm răng cô ấy ra, xâm nhập vào khoang miệng đấu đá lung tung.

Cô không có kinh nghiệm, chỉ hôn theo bản năng.

Nụ hôn của cô cũng không khiến hai người quá thoải mái về mặt đụng chạm, thậm chí răng của cô thỉnh thoảng còn va vào môi mềm của Chirawan.

"Ưm~" Từng đợt cảm giác đau truyền đến khiến Chirawan không nhịn được hơi mở hai mắt ra, muốn nhìn một chút biểu cảm của cái người càng ngày càng nóng nảy kia.

Cô kêu đau một tiếng làm Elly đang mê muội có chút tỉnh táo, khi đối diện với hai mắt của Chirawan, cô chột dạ không thôi, hoang mang đến mức muốn lùi lại.

Tình yêu cùng dục vọng trong mắt cô đã thiêu đốt trái tim vắng lặng đã lâu của Chirawan, giống như phát hiện suy nghĩ của Ngải Đạy, cô ấy ôm chặt cô, hai tay vỗ nhè nhẹ lên lưng trấn an cô, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng nóng ướt của cô, đầu lưỡi đảo qua cằm trên mẫn cảm rồi lại lẻn qua gốc lưỡi theo lưỡi gân liếm lên, sau đó mới hút cái lưỡi đang không ngừng run rẩy trong khoang miệng và quấn quít nó.

Môi và lưỡi mút lấy nhau phát ra tiếng nước "tí tách", dụ dỗ cả hai vào nụ hôn lưỡi quấn quýt đầy yêu thương và dục vọng này.

Elly học được rất nhanh, chỉ chốc lát đã nắm được thế chủ động, cô tham lam ngấu nghiến từng tấc trong miệng của Chirawan, nước bọt ngọt ngào làm say lòng cô, khiến thần kinh của cô trở nên tê dại, khiến cô có cảm giác choáng ngợp, thế nhưng tay của cô vẫn đàng hoàng đặt trên eo như cũ, không dám xâm lấn quá nhiều.

Sau nụ hôn, cả hai người đều thở hổn hển rất lâu mới tìm lại được hơi thở, Chirawan mềm mại trong lòng cô, độ cong khóe miệng không đè ép xuống nổi, lần này... trái tim cô ấy đã nổi sóng lớn, cuộn sóng vừa lớn lại vừa dồn dập.

Cảm giác trái tim đập dữ dội là điều cô ấy chưa từng cảm nhận trước đây.

Cô ấy giống như mấy nhân vật chuyên làm chuyện xấu, dùng bộ ngực cup D xoa nắn ma sát Elly, giọng nói quyến rũ mê hoặc: "Có ngọt không?"

Elly vẫn đang đắm chìm trong cảm giác mềm mại của đôi môi thơm, bị hành vi táo bạo của cô ấy làm cho đỏ mặt tía tai, đôi môi mềm nhũn, không nghĩ tới chỗ kia lại còn mềm hơn, cô nuốt một tiếng rồi ngây ngốc gật đầu: "Ngọt."

Chirawan dựa ở trước ngực đương nhiên nghe thấy âm thanh nuốt xuống của cô, ý cười nơi khóe miệng càng lớn hơn, tay cô ấy giơ lên vẽ vòng trong trước ngực của cô, dụ dỗ cô nói: "Em mà ngoan thì ngày nào chị cũng cho em ăn có được không... Em không được học theo cái tên đáng ghét kia, chiếm tiện nghi của chị rồi xoay người đi thích người khác.

Nếu em dám học theo cô ta thì chị sẽ không tha cho em đâu."

Nghe thấy nửa câu đầu, Elly cảm thấy cả người mình đều choáng váng, giống như đang bồng bềnh trên mây, Chirawan lại bằng lòng cho cô cơ hội hôn môi cô ấy.

Thế nhưng khi nghe được nửa câu sau, trong nháy mắt cô đã tỉnh táo lại, cô nghĩ tới cái đêm bảy năm trước, hai mắt tối sầm lại, ôm chặt người phụ nữ vào trong ngực rồi khàn giọng nói khẽ một câu: "Ừm."

Freen đã đi rất lâu, đến khi đột nhiên nhận được điện thoại của Elly thì mới phát hiện không biết mình đã đi tới nơi nào: "Xin lỗi Elly, hình như mình... A!"

Freen chỉ lo quay đầu tìm đường, không để ý đến xe cộ hai bên đường, "Kít" một tiếng phanh xe chói tai vang lên, nhưng vẫn không ngăn cản được thân xe hất cô văng ra, điện thoại di động bị ném lên không trung rồi rơi xuống vỡ màn hình, bên trong phát ra tiếng hét khẩn thiết của Elly, nhưng cho dù cô có gọi lớn thế nào thì Freen nằm trong vũng máu cũng không thể đáp lại.

Freen ngã trên mặt đất, cảm thấy nội tạng vô cùng đau đớn, nhưng ngay cả lông mày cô cũng không nhíu một chút, cô chỉ cười nhìn bầu trời, nước mắt trên khóe mắt từng giọt rơi xuống: "Becky, đau đớn em mang đến, em trả lại từng chút cho chị."

Mặc dù Freen chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng chủ xe đã lập tức gọi xe cấp cứu, thân phận của Freen lại đặc biệt, chỉ một lúc sau, Elly đã chạy bệnh viện, trong khoảnh khắc ký tên lên giấy đồng ý phẫu thuật, tay của cô vô cùng run rẩy.

Tin tức Freen gặp chuyện không may bị tuôn ra, trong lúc nhất thời nó đã lan truyền khắp toàn bộ Châu Á, nhưng cùng lúc đó, Becky lại đang tiến hành thủ tục đăng ký kiểm tra, đối với chuyện này cô không biết chút gì.

Mà ở trường quay phim, nam PD nhìn tin tức trong tay, khóe miệng khẽ nhếch đứng dậy đi về phía sân bay, thật đúng là ông trời cũng chướng mắt cô gái ra mặt hại đời này rồi, chết đi là tốt nhất.

Trước khi tin tức phát ra, anh ta vừa gửi tin nhắn cho Irin, các cô đã bắt đầu lên máy bay, nói vậy họ vẫn chưa biết chuyện Freen bị thương.

Nếu lúc này Becky quay lại tìm Freen thì đoán chừng hai người nhất định sẽ giảng hòa với nhau, điều này tuyệt đối không thể xảy ra được.

Bài báo về sự cố của Freen vừa tung ra, các nghệ sĩ có chút hoặc cơ bản không hay giao hảo với Freen vẫn chưa rời khỏi Tokyo đều đến đây...

Chi lo lắng cho Freen đã đủ khiến cho Elly phiền lòng, còn đám người thích cọ nhiệt này nữa, Elly giao cho bộ phận quan hệ công chúng đi xử lý, còn mình và Chirawan thì trông giữ ở ngoài cửa.

Cô có chút hối hận, nếu cô đưa Freen về xe trước...

Hơn ba tiếng sau khi phẫu thuật, Freen được chuyển đến ICU, bác sĩ cho biết: Cô ấy có thể tỉnh lại trong vòng 48 giờ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của chính cô.

Kris biết chuyện lập tức mang theo đội ngũ y bác sĩ chữa bệnh hàng đầu ngồi chuyên cơ bay tới Nhật Bản, lúc chuyên cơ hạ cánh xuống bệnh viện, các phóng viên đang canh giữ ở bệnh viện đều trở nên náo loạn, hai người có quan hệ như thế nào? Freen bị thương sao lại làm kinh động tới ông ta?

Kris tiến vào bệnh viện, ông ta nhìn cái gì cũng không vừa mắt, trái đá phải đạp rất nhiều đồ vật, sau khi trao đổi với bác sĩ điều trị của Freen, đội ngũ y tế của ông ta đã quyết định đưa cô đến Mỹ điều trị.

"Kris có đáng tin không?" Freen lần này bị thương quá nặng, Elly và Chirawan nhất thời hoảng hốt, ngồi trên máy bay, Chirawan mới nhận ra có gì đó không ổn, cô nhỏ giọng hỏi.

"Em cũng không biết, nhưng ngoại trừ ông ta, em cũng không nghĩ ra ai có năng lực lớn như vậy, có thể đưa Freen đi nước Mỹ trị liệu."

Lúc Becky xuống máy bay, tin tức về việc Freen gặp chuyện không may đã bay đầy trời, bản thân cô cũng lên hot search, fans cp đang bắt đầu tranh cãi, chất vấn Becky vì sao không đến bệnh viện.

SHINE bước ra từ cửa VIP, chưa bị các fans vây chặt thì nam PD đã lên trước: "Này, ba chị gái ơi."

"PD? Sao cậu lại tới đây?" Anh ta xuất hiện khiến cho ba người có chút xấu hổ lúng túng.

Người đàn ông nhún vai nhưng chỉ nhìn Becky: "Đến đón máy bay."

"Ái chà, tự nhiên đối xử tốt vậy, không phải là kẻ gian thì cũng là trộm~" Irin trêu ghẹo nói.

"Cũng không phải là tự nhiên đối xử tốt, là tôi đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi, chỉ là trước đây tôi cho rằng đang đợi thời cơ đến, sau đó mới phát hiện tình yêu cần bản thân tự tranh thủ." Trong mắt anh ta chứa đầy tình cảm, vẫn chỉ nhìn Becky như cũ.

Irin không ngờ nam PD đột nhiên lại thổ lộ trần trụi như vậy, cô ấy nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Becky, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng hơn, nhất thời mọi người không biết nên nói gì.

"Để tôi cầm túi xách giúp cô nhé." Anh ta thừa dịp Becky ngây người né tránh mà cầm lấy túi cách của cô, xoay người thuận tay khiêm tốn nâng bả vai cô, anh ta biết rõ là lát nữa nhất định sẽ có một làn sóng người kéo đến.

Becky vì những câu nói kia của Freen mà cả người đều thất thần, đương nhiên không chú ý đến động tác của người đàn ông.

Thế nhưng vừa ra khỏi lối VIP, một đám người liền xông vào, đám người chen chúc điên cuồng, ba người còn chưa kịp né tránh thì đã nghe thấy bọn họ hét lớn: "Becky, vì sao cô vẫn chưa đến bệnh viện!? Cô có biết Freen sắp chết rồi không!! Không phải bình thường cô và cô ấy có quan hệ rất tốt sao? Lẽ nào tất cả đều là diễn xuất để lợi dụng fans chúng tôi ư?"

Cơ thể Becky run lên, cô nhìn về phía đám người kia, trong giọng nói là sự run rẩy không thể kiềm chế: "Anh nói cái gì? Cô ấy... bị làm sao?"

Một đám người chỉ lo trút hết nỗi lòng, nào có nghe thấy cô nói gì.

Người đàn ông che chở Becky nhẹ giọng nói: "Chúng ta về trước đi!"

Becky mạnh bạo đẩy anh ta ra, âm thanh sắc bén hô lớn: "Cô ấy bị làm sao vậy!?"

Giọng nói đau thương vang lên làm mọi người có mặt giật mình, một cô gái còn đang đắm chìm trong cơn tức giận hét lại: "Cô ấy bị tai nạn xe! Cô ấy sắp chết rồi!! Cô không đi gặp cô ấy, còn ở đây giả vờ đau lòng cái gì!"

Cơ thể Becky chấn động, âm thanh phát ra từ màng nhĩ khiến toàn thân cô đau nhức, bọn họ đang nói cái gì vậy, những kẻ dối trá này, các cô ấy còn nói cái gì nữa, mấy tiếng trước Freen vẫn còn đứng trước mặt cô, làm sao cô ấy lại bị tai nạn xe cộ được! Cô chạy như điên trở lại phòng bán vé, nhưng lại bị nam PD kéo lại: "Cô trở về thì cô ấy cũng không có ở đó đâu!! Cô ấy đã được Kris đưa đến Mỹ từ lâu rồi!!"

"Đừng đụng vào tôi!! Anh đã biết từ trước rồi đúng không, tại sao vừa rồi anh không nói cho tôi biết!" Cô mất khống chế đẩy anh ta ra xa, khi quay người lại, ánh mắt đột nhiên trống rỗng, cô ngất đi.

Thế nhưng trong khoảnh khắc, bức ảnh nam PD ôm Becky trong lòng được tung ra, nhất thời khiến cho các CP FreenBecky trở nên thất vọng: #Becky không đi bệnh viện thăm Freen là vì chạy về hẹn hò với bạn trai#

Sau đó lại có người nổ ra: Becky đã tát Freen ở gara, account marketing theo tiết tấu nói hai người đã cãi nhau ầm ĩ.

Khi tỉnh dậy Becky đã ở nhà, cô không quan tâm đến những tin đồn thất thiệt trên mạng, chỉ gọi đi gọi lại cho Freen nhưng căn bản không có ai trả lời, điện thoại của Elly cũng vậy – không một người nào nhấc máy.

Cô khoanh chân ngồi trên giường với đôi mắt trống rỗng, video Freen nằm trong vũng máu được phát liên tục trên máy tính bảng, mỗi lần phát lại, cô đều tưởng tượng như chính mình đã trải qua, hô hấp dồn dập, khi đó cô ấy đã đau biết bao nhiêu?

Freen... chị sẽ cùng em trải qua đau đớn.

Vì những lời mắng mỏ trên mạng, công ty đã tạm thời chấm dứt mọi hoạt động của Becky và yêu cầu cô ở nhà nghỉ ngơi, sau đó, cô đã nhận được điện thoại từ Elly nói rằng Freen đã qua cơn nguy kịch.

"Cầu xin cô, tôi chỉ ở ngoài phòng bệnh trông cô ấy là được rồi, tôi sẽ không làm phiền cô ấy, Elly, cô nói cho tôi biết địa chỉ có được không?"

Thế nhưng Elly nói không cần.

Trong nháy mắt, cơ thể của Becky như bị người ta đặt vào hầm băng, Elly như đang thay Freen trả lời, cô ấy không cần cô.

Cô vô lực ngã xuống giường, ánh mắt trống rỗng càng ngày càng hư vô: Freen, chỉ cần em bình an, chị sẽ thực hiện lời hứa, sẽ cách em... thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip