Chương 7 : Lát Nữa Đến Phòng Tôi Nha

“Cô ấy đâu rồi?”

Becky cố gắng kiềm chế bản thân, để lời nói của mình không có vẻ nghiến răng nghiến lợi như vậy.

“Em cũng không biết.”

Fiona mua một quả dưa khác, sau đó lắc đầu nói:

“Lúc em đi nộp nhiệm vụ thì cô Freen đã tách ra.”

“Tách ra từ bao giờ?”

“Chắc được một giờ rồi.”

Fiona gặm dưa.

Becky thấy cô ấy như vậy, liền nhướng mày:

“Một tiếng đấy, không phải em vẫn luôn ngồi ở đây ăn dưa đấy chứ?”

Fiona sửng sốt, suy nghĩ một lúc, cô ấy vẫn phải tự bào chữa cho hình tượng của mình một chút:

“Khụ khụ, sao có thể như vậy được? Em còn phải suy nghĩ manh mối của mình nữa.”

“Ồ?”

Becky bị câu nói của cô ấy kích thích sự tò mò, cô thăm dò hỏi:

“Vậy manh mối của em là gì?”

“He he.”

Fiona nở một nụ cười thần bí, sau đó tự vỗ ngực mình.

“Em đã cất đi rồi. Nếu chị Becky muốn biết thì không phải là không thể.”

“Lấy cái của chị đổi cái của em là được.”

Becky nhìn dáng vẻ lanh lợi của cô ấy, cười mắng:

“Em đúng là tràn đầy năng lượng.”

Nói xong, Becky đứng dậy rời đi.

“Thật ra chị cũng muốn đổi với em, nhưng manh mối của chị vẫn thiếu một mảnh.”

Cô bước sang một bên vài bước, sau đó như nhớ ra điều gì đó mà nhắc nhở Fiora.

“Nhớ giữ lại ít tiền, không hai ngày tới chưa chắc đã có gì ăn đâu đấy?”

“Hả?”

Becky cười nói:

“Chắc em nghĩ tổ tiết mục sẽ chuẩn bị cho chúng ta đủ ba bữa ăn sao? Vậy em thử xem họ đưa chúng ta túi tiền để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để em ăn dưa thôi sao?”

Fiona ngơ ngác: “Hả?”

Becky cũng không để ý đến tiếng kêu rên của Fiona ở sau lưng, cô nắm chặt bức ảnh manh mối cuối cùng trong tay, nhanh chóng rời đi.

Vừa đi cô vừa nhìn đi nhìn lại bức ảnh này, cô đã nhìn thử tủ sách này vô số lần, chẳng lẽ có chi tiết nào mà cô chưa phát hiện ra sao?

Hơn nữa… Thị trấn này không lớn, vậy tại sao cô có thể gặp được những người khác ngoài nhưng không gặp được Freen? Nếu người khác không nhìn thấy Freen thì cũng không sao, nhưng tại sao Fiona Lawrence lại gặp được nàng?

Chẳng lẽ…Nàng đang cố tình tránh mặt cô?

Bức ảnh chụp nhăn lại vì lực nắm đột ngột tăng lên, Becky không cảm xúc, cẩn thận vuốt phẳng lại.

Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ thị trấn được bao phủ trong bóng tối. Những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên lần lượt sáng lên khiến khung cảnh sống động hơn là ban ngày.

Becky cúi đầu bước đi, cô lướt qua tin nhắn của nhóm sáu người trên điện thoại di động do tổ tiết mục phát cho, Kiana và Mei đang ăn tối, vừa ăn vừa chụp ảnh, vợ vợ ân ái không thôi.

Yuki Williams cũng ở đó, cô ấy nói chỉ ăn thức ăn cho chó thôi là đã no rồi.

Mei còn tag ba người còn lại hỏi họ có muốn đến ăn chung không.

Fiona trả lời bằng biểu tượng cảm xúc đang khóc, nói ví của cô ấy trống rỗng rồi.

Becky gõ hai chữ rồi gửi đi.

Becky: No rồi.

Tức đến no.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi một lúc, nhưng Freen vẫn không xuất hiện.

Cameraman ở bên cạnh thấy cô nắm chặt điện thoại di động như vậy, định mở miệng nhắc nhở tránh cho cô nắm đến hỏng.

Người phụ nữ kia chết rồi sao?

… Phỉ phui cái mồm.

Becky tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại.

Đầu óc cô đã hoàn toàn bị người phụ nữ tên Freen Sarocha kia chiếm giữ rồi, Becky cũng không để ý tới con đường phía trước, cô mất cảnh giác, trán đụng phải thứ gì đó lạnh buốt cứng ngắc, chóp mũi chợt ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc đến mức gần như khắc vào xương.

Becky giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

Cằm thon gầy, đôi môi mỏng, đôi mắt đen trong veo dưới chiếc mặt nạ hồ ly.

Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Becky, người phụ nữ giơ tay cởi mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ dường như được chạm khắc cẩn thận, dưới ánh sáng của ngàn ánh đèn cũng không kém phần ấn tượng.

Chính là người mà Becky đang nhung nhớ.

Nàng đứng ở đầu cầu Đẳng Vũ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào Becky, ánh sáng hai bên bờ phản chiếu trong mắt nàng, giống như có hàng ngàn con đom đóm tràn vào, tỏa sáng rực rỡ trong đêm.

Trong lúc bàng hoàng, Becky nhớ tới một câu nói của một nhà văn.

“Nếu buổi chiều có một cơn mưa nhẹ, tình cờ có đò qua, chúng ta gặp nhau ở cây cầu có liễu xuân thổi.”

Lúc này không phải buổi chiều, cũng không có mưa, nhưng cảnh tượng này thật sự khiến trong lòng Becky cảm thấy khó tả. Dường như có một cảm xúc nào đó chợt ùa vào trong lòng, lấp đầy những khoảng trống trong lòng cô.

Đầu ngón tay mát lạnh của Freen chạm vào trán Becky, xoa nhẹ, Becky nhìn thấy đôi môi mỏng của nàng hơi hé mở, chậm rãi nói:

“Đau không?”

Giống như một quả bóng chứa đầy khí bị kim đâm thủng, Becky hoàn toàn xẹp xuống, trái tim đột nhiên trở nên mềm yếu vô cùng, lời nói của cô ẩn chứa chút tủi thân mà chính cô cũng không biết:

“Cô đã đi đâu vậy?”

Freen giật mình.

“Tôi… Đi làm nhiệm vụ.”

Vừa nói, nàng vừa đưa chiếc mặt nạ hồ ly trong tay cho Becky. 

“Cái này là do cô bé trong nhiệm vụ của tôi đưa cho tôi. Đẹp không?”

“Trông rất đẹp.”

Becky không nhìn vào mặt nạ mà chỉ nhìn Freen.

“Rất hợp với cô.”

Freen mỉm cười, giống như vài chùm hoa mận đỏ đang nở rộ trong băng tuyết, lộng lẫy chói lóa.

“Tôi hỏi cô là chiếc mặt nạ này có đẹp không? Cô đang nhìn gì vậy?”

Becky chợt phản ứng lại, cô liếc nhìn camera, hai tai trở nên đỏ bừng, dưới ánh đèn rực rỡ trông đặc biệt dễ thấy.

Freen cũng không hề có ý định để Becky rời đi, đôi mắt trong veo của nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nhỏ giọng nói:

“Thật ra tôi thấy chiếc mặt nạ hồ ly này hợp với cô hơn. Cô đeo nó nhất định sẽ đẹp hơn tôi.”

“Để tôi đeo nó cho cô nhé, được không?”

“Được.”

Becky ma xui quỷ khiến thế nào mà trả lời.

Freen dựa sát vào người cô, nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ lên mặt Becky, nàng dùng hai tay kéo sợi dây sau tai cô, sau đó buộc sợi dây giữ chiếc mặt nạ thành hình chiếc nơ dễ thương.

Chóp mũi Becky tràn ngập mùi hương của Freen, không biết là do nàng ở quá gần, hay là do mùi hương của nàng vẫn còn đọng lại trên chiếc mặt nạ hồ ly.

Dù là cái nào cũng đủ khiến Becky cảm thấy hưng phấn.

Sau khi đã buộc chắc, Freen lùi về phía sau, cụp mắt nhìn Becky. Nửa khuôn mặt của cô được giấu dưới lớp mặt nạ, chỉ có đôi môi mềm mại lộ ra bên ngoài, hồng hào, nhỏ xinh, rất muốn hôn.

Rất ngoan.

Ánh mắt của Freen tối sầm lại.

“Được rồi.”

Nàng thì thầm.

Becky cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong giọng điệu của nàng. Ở bên người phụ nữ này nhiều năm như vậy, cô tự nhiên có thể hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong giọng điệu tựa như bình tĩnh của nàng.

Một quả cầu lửa dâng lên trong bụng cô, hơi thở của Becky trở nên hỗn loạn, cô nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở của bản thân.

Lúc này, Freen chợt tắt mic thu âm của mình đi, sau đó tắt luôn của Becky, rồi ghé sát vào tai cô.

Hơi thở của nàng phả vào tai Becky, đốt cháy tai cô.

“Lát nữa đến phòng tôi nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip