Chap 1

Freen Sarocha Chankimha

Freen mệt mỏi nằm trên giường. Trong khi đứa em của cô, Tulip đang cắm đầu vào chiếc laptop.

_ Freen ngồi dậy: "Học bài chưa con nhóc kia?".

_ "Xíu nữa em học, còn sớm mà". -Tulip vẫn cắm đầu vào chiếc laptop của mình.

_ Liệu hồn đó, tháng này mà rớt hạng thì cắt tiền ăn vặt nghe chưa?

_ Em đâu còn rớt được nữa đâu chị.

_ Là sao? Lớp bao nhiêu đứa mà vậy hả?

_ Trước đây 6 tháng em được hạng 31, còn 3 tháng sau này thì em hạng 30.

_ Thì cũng thông minh hơn 1 đứa. Đó cũng là niềm an ủi đối với chị , bởi dù gì cũng đỡ nhục hơn là đội sổ.

_ Không phải đâu chị, tại có một đứa chuyển trường đi du học.

_ Nghẹn ngào câm nín, Freen cầm lấy cái gối phang thẳng vào đầu Tulip: "Tắt lap ngay và luôn, lại ba cái idol nữa chứ gì? Sống thực tế chút đi".

_ "Hôm nay không được đâu chị. Em là trưởng fanpage, em phải cập nhật tin tức cho các Sone, không thể tắt được. Với lại hôm nay là Concert của gái nhà em". - Tulip ôm chặt cái laptop.

_ Lại là con mắm Becky.

_ Chị, mắm gì chứ? Người ta body chuẩn thế mà mắm gì.

_ Chuẩn? Muahaha... Vòng 3 lép xẹp.

_ sister .... Nobody prefert.Chị thì sao? Hoàn hảo à?

_ Yeah! Rất chuẩn và đẹp.

_ Xấu quắc.

_ "Ya...cái con bé này. Nuôi cho ăn học, rồi giờ vì con mắm đó mà dám nói với chị như thế à? Con mắm đó có nuôi mày ngày nào không?". - Không nói không rằng Tulip bay đến cắn mạnh vào vai Freen.

_ Freen la lớn: "NHẢ RA NGAY,  TULIP. KHÔNG THÌ CHẾT TƯƠI".

_Tulip liền nhảy ra xa: "Đó là sự cảnh cáo đối với chị thôi, đừng có nói xấu gái của em".

_ "Lại đây N.O.W". - Freen gằn giọng.

_ Thấy tình hình không ổn, Tulip gấp vội laptop rồi chạy ngay ra cửa: "Em qua nhà Sugar của em, dự là sáng mai đi học luôn không về.Chị ngủ đi, em hứa là khuya nay em sẽ trắng đêm học bài. Em hứa với danh dự của Tulip đó". - Nói rồi Tulip chạy mất hút.

_ "Ya... Hứa bao nhiêu lần rồi hả". - Freen gào thét.

.

.

.

_ Sáng Freen đi làm với bộ mặt nhăn nhó xoa vai mình: "Con người hay con cá mà cắn đau thế không biết?".

_ Freen bỗng chau mày khi nghe có tiếng hét lớn: "Ra ngoài ngay cho tôi, không xin xỏ". - Ông chủ của cô đang nạt nộ một nhân viên làm thêm.

_ Cô nhân viên nước mắt lã chã cầu xin: "Xin ông đó, trả lương cho tôi đi. Tôi còn phải nuôi chồng và con gái đang bị bệnh nữa".

_ Lương? Cô nghĩ sao mà cô làm vỡ cái đồng hồ yêu thích của tôi rồi mà còn đòi lương, cô không phải bồi thường cho tôi là may mắn lắm rồi đó.

_ Nhưng xin ông, gia đình tôi sống nhờ vào đồng tiền ít ỏi này. Ông trả cho tôi nửa tháng thôi cũng được.

_ Không một xu.

_ "Ông quá đáng lắm rồi đó, ông Amber". - Freen bước đến lên tiếng.

_ Sao chứ? Cô làm gì ở đây mà không đi làm việc, chuyện này không phải của cô thì đừng có mà chen vào.

_ Ông lập tức trả lương cho chị kade đi, nếu không tôi sẽ nhờ tới pháp luật can thiệp.

_ Buồn cười. Tại sao tôi phải trả? Trong khi tôi còn chưa bắt cô ta đền bù cho tôi, cô có biết cái đồng hồ đó đáng giá bao nhiêu không?

_ Biết chứ 5000 baht. Hôm trước ông mua ở Cinhen, vậy mà ông tính quỵt 7500 baht của người ta.

_ Bị nắm thóp, ông ta liền nói: "Cô...cô mau đi làm việc đi, nếu không cô sẽ bị sa thải ngay lập tức".

_ Sa thải đi nếu như ông muốn, còn nếu ông không trả lương thì tôi nghĩ là cửa hàng của ông sẽ dính dáng đến luật pháp.

_ Cô...cô Được rồi, tôi sẽ trả lương và cô bị sa thải.
...

_ Freen nói: "chị về lo cho cháu đi".

_ Cảm ơn em, nhưng mà em vì chị mà bị sa thải có sao không?

_ Chị đừng lo, em là người dễ kiếm được việc làm mà.

_ Nhưng...mà...

_ "Chị đừng nói gì nữa, mình như người thân trong nhà cả mà. À mà...em chỉ còn có nhiêu đây thôi, chị về mua gì ngon ngon cho cháu nó ăn đi". - Freen móc hết số tiền trong túi mình có được đưa cho Kade.

_ Không được. Chị ổn mà.

_ Chị cứ nhận đi. Không vì chị cũng vì con chị chứ, trong thời gian chị đi tìm việc mới thì chị cũng phải chăm sóc cho con chị chứ.

_ Nhưng mà. Chị đã làm cho em mất công việc mà em còn...

_ Thôi mà chị, không nhưng nhị gì hết. Coi như em cho chị mượn, chừng nào chị dư dả thì trả lại em.

_ Cảm ơn em, Freen!


Becky Rebecca Patricia Armstrong


Becky đang quay một CF giới thiệu về mỹ phẩm.

_ PD: "Diễn".

Becky bắt đầu diễn với khuôn mặt hết sức hoàn hảo.

_ PD hài lòng nói: "Ok, ok...".

_ "Cái mùi quái quỷ gì đây?". -Becky khó chịu khi ngửi thấy mùi mỹ phẩm được trút ra trên tay.

_ PD: "Sao cơ?".

_ Tôi không làm nữa.

_ Nhưng...nhưng hợp đồng đã kí.

_ "Không là không, tôi sẽ bồi thường". - Nói rồi Becky lạnh lùng bỏ đi.

_ Vừa ngồi lên xe Becky liền hỏi: "Cậu là quản lý mới?".

_ Người quản lý mới lo sợ ánh mắt phóng băng của Becky: "Dạ".

_ Anh là người kí hợp đồng này hay là quản lý trước?

_ Dạ, là tôi thưa cô chủ.

_ Cậu có xem kĩ hợp đồng trước khi kí không?

_ Dạ, mọi điều khoản trong hợp hồng đều được công ty chấp thuận.

_ Becky cười khẩy: " Cậu nghĩ sao mà lại để cho một siêu sao như tôi quay cái CF của một hãng mỹ phẩm tầm thường như vậy hả?".

_ Dạ, tôi xin lỗi. Từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn.

_ Còn có lần sau, mơ à. Xuống xe N.O.W.

_ Cho tôi một cơ hội nữa thôi mà cô chủ.

_ "Tâm trạng tôi không tốt. Đi xuống N.O.W". - Becky vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh giá của mình. Cậu quản lý đành ngậm ngùi bước xuống xe.

_ "À, mà nè...". - Becky lên tiếng.

_ "Dạ, thưa cô chủ". - Cậu quản lý mừng rỡ.

_ "Cậu bị sa thải *Rầm*". - Becky đóng cửa xe không thương tiếc.

.

.

.

_ Armstrong gia đang nháo nhào cả lên khi nhận được tin Armstrong đại tiểu thư sắp về đến nhà, tổng quản Jim gấp gáp nói: "Nhanh lên, nhanh lên. Giấu hết những thứ quý giá đi mau, cô chủ hôm nay tâm trạng không tốt. Nhanh lên".

_ Heng hớt ha hớt hải từ phía ngoài chạy vào: "Đến rồi, nhanh lên đến rồi". - Mọi người dừng ngay mọi hoạt động lại, xếp thành 2 hàng ngay ngắn cúi chào Becky khi cô bước vào nhà. Mặt mài Becky lạnh đến nổi khiến cho cả đám người giúp việc phải lạnh sống lưng.

Jim há hốc mồm khi phát hiện ra chiếc bình cổ còn sót lại ngay lối lên cầu thang, lập tức truyền tín hiệu cho Heng bảo vệ chiếc bình. Nhưng đến lúc tay Heng vừa đụng tới chiếc bình thì công chúa nhà ta cũng thẳng tay hất nó xuống, cả nhóm người làm chỉ biết há hốc mồm. Nhanh như chớp Heng bay theo hứng lấy chiếc bình, cũng may là chiếc bình tiếp đất trên tay Heng, cả đám người giúp việc thở phào nhẹ nhõm.

_ Becky lạnh lùng nhìn Heng, lạnh sống lưng Heng cười: "Không sao rồi, cô chủ cứ đi tiếp ạ". - Chẳng nói chẳng rằng, Becky thẳng chân đá thẳng chiếc bình đang ngán đường đi của mình trên tay Heng tiếp đất thành nhiều mảnh vỡ trước sự ngạc nhiên và xót xa của toàn bộ người giúp việc *Xoảng*. Rồi sau đó cô lạnh lùng bước về phòng mình.

_ "Trời ơi, 200.000 baht của ông chủ". - Heng xót của cho ông Armstrong .

_Jim thở dài: "Chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng chắc ông chủ không sock lắm đâu, chuyện thường ngày ở Armstrong gia mà".

_ Nhưng cũng may là không phải chiếc dĩa cổ 400.000 baht yêu thích của bà chủ.

_ *Xoảng*. - Cả đám người làm đứng hình.

_ Jim run rẩy: "Làm ơn hãy cho tôi biết, ai là người cất chiếc dĩa đó. Tôi sẽ trả hẳn hoi 3 tháng lương".

_ Heng: "Làm ơn không phải là chiếc dĩa đó". - Nhưng chẳng có lấy một cánh tay giơ lên.

_ Heng: "Thôi tiêu 400.000 baht của bà chủ".

_ Jim thở dài: "Không còn chối cãi. Đêm nay nghe chửi thay cơm, chuẩn bị tinh thần đi mấy đứa". - Jim vỗ vai Heng và nhìn những người còn lại thở dài.

.

.

.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😆😆😆
Mumu~~💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip