Chap 12



_ Mọi người trong nhà đều kinh ngạc khi tiểu thư họ dậy sớm như ngày hôm nay mà không biết lí do.

_ Freen đến: "Tiểu thư hôm nay dậy sớm thế? Tiểu thư ăn sáng chưa? Hôm nay tiểu thư phải làm khách mời ở Show Talk và khách mời ở radio của Sunny".

_ Uh... Tôi có chuyện muốn hỏi?

_ "Dạ". - Freen nhìn mặt Becky đanh lại. "Nếu là chuỵên hôm qua, tiểu thư muốn sa thải tôi thì tôi không nghỉ việc đâu".

_ "Vậy cô cũng biết mình xen vào chuyện của tôi sao? Tôi thắc mắc vì sao cô lại xen vào chuyện của tôi? Là vì nhiệm vụ hay là vì cô lo cho tôi?". - Một câu hỏi thẳng thừng khiến Freen chết đứng.

_ Chẳng biết trả lời như thế nào trước một tình huống đối với Freen khá là ngượng: "Điều đó quan trọng sao? Tôi nói thì tiểu thư tin tôi chứ?".

_ Không nói thì làm sao mà tôi biết được?

_ Nếu tôi nói không phải là vì nhiệm vụ thì sao?

_ Thì cô nên nói thẳng là cô lo cho tôi.

_ "OMG... Tăng huyết áp mất. Có cần bắt mình nói thẳng thừng ra như thế không". - Freen cắn chặt răng vì vừa ngượng vừa tức con người kia quá thẳng thừng.

_ Tùy tiểu thư.

_ "Mà cô lo cho tôi thật sao?". - Becky hỏi Freen với ánh mắt tò mò.

_ "Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiểu thư." - Nói rồi Freen đi thẳng vào bếp.

_ Ya... Tôi đang nói chuyện với cô đó.

.

.

.

_ Freen vào bếp thì Jim cũng nghe tiếng ỏm tỏi của công chúa nhà mình.

_ "Em lại chọc tiểu thư sao?". - Jim hỏi.

_ chị biết đây là chuyện thường ngày mà.

_ Mà Freen này.

_ Dạ?

_ Chân của tiểu thư sao thế?

_ Tiểu thư không nói với chị à. Chuyện cũng lạ quá nhở. Em tưởng tiểu thư phải làm ầm lên.

_ "Cuối cùng là có chuyện gì". - Jim lo lắng.

_ Tiểu thư bị té ngựa.

_ "Sao?". - Jim vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

_ Tiểu thư không sao chứ?

_ Chị không thấy miệng tiểu thư còn la được tiếng lớn thế kia à?

_Oh... Nhưng ít nhất cũng phải gọi bác sĩ đến kiểm tra.

_ Không sao đâu, em xem qua rồi. Chỉ là ngoài da thôi. Mà thật là tiểu thư không nói gì à? Em tưởng con ngựa đó giờ này phải thành cao (ngựa) ở trong nồi rồi chứ.

_ Uh. Hôm qua sau khi nói chuyện với cậu Nop xong thì tiểu thư lên thẳng phòng mà chẳng nói gì.

_ Nói vậy thì vết thương của tiểu thư vẫn chưa được sát trùng à?

_ "Đúng rồi, chị phải đi gọi bác sĩ". -Jim luống cuống.

_ Không cần đâu chị, để em làm cho. Không cần phải tốn kém như thế.

_ "Được không đó?". - Jim nghi ngờ.

_ Chị yên tâm đi.

_ Sau khi ăn xong.

_ Tiểu thư lên phòng thay đồ đi rồi mình đi.

_ Becky giang rộng 2 tay ra.

_ "Hửm?". - Freen khó hiểu.

_ Cô đưa tôi lên phòng, chứ không lẽ bắt tôi lếch lên phòng hay bò à?

_ "Tùy tiểu thư". - Freen nhún vai.

_ Ya... Cô tin tôi sa thải cô không?

_ Sáng tiểu thư có thể tự xuống đây ngồi mà.

_ Đó là chuyện của một tiếng trước, giờ tôi đi không nổi.

_ Freen thở dài: "Vậy để tôi nhờ Heng".

_ "Ya... Cô nghĩ sao mà kêu Heng?". - Vì Heng là nam.

_ Jim cũng vừa trong bếp bước ra, và nghe được câu chuyện.

_ Freen và Jim trao đổi ánh mắt với nhau.

_ Chị ẳm tiểu thư đi.

_ Why? Tha cho bộ xương già của chị đi.

_ Không lẽ em?

_ "Ngoài em ra chẳng ai dám động đến tiểu thư nhà này". - Freen bất lực thở dài.

_ Tiếng nói của Becky lôi Freen về thực tại: "Sao còn đứng đó? Có nhanh không thì bảo?".

.

.

.

_ Phòng Becky .

_ Tiểu thư ngồi đây xíu.

_ Nói rồi Freen mất hút ra ngoài, vài phút sau trở lại với hộp y tế trên tay.

_ Gì đây?

_ Sao tiểu thư không nhờ chi Jim hay ai rửa vết thương?

_ Quên.

_" Để tôi rửa vết thương cho". - Freen nhẹ nhàng ngồi xuống.

_ "Không, đau lắm". - Becky rụt chân lại.

_ Sẽ không đau đâu.

_ Không.

_ "Nếu không sẽ bị hoại tử". - Freen lại giở giọng hù dọa.

_ "Sao? Tôi không muốn tàn phế khi còn trẻ thế này". - Becky bắt đầu rươm rướm nước mắt.

_ Vậy thì ngồi yên đi.

_ Vậy cô nhẹ thôi đó.

_ Tôi sẽ nhẹ nhàng mà.

_ Freen cẩn thận mở miếng băng ra. Rồi nhỏ vào đó thuốc sát trùng. Vì vết thương còn mới nên phải nói là nó rất rát và đau.

_ Becky bấu mạnh vào vai Freen: "Cô nói là không đau mà, giết người à?". - Vừa khóc vừa la.

_ "Nhanh thôi mà". - Freen thổi thổi.

_ Sao mà nó sủi bọt? Có phải bị hoại tử không?

_ Nếu tiểu thư cứ khóc và la om sòm thì nó sẽ hoại tử thật đó.

_ Ngay lập tức Becky im bặt chỉ còn thút thít. Freen cảm thấy Becky lúc này đáng yêu vô cùng, cô như một đứa con nít khi bị đau. Nói gì nghe đó, ngay cả những điều vô lý mà một đứa trẻ có thể nhận ra thì một Becky ngang tàn lúc này cũng tin đó là sự thật.

_ Sau khi lau vết thương xong, Freen thổi thổi vào đó: "Tiểu thư còn đau không".

_ Cô nghĩ tôi là trâu bò hay sao mà không biết đau.

_ Không nói gì Freen cẩn thận thay miếng băng mới cho Becky: "Xong rồi đó".

_ Lúc này Freen nhìn qua cánh tay của Becky đang bấu chặt vai mình, Freen nhìn thấy nhiều vết bầm.

_ Freen chau mày: "Tiểu thư bị bầm nhiều thế này à?". - Tự nhiên Freen cảm thấy xót vô cùng. Nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho Becky .

_ Becky gật đầu.

_ "Không đau chứ". - Freen nhẹ nhàng.

_ "Ya... Tôi đã nói là không phải trâu bò, sao mà không đau cho được". - Freen nhắm mắt và hưởng hết "mưa phùn" khi Becky hét lên. Freen dùng tay lau nó một cách ngậm ngùi.

_ "Tôi biết rồi, nhưng tiểu thư thấy không ổn ở đâu nữa không? Có bầm ở đâu không?". - Freen đứng dậy, cũng có phần lo lắng.

_ "Đây, đây, đây, đây và đây...". - Becky chỉ vào tay, cố, chân và lưng. "Đau lắm".

_"Đâu". - Theo phản xạ Freen chồm ra phía sau định kéo áo Becky lên.

_ "Ya... Đồ biến thái, lợi dụng lúc tôi sơ hở làm cái quái gì thế hả?". - Lập tức những cái đánh nhanh như chớp cứ liên tục phang vào người Freen không kịp né.

_ Biết mình sai Freen liền lảng qua chuyện khác: "Tiểu thư thay đồ nhanh đi rồi mình đi". - Rồi Freen ra thẳng cửa đóng cửa lại.

_ "Ya... Freen Sarocha ... Cô càng ngày càng lớn gan đó". - Becky tức giận ném cái gối vào cửa.

.

.

.

_ Sau khi bồng Becky ra xe thì Freen nhận được cuộc điện thoại. Qua kính chiếu hậu thì Becky nhận thấy cuộc điện thoại này có vẻ làm Freen khó chịu.

_ Freen nghe điện thoại: "Em chào thầy... Dạ? Nó không đến lớp sao thầy? Dạ...dạ... Em sẽ nói chuyện với con bé, dạ... Em xin lỗi thầy... Dạ".

_ "Có chuyện gì sao?". - Becky tò mò.

_ Không sao, chúng ta đi thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip