Chap 22
Chap 22
_ Từ nhà Freen để đón được xe bus thì phải đi thêm một đoạn kha khá ra ngoài lộ.
_ Becky và Mon đi trước, rồi Freen , sau Freen là Tulip và cuối cùng là Sugar.
_ Mon và Becky thì thầm.
_ Mon: "Chị , ở lại đây chơi hôm nay, ngày mai, ngày mốt có thể ngày kia và ngày kia kia...thì em nhẩm cả em và chị không dưới mười cái hợp đồng.
_ I don't care.
_ Phải vài trăm triệu đó chị à. (Do hủy hợp đồng các show phải bồi thường gấp 3).
_ Từ lúc nào em lại quan tâm đến tiền?
_ Từ lúc chị quan tâm đến nó.
_ "Haizz, thôi được rồi. Không cần lo, có Ba làm gì? Để chị xin tiền Ba bồi thường hợp đồng, em và chị cũng chẳng mất mát gì". - Becky nham hiểm.
_ Mon cười xòa: "Em biết lúc nào chị cũng có cách. Nhưng Ba không mắng mình chứ?".
_ "Yên tâm đi, Ba sẽ không mắng đâu. Với lại cũng khá lâu rồi chị em mình không gây rắc rồi mà. Huống gì chỉ một cái chén mà không lẽ Ba mắng chị?".- Ý Becky là cái chén (cổ) của Ba cô cũng trị giá vài trăm triệu baht.
_ Xe bus cũng dừng ở trạm, số người cần ra thị trấn cũng khá đông. Nhường mọi người lên hết rồi Freen mới đẩy Tulip, Mon và Sugar lên sau đó là Becky và Freen lên cuối cùng, hậu quả của sự lịch thiệp đó là Freen thanh toán tất. Nhưng trớ trêu thay, phía băng ghế cuối chỉ còn 3 ghế cho 3 người là Tulip, Mon, Sugar. Becky và Freen đi xuống phía sau. Chưa chuẩn bị tinh thần thì chiếc xe bus giật lên phía trước, nhanh tay Freen bám vào thành ghế khựng lại, nhưng còn Becky thì do lần đầu cứ thế hết lực chúi nhũi vào ngực Freen một cái mạnh. Becky không thể phủ nhận "cái đệm thịt" của Freen khá êm.
_ "Ya...đứng dậy được chưa?". - Freen chau mày khi Becky ngã vào ngực mình mà không chịu rời ra.
_ Giật mình lúng túng Becky đứng dậy, nhưng chiếc xe quái ác lại thắng gấp. Một lần nữa mặt Becky lại "đập mạnh" vào ngực Freen .
_ Freen nhăn nhó sau khi Becky rời khỏi ngực mình: "Ya... Đứng cho vững vào chứ". - Freen nghiến rằn nói vào tai Becky để tránh sự chú ý của người xung quanh.
_ "Tại xe chứ bộ". - Becky nghiến răng. "Tôi đã bảo đi xe riêng rồi mà".
_ Dòng người phía sau Freen(từ đầu xe) lại chen lấn đẩy Freen về phía Becky , một lần nữa ngực Freen lại chạm vào Becky.
_ "Ya... Cô đứng cho vững chứ". - Becky nói đủ Freen nghe.
_ "Tại người phía sau chứ không phải tại tôi. Đau quá đi, mặt cô làm bằng sắt hay sao?. - Freen cằn nhằn xoa xoa ngực. (không phải dạng biến thái nha).
_ Cô cằn nhằn gì chứ? Cô biết khuôn mặt tôi đáng giá bao nhiêu không? Cô phải nên thấy vinh dự khi nó chạm vào đó...đó của cô.
_ What? Cô mơ à? Vòng một của tôi có thể giảm xuống một size sau những cú "đập" vừa rồi đó.
_ Cô xài hàng giả sao? Nhưng tôi không quan tâm, vì nó không phải của tôi.
_ Ya... Hàng thật 100%.
_ Có trời mới biết.
_ Ya...
_ Tranh cãi nãy giờ, Tulip, Mon, Sugar đều chăm chú theo dõi.
_ Tulip: "Chị Becky lên đây ngồi, để em xuống đứng cho". - Tulip đứng dậy tính ra thay thế cho Becky , nhưng Tulip lại bị dồn trong góc, mà người lại đông khó di chuyển.
_ "Thôi, em ngồi đó. Chị đứng được". - Becky tìm vòng nắm trên xe, nhưng xe đông, chẳng còn một cái.
_ Freen : "Nắm lấy đây nè". - Freen chỉ vào cánh tay mình đang nắm trên chiếc vòng.
_ Không còn cách nào khác, ?Becky nắm lấy cánh tay. Khi vừa chạm vào, tuy qua lớp vải áo, nhưng Becky có thể cảm nhận được cánh tay rắn chắn ấy.
_ Một nữ sinh ngồi trên xe chú ý nghe tiếng Becky nãy giờ, nhưng chỉ thấy toàn lưng Freen .
_ "chị becy?". - Nữ sinh lên tiếng.
_ Như bản năng của một quản lý, Freen dùng một tay còn lại ôm nhẹ Becky vào mình và đẩy đầu Becky vào ngực.
_ Freen : "Vợ à, hôm nay đi siêu thị Freenky muốn ăn gà".
_ Becky khá bối rối khi nghe từ "vợ" nhưng vẫn ậm ừ theo ý Freen .
_ Mon cũng nhanh chóng như một idol chuyên nghiệp liền vùi mặt vào vai Sugar, kéo nón xuống giả vờ ngủ. Sugar cũng nhanh chóng nhận ra, nhích người, dùng tay mình choàng qua vai Mon và dùng tay che đi một phần khuôn mặt Mon một cách tự nhiên nhất.
_ "Sao bà cô đó có giọng nói giống
chị Becky như vậy chứ? Không lẽ mình nhầm sao?". - Cô nữ sinh lẩm bẩm.
_ "Gì chứ? Bà cô?". - Becky nghiến răng định làm rõ chuyện với con bé.
_ Freen biết Becky lại sắp gây ra chuyện, cô ôm chặt Becky vào lòng mình: "Đứng yên đi, nếu như cô không muốn rắc rối".
.
.
.
_ Siêu thị.
_ Freen và Becky đẩy một xe đẩy đi trước, Becky với tất cả những gì mình thích vào xe, còn Freen phải vất vả xếp chúng lại với "lí do" không cần thiết. Một lấy, một trả làm náo loạn cả một góc. Còn phía sau Mon cũng đẩy xe, Tulip và Sugar đi cùng hai bên. Mon nhận thấy không khí căng thẳng giữa họ từ lúc ngồi trên xe.
_ Mon lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Hai người là bạn à?".
_ "Uh". - Cả Tulip và Suagr đồng thanh, nhưng rồi lại rơi vào không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
_ Mon vốn là người thẳng tính: "Ax... Hai cái người này. Đứng giữa hai cậu tôi ngạt thở chết mất. Hai người là bạn, có giận hờn gì thì nhanh làm lành đi". - Mon nắm tay Sugar đặt lên xe và để tay Tulip lên tay Sugar rồi nhanh chóng lên chỗ Becky.
_ Tưởng như rằng Tulip sẽ rút tay lại. Nhưng thay vào đó là cái nắm tay nhẹ của Tulip và bước đi tiếp. Mọi cảm xúc trong Sugar vỡ òa, tim Sugar trong giây phút đó có lẽ đã lệch một nhịp. Điều này đối với Sugar như một lời chấp nhận từ Tulip, mối quan hệ của Sugar và Tulip sẽ tiếp tục. Từ lúc nghe tin mẹ mình ổn thì đầu óc Tulip cứ lặp đi lặp lại những gì Sugar nói như một đoạn băng, mối quan hệ giữa Sugar và Tulip gần như gãy đổ, điều đó lấp đầy cả tâm trí Tulip, đến ngay cả khi có dịp gặp mặt trực tiếp idol của mình Tulip cũng không còn mấy hứng thú. Những lời nói của Sugar đã làm Tulip suy nghĩ rất nhiều, Tulip bị nó lay động khi cố từ bỏ Sugar. tulip hứa với bản thân sẽ cố gắng và tự cho mình một cơ hội níu kéo Sugar.
_ "Tulip à...". - Sugar bối rối nhìn Tulip.
_ Tulip cười nhẹ: "Tulip xin lỗi. Từ nay Tulip sẽ cố gắng".
_ "...". - Sugar càng ngạc nhiên.
_ Tulip hôn nhẹ lên trán Sugar: "Tulip xin lỗi. Nhất định Tulip sẽ cố gắng. Còn giờ mình đi mua đồ, rồi còn mua quần áo cho em nữa".
_ Sugar còn đang ngơ ngác đắm chìm trong hạnh phúc.
_ Tulip một tay vòng qua eo Sugar: "Đi thôi".
_ Vòng tay Tulip qua eo Sugar, điều này làm Sugar cứ tủm tỉm cười cả buổi.
...
_ Gian hàng quần áo lót.
_ Becky nói với nhân viên, cô dùng mũ lưỡi trai che mặt mình lại: "Cho tôi loại tốt nhất".
_ Freen sững người.
_ Quý khách muốn mua áo hay quần ạ?
_ Cả bộ.
_ Người bán hàng giới thiệu: "Đây là một trong những mẫu khá tốt ở đây. Hiện nay đang có chương trình khuyến mãi cho nhãn hiệu này, khi quý khách mua một áo sẽ được tặng kèm một quần". - Người bán hàng đưa cho Becky một bộ.
_ Khá tốt? Hàng khuyến mãi? Tôi nói tôi muốn loại tốt nhất và hàng tốt chẳng bao giờ có bất kì chương trình khuyến mãi nào.
_ "Ya... Tôi không giàu như quý cô nghĩ đâu". - Freen nghiến răng thì thầm vào tai Becky.
_ Nhưng Becky không mấy quan tâm: "Lấy cho tôi loại tốt nhất và đắt nhất ở đây". - Becky nói với người bán hàng.
_ "Dạ". - Người nhân viên lễ phép, có phần rụt rè trẻ trước lời nói của Becky.
_ Người nhân viên lấy ra một bộ đồ lót màu đen đưa cho Becky: "Thưa quý khách đây là mẫu tốt nhất và đắt nhất ở đây".
_ "Ya... Tôi không giàu như tiểu thư tưởng đâu. - Freen giở giọng nài nĩ vì nếu đôi co với Becky thì Freen sợ cả siêu thị này đều sẽ biết sự hiện diện của chị em nhà họ Armstrong ở đây.
_" Về tôi sẽ trả ". - Becky nghiến răng.
_ Becky nhìn giá :" Gì? 500.000 baht?".
_" Sao? 500.000 baht". - Freen cũng ngạc nhiên không kém.
_ Người bán hàng có phần lúng túng: "Vậy tôi sẽ lấy loại rẻ hơn cho quý khách".
_ Becky: "Cô đùa à?".
_ Dạ?
_ Đắt nhất ở đây sao? Thậm chí cộng cả quần và áo không bằng một góc lẻ cái tôi đang mặc trong người.
_ Cô nhân viên bối rối
_ Freen cười ngượng, kéo Becky ra một góc: "Ya... Ở đây như vậy là quá lắm rồi. Còn tiểu thư muốn mặc loại đắt tiền nhập khẩu thì về nhà . Khả năng của tôi đến đó là quá mức lắm rồi".
_ Nhưng...
_ "Nếu tiểu thư không muốn thì cứ việc mặc lại đồ cũ trong người tiểu thư". - Nói rồi Freen bỏ đi đến chỗ Mon.
_ Freen hỏi Mon: "Em thấy sao? Nếu không thích thì em có thể mặc lại đồ cũ".
_ Mon cười ngượng : "Không...không gì. Em rất thích nó". - Thà Mon mặc đồ rẻ tiền chứ không thế ở bẩn.
_ Becky bước đến.
_ "Tiểu thư tính sao? Mua hay mặc đồ cũ". - Freen thì thầm.
_ "Cứ lấy đại". - Becky có phần lúng túng.
_ Nhân viên: "Vậy quý khách muốn lấy size nào?".
_ "C...màu đen". - Becky lạnh lùng.
_ "Cho em một bộ như thế". - Mon.
_ "Lấy tổng 4 bộ". - Becky.
_ Freen : "Sao...? Sao...2 triệu baht".
_ Nhân viên: "Dạ không, áo mỗi cái 500.000 baht, quần thì mỗi cái 200.000 baht. Tổng sẽ là 2.800.000 baht".
_ What? Không...không...phiền cô lấy cho họ mỗi người một bộ thôi.
_ "Sao? Không...". - Becky chưa kịp nói thì bị Freen bịt chặt miệng lại.
_ Tiểu thư nên ngoan như em tiểu thư. Tôi thật sự không giàu có như người bạn trai đại gia của tiểu thư đâu.
_ "Ax...bẩn quá". - Becky đẩy tay Freen ra khỏi miệng mình. "Chỉ cần nói là được rồi.
_ Freen quay sang Sugar:" Em mặc size gì? Chị mua cho em một bộ. Nhìn em chắc cũng không đem theo quần áo và tiền ". - Freen nhìn bộ đồ học sinh của Sugar.
_" Để Tulip mua cho ". - Tulip nhanh nhẹn lên tiếng. "Em cứ chọn mẫu". - Tulip chỉ vào nhãn hàng đắc tiền mà Becky và Mon vừa mua. Tulip thì thầm vào tai Sugar: "Quà Tulip tặng em. Đừng nghĩ gì hết. Xem như Tulip bù cho những lần qua loa năm trước". - Sugar có tý khó hiểu. Nhưng vẫn cười nhẹ.
_ Mon trêu Tulip : "Làm lành rồi à? Cậu có biết mua tặng đồ lót cho một người là có ý gì không?".
_ Hửm.
_ "Là muốn cưới người đó về làm vợ". - Mon cười nham nhở, tuy đang nói với Tulip nhưng Mon lại nhìn Sugar đầy hàm ý, làm Sugar đỏ cả mặt.
_ Tulip cũng lúng túng: "Ya... Vậy ý cậu là cậu và chị cậu sẽ làm vợ chị Freen sau khi nhận bộ quần áo đó sao?".
_ Sao...sao chứ? Chúng tớ sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Đây chỉ là mượn thôi.
_ Còn nếu như chị tớ không lấy?
_ Nhất định phải lấy.
_ Tulip cười: "Hy vọng chị tớ không lấy.
_ Ya...
_ Tulip lại quay sang nói với Sugar: "Tulip không bắt em lấy mình đâu. Đừng lo, chọn mẫu em thích đi". - Tulip cười.
_ Sugar cười nhẹ và chỉ vào đống hàng giảm giá: "Em thích những mẫu này". - Sugar bước đến lựa những áo, quần ( lót ) giảm giá.
_ Sugar rất vui vẻ vì đây là lần đầu Tulip mua quà tặng mình. Sugar không muốn Tulip tốn kém nhiều tiền vào những món quà, vì Sugar hiểu được Tulip phải rất vất vả để kiếm tiền từ những công việc làm thêm. Nhưng ngược lại, Tulip lại có một cảm giác đau buốt từ trong sâu thẳm. Đúng là Sugar toàn phải chịu thiệt thòi mà đáng lẽ Sugar không nên có.
_ Mon qua choàng tay lên vai Sugar: "Ya... Người yêu tặng thì cậu nên lấy hàng đắt tiền chứ. Hơn nữa những thứ như thế này làm sao mà mặc".
_ Sugar chợt nhận ra những lời nói vô tư của Mon có thể làm tổn thương Tulip. Nhìn sang Tulip, lập tức Tulip quay đi chỗ khác như không biết gì. Nhưng thật sự Tulip đang cắn răng để kiềm chế cảm xúc của mình.
_ Sugar bước đến sau lưng Tulip: "Tulip à...không...không phải vậy đâu". - Sugar cố giải thích trong khi không biết mình đang giải thích điều gì.
_ Tulip hít một hơi thật sâu quay lại cười một nụ cười gượng gạo với Sugar: "Hửm?".
_ Em...em không có ý đó.
_ "...".
_ Freen tinh mắt cũng nhìn thấy lập tức tiến đến cứu lấy tình thế căng thẳng: "Sugar nè, chị thấy mẫu này đẹp. Em qua mua đi, chị tặng. Sẵn giúp chị mua vài bộ cho mẹ chị.
_ "...dạ...". - Sugar không rời cặp mắt khỏi Tulip.
_ "Em có muốn mua thêm gì không?". - Freen hỏi Tulip.
_ Dạ không.
_ "Đi thôi". - Freen kéo Sugar đi.
_ "Vậy em sẽ đi tính tiền cái này". - Tulip chỉ vào xe hàng hóa nãy giờ mua.
_ "Uh, tiền nè. Chị ra liền". - Freen đưa tiền cho Tulip.
...
_ Trên xe bus, 5 người ngồi băng ghế cuối cùng. Tulip, Freen, Becky, Mon và Sugar. 3 người ngồi giữa Tulip và Sugar đều có thể cảm thấy không khí ngột ngạt từ họ.
_ Mon nhăn nhó đứng phăng dậy: "Ax... Không khí này đến con ruồi hít phải cũng chết. Ngột ngạt chết đi được". - Nói rồi Mon đứng dậy bỏ lên ghế phía trước ngồi. Vì giờ này xe bus cũng không đông lắm.
.
.
.
_ Freen và Tulip hì hụi một hồi trong bếp thì cũng nấu xong bữa cơm. Trong khi Becky, Mon, Sugar thì vui vẻ nói chuyện với mẹ của Freen. Có lẽ đây là lần đầu tiên Becky và Mon không e dè một ai mà cởi mở hết mình. Ở đây, họ không còn là hai tiểu thư kiêu kì lạnh giá, mà đơn giản chỉ là hai cô gái, những người bạn của Freen và Tulip.
_ Bàn ăn, ai cũng sôi nổi trò chuyện.
_ Becky: "Ngon thật đó bác, lần đầu con ăn những món như thế".
_ Mẹ Freen : "Những món đạm bạc thôi. Con đừng nói như vậy".
_ Freen : "Do con nấu nên mới ngon đó mẹ ".
_ Chẳng phải mẹ dạy con sao?
_ Nhưng không phủ nhận rằng con nấu ngon.
_ Tulip: "Chị nấu ăn được thôi, mẹ nấu ngon nhất. Như vầy mà cứ tự đắc". - Tulip chỉ vào đĩa thức ăn gần cháy.
_ Freen : "Ya... Vậy mai mốt tự nấu lấy mà ăn". - Freen nghiến răng với Tulip.
_ "Lo gì...em qua nhà S...". - Tulip khựng lại. "Em ăn ngoài nhà bà Choi". - Một quán ăn gần nhà.
_ Khuôn mặt Sugar lúng túng.
_ Mẹ Freen : "Ya... Con thôi ăn bám nhà con bé ( Sugar ) đi". - Bà dùng muỗng gõ đầu Tulip.
_ "Đau đó mẹ". - Tulip nhăn nhó.
_ Mẹ Freen tiếp: "Còn con nữa, ít nhiều gì cũng phải nấu cơm cho con bé ăn chứ". - Bà gõ vào đầu Freen .
_ "Đau đó mẹ ". - Freen cũng nhăn nhó.
_ "Con cũng có nấu, nhưng nó cứ chạy qua nhà Sugar ăn. Vì tiếc ( thức ăn thừa ), mẹ biết trong vòng một tuần con lên bao nhiêu kí không? Thân hình của con dần bị phá hoại bởi đứa em này. Mà nó thích cơm "vợ tương lai" thì nó ăn mới ngon phải không, Tulip? ". - Freen nhìn Tulip với Sugar với một ánh mắt trêu ghẹo.
_ "Vậy sao?". - Mẹ Freen cũng không gì ngạc nhiên vì từ lâu bà đã biết quan hệ hai đứa nhóc. "Vậy làm phiền con quá Sugar. Nếu con không thích thì cứ đuổi thẳng nó về cho chị nó. Đừng để nó suốt ngày phiền con". - Bà nhìn Sugar vui vẻ.
_ "Dạ...con không sao". - Ánh mắt Sugar nhìn Tulip như muốn xem thái độ của Tulip.
_ Tulip lạnh lùng: "Con no rồi, mọi người cứ ăn tiếp". - Rồi đứng dậy ra ngoài.
_ Mon: "Hai cậu lại có gì à?".
_ Freen : "Nó là vậy, mọi người cứ ăn đi. Sáng nắng chiều mưa mà". - Freen cố phủ nhận.
...
_ Ăn xong, Freen vào phòng: "Tulip à... Lấy 3 cái quần lần trước chị mua đưa cho 3 người họ. Còn áo thì em lục của em và chị xem cái nào mới, thoải mái thì lấy".
_ Becky và Mon nhìn cái quần bông sặc sỡ trong tay mà kì thị.
_ Becky : "Nó được sản xuất ở đâu?". - Becky nhìn cái quần và hỏi Freen .
_ "Xưởng may". - Freen bình thản.
_ "Mua ở trung tâm mua sắm nào vậy chị ". Hàng nhập khẩu à? Làm ơn nói dối em cũng được". - Mon.
_ "Không... chị mua ở chợ. Ba cái quỷ đó vô mấy cái trung tâm mua làm gì cho mắc. Mà hàng "độc" trong đó làm gì bán". - Mấy cái quần bông của Freen bao sặc sỡ.
_ "Tệ nhất cũng 100.000 baht hử?". - Becky .
_ Gì? Tôi mua có 10.000 baht mà mẹ tôi còn mắng. Nghĩ sao cái này trị giá 100.000 baht?
_ "Sao? 10.000baht/1cái". - Mon và Becky ngạc nhiên.
_ Không. Tiểu thư làm ơn tỉnh dùm tôi. 10.000 baht 3 cái. Mẹ tôi mua chỉ 7.500 baht 3 cái.
_ "Sao? Ý chị chưa đến 4000baht/1cái?". - Mon.
_ "Uh... Em tính toán nhanh đó". - Freen .
_ "Cậu yên tâm đi. Tuy nó không đắt nhưng mặc rất thoải mái". - Sugar cười hiền.
_ "Thật không?". - Mon nghi ngờ.
_ "Thật". - Sugar chắc chắn.
_ "Ya... Nhập gia thì nên tùy tục. Nếu không thì 2 chị em tiểu thư họ Armstrong cứ mặc lại đồ cũ. Trả đây". - Freen giựt cái quần từ tay Becky.
_ "Ya... Trả đây". - Becky cố nhón lên lấy lại cái quần.
_ "Không... Tiểu thư mặc lại đồ cũ đi". - Freen ỷ cao hơn, dùng nguyên bàn tay mình đẩy đầu Becky ra, còn Becky thì cứ cố nhón lên lấy cái quần.
_ Ya... Freen Sarocha . Trả đây, tin tôi sa thải cô không hả?
_ "Không đó thì sao hả?". - Freen thách thức.
_ *bốp* - Một cái tán vào đầu Freen. Tay Freen ôm đầu. Lợi dụng sơ hở, Becky giựt lại cái quần.
_ "Aishh...". - Freen ôm đầu nhăn nhó.
_ Mẹ Freen : "Ya... Con bé này. Khách đến nhà mà làm cái trò gì thế hả?".
_ "Tại...". - Freen .
_ Chưa kịp nói thì Becky ngắt lời: "Đúng đó bác. Fr...à không... Freen thậm chí cho con mượn quần áo mà cũng kiếm chuyện. Còn nói là về nhà con phải trả gấp 10". - Becky trắng trợn.
_ "Ya... Đau đó mẹ ". - Freen bị ngắt lời bởi cái tán từ sau đầu của mẹ cô.
_ "Ya... Bạn bè đến nhà mà con làm cái trò gì thế hả? Sao cái quần có mấy ngàn baht mà dám đòi tiền con bé gấp 10 lần hả?". - Bà đánh tới tấp vào lưng Freen .
_ "Đau đó mẹ". - Freen né những cái đánh từ bà.
_ "Mấy đứa đi tắm đi. Để bác "xử" nó. Mà Tulip nó đâu rồi". - Mẹ Freen nhìn xung quanh.
_ "Chắc con bé đi nấu nước nóng rồi". - Freen .
...
_ Tắm xong Mon và Becky cười sặc sụa bộ quần áo mà họ đang mặc. Trong khi cả hai giống nhau đến tận 95%.
_ Mon chỉnh dáng đứng cho Becky rồi lấy điện thoại mình ra: "Chị à, cười lên".
_ "Ya... Làm gì đó hả?". - Becky hùng hổ tiến đến.
_Chị cười lên, nếu không muốn bị dìm.
_ Lập tức phản xạ của một idol, Becky liền liên tiếp tạo dáng.
_ Mon: "Xong...tuyệt vời . Chị mặc gì cũng đẹp".
_ "Thật không?". - Becky hớn hở lại xem những tấm ảnh vừa chụp. "Chị em mà. Biết đâu cái quần này là mode của năm tới nhờ chị em đó".
_ "Quá đẹp". - Mon thích thú nhìn hình. Mon đưa điện thoại cho Freen : "chị , chụp giúp em một tấm. Nhớ là lấy phần dưới...à...ý em là cái quần".
_ Mon đứng cạnh Becky, cả hai tạo dáng và Freen chụp.
_ "Xong". - Freen.
_ Mom và Becky kiểm tra hình: "Tuyệt vời ... Em sẽ làm hình nền". - Mon.
_ "Freen à, sau bếp còn mấy củ khoai, nướng cho bạn ăn đi". - mẹ .
_ Dạ, mẹ nghỉ ngơi đi.
...
_ Lợi dụng cơ hội Freen kéo Tulip ra ngoài.
_ "Ya... Em giận Sugar à?". - Freen.
_ "...".
_ Vì chuyện gì?
_ "...".
_ Chuyện Sugar không nhận quà của em hay con bé muốn mua hàng giảm giá? Hay là do chị nói Sugar đòi chia tay? Chị đã nói là con bé không biết gì hết, hoàn toàn là do chị mà.
_ Là do em.
_ Em sao? Em làm gì con bé à?
_ Em nhận ra Sugar bên em, cô ấy thiệt thòi quá nhiều.
_ Thiệt thòi gì? Về vật chất?
_ Tulip nhẹ gật đầu: "Không những thế, em
nhận ra em chưa bao giờ quan tâm đến Sugar như cô ấy quan tâm đến em".
_ "Tulip". - Freen nhẹ giọng.
_ "Dạ?". - Tulip ngạc nhiên.
_ Vì chị không cho em cuộc sống đầy đủ như người khác.
_ Tulip lắc đầu: "Em không có ý đó".
_ Tại chị không học hành đàng hoàng. Không có khả năng cho em quà ăn vặt, cũng như smartphone hay mỗi năm là một bộ đồng phục mới. Chị xin lỗi, chị là một người chị không tốt. Đáng lẽ chị phải cố hơn nữa, cho em một cuộc sống đầy đủ.
_ Không... Em không có ý đó. Chị đừng nói vậy, em biết lúc đó mẹ không đủ tiền, nên chị nghỉ học đi làm để cho em đi học. Những cái kia em không cần, em rất tự hào là em của chị . Chị đừng nói vậy, cuộc sống bây giờ em hài lòng lắm rồi, tuy không bằng nhiều người, nhưng cũng hơn nhiều người. Chị chưa bao giờ để em đói, hơn nữa em cũng rất hạnh phúc và tự hào là em chị .
_ "Thật không?". - Freen ôm nhẹ Tulip.
_ Tulip gật đầu lia lịa, mắt rưng rưng.
_ Freen thì thầm: "Nếu em nghĩ được như vậy thì em nên suy nghĩ cho Sugar. Con bé cũng như em thôi, con bé biết những món hàng đắt tiền là quá xa xỉ. Nhưng tại sao con bé luôn bên em? Vì ở bên em con bé cảm thấy hạnh phúc. Nếu em buông tay Sugar, co bé quen một anh chàng nhà giàu, có thể những món đồ hàng hiệu không thiếu, nhưng liệu anh ta có yêu con bé thật sự không? Hay là sẽ làm con bé đau khổ? Cái gì nó cũng có 2 mặt Tulip à. Nhưng trái tim em thì nó chỉ có một, hãy làm theo những gì mà nó chỉ, em làm như vậy em không thoải mái, mà Sugar cũng chẳng hơn gì. Đừng vì sự tự ti của em mà làm con bé buồn. Hãy vì những gì em không có mà cố gắng vươn lên, chị có lẽ làm không được, nhưng em có thể làm được".
_ "Chị à...". - Giọng Tulip run run.
_ Freen xoa đầu: "Hạnh phúc là thứ không thể mua được bằng tiền. Những gì mua được bằng tiền nó đều có hạn sử dụng, Tulip à. Những người ngoài kia em không yêu họ, nên đừng quan tâm họ nghĩ gì, mà quan trọng người em yêu đang nghĩ gì về em".
_ Tulip đứng thừ người và đang thấm những gì Freen vừa nói.
...
_ Sugar vào phòng Freen và Tulip tìm một cái áo thích hợp hơn. Lúc quay ra Sugar bị thu hút bởi tấm lịch trên bàn. Nó đánh dấu ngày sinh của Sugar và ngày giỗ của Ba Tulip là cùng một ngày.
_ "Quà Tulip tặng em. Đừng nghĩ gì hết. Xem như Tulip bù cho những lần qua loa năm trước". - Câu nói lúc chiều của Tulip lập tức chạy trong đầu Sugar. Đó là món quà Tulip tặng sinh nhật Sugar, chứ không phải vô ý mà mua. Sugar đã hiểu vì sao Tulip lại như vậy. Một phần là tự ti, một phần có thể xem như Sugar từ chối lòng thành của Tulip. Sugar lập tức ra ngoài tìm Tulip muốn nói lời "xin lỗi".
...
_ Ra sau nhà thì Sugar cũng tình cờ nghe được đoạn đối thoại của 2 chị em nhà Chankimha . Sugar đứng lặng người nghe những gì mà Tulip nói, Sugar tự trách mình đã đòi hỏi hay làm gì mà để Tulip tự dằn vặt mình như vậy?
_ Freen ôm Tulip cũng tinh mắt thấy Sugar đứng một góc. Cũng tự biết nên trả không gian riêng tư lại cho 2 đứa nhóc.
_ Giả vờ không thấy Sugar mà đi ngang qua, nhưng Freen dừng lại vài giây thì thầm: "Trả con ngốc cứng đầu lại cho em. Giờ chắc nó cũng hiểu rồi".
_ Tulip đang lặng người suy nghĩ những gì Freen nói. Một giọng nói quen thuộc đưa Tulip về thực tại.
_ "Tulip à". - Seo nhẹ nhàng.
_ Tulip quay lưng bỏ đi nhưng bất ngờ từ đằng sau Sugar ôm chặt. "Em xin lỗi. Xin lỗi vì từ chối quà sinh nhật từ Tulip. Em xin lỗi, xin lỗi vì yêu em mà làm Tulip cảm thấy tự ti".
_ Cả hai im lặng, nhưng Tulip thấy người phía sau mình đang run lên. Sugar đang khóc.
_ Tulip quay lại nâng mặt Sugar lên, lau nhẹ hai hàng nước mắt: "Sao em ngốc mà cứ khóc vì một người như Tulip".
_ "Vì em ngốc nên mới yêu một tên ngốc như Tulip. Tại sao cứ tự ti về bản thân? Chỉ cần cố gắng, em tin là Tulip làm được. Em không yêu cầu vật chất, nhưng sao Tulipcứ biến em thành một đứa xấu xa?". - Sugar vỡ òa.
_ Tulip siết chặt Sugar trong vòng tay: "Tulip xin lỗi, từ giờ Tulip sẽ khác. Sẽ cố gắng và khiến em tự hào và có thể đi chung với Tulip mà không cần quan tâm đến những lời bàn tán".
_ "Trước giờ em không có quan tâm đến ai ngoài Tulip". - Sugar nói trong tiếng nấc.
_ Tulip cười nhẹ: "Tulip xin lỗi".
_ Tulip đẩy nhẹ Sugar ra, lau đi hai hàng nước mắt: "Tulip xin lỗi, đừng khóc nữa ngốc".
_ Bất ngờ Sugar chồm đến hôn nhẹ vào môi Tulip. Tuy chỉ ngưng động vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng làm cho Tulip bất động. Từ lúc hai người yêu nhau đến giờ có lẽ đây là nụ hôn đầu của họ.
_ Sugar: "Quà của em đã nhận, nên từ giờ phải cố gắng". - Ngại ngùng Sugar chạy vào nhà.
_ Để Tulil như "trời tròng". Vài giây sau Tulip mới gật đầu cười nhẹ và chạm nhẹ vào môi mình cảm nhận vì ngọt và mùi hương của Sugar còn động lại.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip