Chap 23

Chap 23

_ Một hồi ngơ ngẩn Tulip cũng lếch vào nhà. Tự hỏi sao mà cảm giác hạnh phúc như thế mà cô lại gạt bỏ. Xíu nữa chính tay cô đã vứt bỏ nó.

_ Freen đang bận nướng khoai. Trừ Tulip thì mọi người đều đang chúi đầu vào bếp lò. Freen và Sugar thì thăm tình hình mấy củ khoai, còn 2 chị em Becky do tò mò mà chúi đầu vào đó. Freen và Sugar cũng không lạ lẫm gì ngồi sau gió, còn 2 chị em Becky thấy chỗ trống cứ ngồi, để rồi hít khói ho sặc sụa.

_ "Khụ...khụ... Ya...quạt khói qua chỗ khác đi chứ... Cay quá". - Becy.

_ "Chị tính hung khói em à?". - Mon vừa ho vừa lau nước mắt vì bị khói làm cay.

_ "Ai kêu ngồi trên gió rồi la?". - Freen .

_ Sugar nhích người qua: "Chị với Mon ngồi ở đây nè".

_Min cười tươi: "Cảm ơn cậu".

_ "Ai cũng như em thì Thái Lan này không có kẻ xấu". - Becky nhấn mạnh từng chữ liếc mắt nhìn Freen.

_ "Em đứng dậy đi, để đó Tulip làm cho". - Nghe lời nói cũng thấy ngọt.

_ Freen nhìn Tulip làm ra vẻ ớn lạnh. Tulip cười nhẹ như lời cảm ơn.

_ Mon: "Ngọt thế có vẻ ổn". - Mon trêu.

_ "Tiểu thư cũng đứng dậy đi, ở đây không tốt cho tiểu thư đâu". - Freen đỡ Becky đứng dậy. Liền dùng ngón tay đã bôi lọ vẽ râu cho Becky còn khuyến mãi thêm vài vệt trên má.

_ Becky đẩy Freen ra: "Ya... Làm gì thế?". - Becky thoáng bối rối.

_ "Chỉ là bụi than tôi giúp tiểu thư thôi". - Freen ra hiệu cho những người còn lại không được cười.

_ Nhanh chóng Mon lôi Becky vào nhà chụp vài tấm, sau này còn ui hiếp. Freen cũng nướng xong khoai và vào trong. Nhưng đến thời gian tự sướng Becky phát hiện khuôn mặt của cô "hiện nguyên hình" trước mắt cô.

_ "Ya... FREEN SAROCHA ". - Tiếng hét chói tai làm Freen nuốt khan.

_ Ăn chưa được bao nhiêu thì liền bị Becky nhảy bổ vào đè xuống: "Ya.. Nay cô phản à. Dám làm cái trò này với tôi". - Becky vừa hét vừa đánh Freen tới tấp.

_ "Ya... Đau đó tiểu thư". - Freen ra sức né.

_ "Chị à. Đừng đánh chị em như thế, nhẹ nhẹ thôi". - Tulip đến cố lôi Becky ra.

_ Nhưng Becky ngoan cố vùng vẫy, bất cẩn Tulip ngã đè lên trên Becky và Freen, Mon ngay lập tức nắm bắt tình hình liền lôi Sugar quăng đè lên Tulip và mình leo lên Sugar.
_ Mon la lớn: "Tháp burger".

_ "Ya... MON... XUỐNG NGAY". - Becky la hét, kèm theo đó những tiếng rên rĩ theo sau.

_ Cuối cùng là một mớ hỗn độn dưới sàn cùng với tiếng la ó và rên rĩ.

...

_ "Mọi người ngủ trong phòng đi, tôi và Tulip nằm ngoài này". - Freen .

_ "Mẹ sang nhà dì Kim rồi chị ". - Tulip.

_ Hửm? Hồi nào?

_ Lúc nãy, chắc mẹ sang bàn việc với dì Kim để mai giỗ Ba.

_ Vậy mọi người ngủ phòng tôi đi. Chị với Tulip ngủ phòng mẹ .

_ "Tại sao không phải ngược lại". - Becky.

_ Freen cắn răng: "Vì phòng tôi rộng sẽ thoải mái cho 3 người".

_ Ý cô là tôi, Krys và Sugar.

_ Uh.

_ Sao tôi phải ngủ phòng 3 người, mà không phải 2.

_ "Ya... Vậy vào đây ngủ chung với tôi đi". - Freen chỉ tay vào phòng mẹ mình.

_ Becky nuốt khan: "Không cần". - Rồi lảng vào trong phòng.

...

_ Freen trải gối mền cho Tulip.

_ "Chị à? Sao không để chị Becky và Mon ngủ phòng này. Họ là tiểu thư, ngủ chung với Sugar được không?". - Tulip.

_ "Phải thích nghi". - Freen lạnh nhạt tiếp tục công việc của mình.

_ Nhưng dù gì chị em Becky vẫn là idol mà chị, đối với họ như vậy thì có hơi...

_ Freen ngắt lời: "Ya... Đừng tưởng chị không biết em đang tính gì. Chị làm vậy chỉ để bảo vệ bé Sugar khỏi nanh của con cáo già như em thôi".

_ Trúng tim đen, Tulip nuốt khan: "Em...em làm gì...gì chứ?".

_ "Đồ cáo già". - Freen nhìn Tulip khinh bỉ.

_ "Ya... Nai...em là nai tơ". - Tulip cố cãi.

_ Cáo.

_ Nai.

_ Ồn ào rồi lại dẫn đến hỗn chiến.

_ Becky nghe ồn ào cũng tò mò và muốn qua phòng Freen .

_ "Mấy đứa nè". - Becky .

_ "Dạ?". - Mon và Sugar đang trải chăn để ngủ. Còn Becky cứ hóng phòng bên.

_ "Phòng bên có vẻ ồn". - Becky .

_ "Chắc là chị Freen với Tulip giỡn thôi. Hai chị em họ gần như lúc nào cũng thế". - Sugar.

_ Mấy đứa không thấy buồn sao?

_ Bây giờ cả Mon và Sugar đều chú ý đến phòng kế bên và gật đầu.

_ "Cầm gối và chăn theo chị ". - Becky lạnh lùng xách gối đi trước.

_ Sugar và Mom từ từ đi sau.

_ *Ầm* - Becky mở mạnh cửa phòng.

_ Đang đè nhau chị em họ Chankimha cũng phải dừng lại chú ý đến cái tiếng động đó.

_ "Sugar? Mon ? Chị Becky?". - Tulip ngạc nhiên.

_ Freen lặng thinh.

_ "Chúng tôi sẽ ngủ ở đây". - Becky lạnh lùng.

_ "Sao bên kia không ngủ?". - Freen .

_ Không thích.

_ Vậy sao?

_ Uhm.

_ "Tulip, xách gối mền chuyển phòng". - Freen hùng hồn.

_ "Không cần. Qua đây để kiểm soát miệng của hai chị em cô, ồn quá. Phiền chúng tôi". - Becky lập tức nằm xuống.

_ Tulip thấy Sugar thì gật lia lịa: "Đúng đó chị , ngủ chung cho vui".

_ "Ngủ riêng chán lắm chị ". - Mon nói xong cũng lặng lẽ lết xuống nằm với Becky.

_ Tulip cũng nhanh kéo Sugar xuống nằm cạnh mình. Freen đứng bất lực thở dài. Nhưng nhìn lại thì phòng hơi nhỏ cho tất cả.

_ "Mà nè, phòng này không phải nhỏ sao?". - Freen đứng nhìn 4 người đang nằm.

_ "Không sao đâu chị , dù gì trời cũng lạnh". - Tulil cũng chẳng phải tốt, chẳng qua Tulip muốn lợi dụng cô hội nằm gần Sugar.

_ Freen nhìn lại thì Sugar ( nằm sát vách ) cạnh là Tulip, Mon, Becky. Thở dài, đành tắt đèn nhét mình vào giữa Becky và tường. Nhưng Freen cũng không muốn qua phòng cạnh, vì ngủ một mình sẽ rất nhàm.

_ Freen : "Ya... Tiểu thư xích qua xíu đi. Chật quá".

_ "Không còn chỗ, cô không thấy hả?". - Becky .

_ "Một xíu thôi". - Freen năn nỉ.

_ Hết xích được rồi.

_ Freen ráng nhét người vào giữa lưng Becky và tường.

_ Becky : "Ya... Cô nằm yên coi. Nhoi như dòi".

_ Tiểu thư không thấy tôi đang nhét người vào à?

_ "Chị em lúc nào cũng như dòi". - Tulip.

_ "Ya... Tulip ". - Freen .

_ "Vui thật". - Mon.

_ Trong tối thì Tulip cứ len lén từng chút...từng chút ôm Sugar chặt vào lòng cười mãn nguyện.

_ "...".

_ Rồi cuộc trò chuyện cứ luyên thuyên đến khi họ ngủ.

.

.

.

_ Người lớn ai cũng tất bật, còn lũ trẻ như Freen cũng chỉ để sai vặt.

_ Freen nhìn thấy con cả của dì Kim liền hớn hở chào: "Bà...".

_ Nhưng cô liền bị cô ú P'Nam ngắt lời: "Ya... Freen Sarocha ...về lúc nào vậy?".

_ P'Nam đánh vào lưng Freen : " này, sao không qua nhà chị chơi?".

_ Ya...chị à. Đau em

_ "Mà ai đây? Con bé này thì bồ Tulip". - P'Nam chỉ vào Sugar. "Còn 2 người này? Chẳng lẽ em bắt cá 2 tay à Freen Sarocha ".

_ "Ya... Bà Điên Hàng Xóm. Chị có thấy ai bắt cá 1 tay chưa". - Freen đốp lại. Đó cũng là biệt danh của P'Nam.

_ "Đúng là vẫn ngu văn như ngày nào". - P'Nam lắc đầu và đi vào trong.

_ "Ya...". - Freen quê độ vì mới sáng sớm đã làm trò cười cho Becky và Mon.

_ "Bộ lúc nhỏ chị ngu văn lắm sao?". - Mon cố nhịn cười hỏi Freen .

_ "Bây giờ bộ giỏi à?". - Becky trêu ghẹo.

_ "Ya... Giỏi hơn lúc nhỏ nhiều". - Freen .

_ "Đúng đó chị , hơn nhiều lắm". - Tulip.

_ "Hèn chi ngu văn". - Becky .

_ "Ya... Ngày nào tiểu thư không "móc họng" tôi là chịu không nổi sao? ". - Freen sôi máu.

_ "Uhm...". - Becky cũng muốn cười vì Freen đang quê, nhưng vẫn lạnh lùng thốt ra để trêu Yuri.

_ "Ya...". - Freen bất lực.

...

_ Becky nhận được điện thoại từ Nop. Cầm chiếc điện thoại đắn đo xem có nên bắt máy? Có lẽ cũng là lần đầu tiên Becky chần chừ nhận cuộc gọi từ Nop. Vì Becky sợ niềm vui hiếm có của mình sẽ biến mất theo cuộc gọi này. Nhưng Nop là người cô yêu, Becky không thể làm lơ. Ngón trỏ chạm vào nút xanh tính trượt. Mon phía sau nãy giờ chau mày khi thấy tên đáng ghét đó làm phiền chị mình. Thấy Becky định bắt máy, Mon nhanh chóng xô Becky về phía trước, bất ngờ chiếc điện thoại văng xuống đất. Nhanh chóng Mon bước đến đá mạnh chiếc điện thoại của Becky văng vào bức tường đối diện, hậu quả là bể màn hình, các bộ phận chia thành nhiều mảnh.

_ "Ya... Mon Armstrong ...". - Becky khó chịu nhìn em mình.

_ "Dạ?". - Mon ngây thơ.

_ Em làm cái quái gì vậy?

_ "Dạ? Tại vì chị Freen đẩy em ngã". - Mon biết trận lôi đình của chị mình  sắp diễn ra thì đổ lỗi cho Freen đang lơ ngơ phía sau.

_ "Sao?". - Freen ngạc nhiên.

_ Mon liền quay lại khẩu hình miệng với Freen : "Là tên Nop".

_ Freen cũng hiểu lí do mà Mon làm vậy liền ngậm ngùi: "Xin lỗi tiểu thư, do tôi vô ý".

_ Becky bước đến ráng "cứu chữa" chiếc điện thoại nhưng vô ích. Lập tức chiếc điện thoại của Mon trong túi quần rung lên, lén nhìn cái tên hiện lên "mặt lợn" và cái icon kế bên thì Mon khinh bỉ tắt nguồn.

_ "Cho chị mượn điện thoại". - Becky .

_ Của em hết pin rồi.

_ Becky nhìn Freen : "Còn của tôi hết tiền rồi". - Freen nhún vai.

...

_ Theo lời mẹ , Freen dắt chiếc xe đạp ra chợ mua thêm ít đồ cần thiết.

_ "Đi đâu thế?". - Becky thắc mắc khi thấy Freen dắt xe. Thật sự là cô muốn đi theo.

_ Tôi ra chợ mua ít đồ.

_ Vậy sao?

_ "Tiểu thư đi không?". - Freen muốn chở Becky theo để giúp tâm trạng cô vui hơn vì chuyện lúc nãy.

_ "Ok". - Kiêu ngạo nhưng vẫn đồng ý.

_ "Tulip à, lấy cái nón trong phòng cho chị . Áo khoác luôn". - Freen gọi Tulip.

_ Tulil đem đầy đủ ra cho Becky, cộng thêm cái gọng kính tri thức của Sugar. Bất giác Freen có thể cảm nhận tim mình đập loạn nhịp. Chỉ với một chi tiết đơn giản mà Becky có thể thay đổi hình tượng.

_ "Cô ta đúng là cáo chín đuôi mà. Sao có thể "biến hình" chỉ với cái gọng kính kia chứ? ". - Freen tròn mắt nhìn Becky.

_ "Chị , em cũng muốn đi". - Mon làm mặt cún.

_ Tulip thì thầm: "Chợ đông lắm, cậu ở nhà. Hồi tớ chôm món ngon, nóng cho cậu ăn. Ăn lén là thứ ngon nhất trên đời".

_ "Thật không?". - Mon tròn mắt hỏi Tulip.

_ Tulip gật đầu: "Thật".

_ "Ok... Chị đi đi, em không đi nữa". - Rồi lạnh lùng vào trong như chưa có gì.

...

_ "Bám chặt đó, tôi đi đây". - Freen đạp xe.

_ Becky loạng choạng: "Ya...ya... Bám ở đâu hả?".

_ "Bám ở đâu được thì bám". - Freen vẫn cố tung hết sức mà đạp mặc kệ tiếng hét của Becky .

_ Từ xa Freen nhìn thấy người bạn chí cốt của mình, cũng là em gái của P'Nam, Yuki.

_ "Hey... Tae". - Freen hớn hở dừng xe khi thấy đứa bạn mình.

_ "Ya... Freen Sarocha . Về lúc nào sao không qua mình chơi". - Tae hớn hở.

_ Cũng mới thôi. Qua nhà mình à?

_ Chứ đi đâu.

_ Chị và mẹ cậu đến rồi.

_ Tớ biết.

_ "Mà ai đây?". - Freen nhìn cây hường cạnh Tae .

_ "Cậu không biết thật à?". - Tae chau mày khó chịu.

_ "Cái màu sắc này... Ya... Hường Mông To". - Freen hớn hở. Chắc ai cũng đoán được là Yuki.

_ "Mông To cái đầu cậu, chỉ có tớ mới được gọi như thế". - Tae đánh mạnh vào đầu Freen .

_ Freen cười giả lả: "Ý tớ là Mon Xì Tơ ( Monster )".

_ "Cậu vẫn dốt tiếng anh như ngày nào". - Yuki.

_ "Ya...". - Freen .

_ Rõ ràng là thế.

_ "Mà dạo này cậu ú quá đó Yuki. Tên lùn này nuôi cậu tốt quá, xíu nữa tớ không nhận ra luôn". - Freen .

_ "Không cần cậu nhận ra, tớ nhận ra là được". - Tae.

_ "Mà ai đây? Bạn cậu à?". - Yuki nhìn Becky phía sau xe.

_ Tae chau mày: "Người yêu à? Dáng cũng được đó".

_ Freen : "Ya... Cậu đừng thả dê lung tung".

_ "Tớ nói thật mà nhưng không bằng Yuki nhà tớ thôi". - Tae tự đắc.

_ "Ya... Cô biết tôi là ai không mà dám nói vậy hả? Ít ra tôi cũng cao hơn cô đó". - Becky lúc này mới lên tiếng.

_ "Cô nghĩ...". - Tae mắt nhìn khuôn mặt dưới cái nón: "Ya...mà khoan...không thể...nhưng sao mà có cảm giác giống...".

_ "Sao giống ai? Cô không biết tôi à?". - Becky trưng khuôn mặt mình ra.

_ "Bec...Bec...Đa...". - Tae léo lưỡi vì bất ngờ thấy Sica.

_ "Ya... Becđa cái chiều cao cô đó". - Becky .

_ Sorry...ý tôi là cô rất...rất giống Becky.

_ "Giống vậy sao?". - Freen trêu.

_ "Rất giống ngoại trừ style ( ý chỉ bộ quần áo trên người Becky) và nơi xuất hiện ( một tiểu thư như Becky thì không thể xuất hiện ở vùng quê hẻo lánh này và đặc biệt là cùng Freen)". - Tae phân tích.

_ "Ya... Tôi chính là Becky ...Becky Armstrong". - Becky nhấn mạnh giới thiệu mình.

_ "Thật không?". - Yuki lơ ngơ nãy giờ cũng lên tiếng.

_ Freen gật đầu khẳng định.

_ "Không thể...". - Yuki.

_ Có thể tất với Freen Sarocha này. Mà tớ đi đây, không hồi mẹ giết tớ mất. Các cậu đến nhà chơi, có Mon nữa. Chắc con bé cũng hợp với hai cậu.

_ "Rià-đí?". - Tae càng ngạc nhiên.

_ "Cậu không đùa chứ, Freen?". - Yuki.

_ "Đến rồi biết". - Nói rồi Freen phóng xe đi.

_ "Ya... Freen Sarocha ". - Becky .

_ Hửm?

_ Những người tôi thấy sáng giờ, là bạn cô hết à?

_ Uh. Có gì không?

_ Có vẻ như đều không bình thường. Giờ tôi biết lí do cô hay tăng động.

_ Nhờ như vậy mà tôi mới làm việc được với tiểu thư đó thôi.

_ Ya... Mà ở đây ai cũng có biệt danh hết sao?

_ Uhm.

_ Why?

_ Niềm vui thời đi học thôi, bọn con nít trong trường thường đặt biệt danh để trêu nhau. Rồi chết luôn với cái biệt danh đó. Như P'Nam, người mập hồi sáng là chị của người lùn lúc nãy. Được gọi là "Bà Điên Hàng Xóm" do là chị ấy lúc nào cũng làm trò cho mọi người vui bất chấp hoàn cảnh. Còn tên lùn tên Tae, đơn giản kêu lùn thôi. Còn cô gái đi cạnh là bạn gái cậu ta từ hồi đi học. Monster Hường, vì khi ở gần cô ấy, tiểu thư có thể bị tra tấn bởi màu sắc "Hường"đến nhập viện, cô ta là một trong ít người cuồng màu "Hường" đến điên. Bất kể ai có cái gì màu "Hường" thì trước sau gì cũng thuộc về cô ta. Nhưng họ đều rất tốt bụng.

_ Oh...thì ra là thế. Vậy cô có biết danh ngu văn à.

_ Ya...

_ Mà nếu tôi ở đây thì người ta sẽ đặt biệt danh tôi là gì nhở? Tò mò thật.

_ Freen cười lớn: "Becda? Vì người như tiểu thư chẳng ai dám đến gần.

_" Yaaaaa...". - Becky nóng giận đánh thùm thụp vào lưng Freen .

_ Freen chỉ cười hả hê và đạp xe vì đã trêu chọc được Becky .

...

_ Chợ.

_ Lần đầu tiên Becky thấy một nơi đông đúc ngoài đời thật như vậy ( trước giờ toàn xem Tv ). Những món ăn nghi ngút khói làm Becky nuốt nước bọt.

_ "Ya... Freen Sarocha ... Những thứ đó ngon ko?". - Becky mắt ko rời các hàng quán nghi ngút khói.

_ Đương nhiên.

_ "Tôi muốn ăn cái đó, cái đó, cái đó, cái đó và cái đó...". - Becky chỉ tay liên tục vào các quầy.

_ Ok. Nay Freen này rộng lượng sẽ chiêu đãi tiểu thư. Nhưng ăn nhanh đó, tôi còn phải mua đồ cho mẹ .

_ "Ok...ok...mua nhanh đi". - Becky lon ton theo sau Freen ăn những món mà Freen mua cho cô, còn Freen thì cố tranh thủ mua những món mà mẹ dặn. Becky căng bụng thì Freen cũng mua xong những món cần và ra khỏi chợ.

_ Freen xanh mặt khi Becky đưa ra một yêu cầu: "Để tôi đưa cô về". - Becky nhìn cái xe đạp thú vị, muốn thử nó.

_ Sao? Tiểu thư biết chạy nó à?

_ Như cưỡi ngựa thôi.

_ "Ko...khác xa tiểu thư à". - Freen lắc đầu từ chối. "Để tôi đưa tiểu thư về. Vì tính mạng cả 2".

_ Ko cần lo. Tôi lái loại xe này rất giỏi, lúc trước tôi còn ăn cả Mon đó chứ?

_ "Thật ko?". - Freen nghi ngờ.

_ Thật, cô có thể hỏi Mon.

_ Vậy đến đoạn vắng tôi cho tiểu thư chạy được ko?

_ Ok.

...

_ Đoạn đường vắng, Freen nhường xe cho Becky lái. Becky bắt đầu đạp một cách loạng choạng.

_ "Yaaaaaa...được không đó. Không được thì để tôi". - Freen hoảng hốt.

_ "Ngồi...ngồi yên đi. Tôi rất cừ". - Becky tự tin, quay ra sau làm nét mặt tự tin.

_ "Ya...ya...xe tải kìaaaa". - Freen hoảng loạng.

_ Chẳng biết tài giỏi hay may mắn, Becky như một tay lái lụa lách qua chiếc xe tải ngược chiều một cách điêu luyện.

_ Becky há hốc mồm quay sang Freen: "Ya...tuyệt vời ...thấy gì ko? Tôi đúng là một tay lái lụa mà". - Becky vui vẻ.

_ "Ya...phía trước". - Freen hoảng loạng.

_ *cạch* - Âm thanh không vẻ gì là lớn. Chỉ vô tình Becky vấp cái ổ gà. Nhưng người chịu tổn hại nặng nề nhất là Freen ngồi phía sau ôm bụng nhăn nhó.

_ "Ya...xuống xe nhanh". - Freen cắn răng.

_ "Sao? Ko thích. Gần đến rồi". - Becky lại quay ra phía sau cãi với Freen .

_ Ya...nhìn đằng trước.

_ *cạch* - Lại vấp ổ gà, Becky lại loạng choạng.

_ Freen lại ôm bụng vừa nhăn nhó vừa la: "YAA...BECKY ARMSTRONG ...".

...

_ Tới nhà, Becky vui vẻ, hớn hở vì cảm giác đi xe đạp bấy lâu được tìm lại. Trái ngược hoàn toàn, mặt mài xanh lè Freen ngồi bệch xuống cạnh xe.

_ Mon từ trong nhà thấy Becky xuống xe thì há hốc mồm chạy ra. Becky bình thản chào Mon và vào trong.

_ "Chị à...ổn chứ?. - Mon tò mò hỏi Freen đang thất thần.

_ Freen nuốt khan nhớ lại cảnh tượng lúc nãy: "Mon à... Chào em". - Yuri thất thần.

_ "Oh... Hi chị". - Mon hiểu vì sao Freen như vậy. "Sao chị dám để Becky em chở chị về. Bộ chị có chuyện gì buồn sao?". - Ý Mon là Freen chán sống.

_ Tại chị nhẹ dạ khả tin.

_ Sao?

_ Tiểu thư nói cô ấy chạy xe rất cừ. Còn thắng cả em.

_ "Sao?". - Mon ngạc nhiên, và suy ngẫm. "À...thì có chuyện đó".

_ "Thật sao? Vậy sao mà...". - Freen rung mình. "Chị tưởng mình ko về được đây".

_ Đó là chuyện khi chị em 9 tuổi và em 4 tuổi. Chị có tổ chức một cuộc đua xe.

_ "Sao? Thật? Đua xe?". - Freen ngạc nhiên.

_ Uh...ý em là 4 bánh. Do chị Becky xe to hơn. Lúc đó dò dài hơn nên thắng. Khi vừa chạm đích thì chị ngã xe nên cũng bị mẹ cấm chơi xe đạp từ đó.

_ Sao? Ngã xe 4 bánh?

_ "Vâng, cả Thái Lan này chỉ có chị em làm được thôi. Và chị cũng là người duy nhất được chị em chở... Còn em...chẳng có nổi...à không...chẳng dám nhận". - Mon tưởng tượng cũng rùng mình.

_ Cuộc gặp gỡ giữa Becky, Mon và bạn của Freen , có vẻ nó làm Becky mở lòng hơn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Mon thấy chị mình nói và cười nhiều đến thế. Mon thầm cảm ơn Freen .

.

.

.

_ Về nhà , mọi việc lại như cũ. Chỉ có Freen bị công ty trách mắng. Bao nhiêu phiền bực ko thể nói với chị em họ Armstrong thì đều trút lên Freen .

_ Còn riêng Nop, chỉ có để lại vài lời nhắn với quản gia Jim qua điện thoại. Nhờ khi nào Becky về thì liên lạc với anh ta. Nhưng có vẻ tâm trạng đang vui nên Becky cũng chẳng mấy để ý.

_ Sau đó Freen nhận được lịch là toàn bộ ca sĩ, diễn viên công ty sắp qua L.A biểu diễn. Nhưng do mấy ngày qua ko liên lạc được với Freen nên cần chuẩn bị gấp rút.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip