Chap 32
Chap 32
_ 4 năm trôi qua.
_ Kể từ ngày Freen ra đi. Becky cũng không ngừng cho người tìm kiếm. Nhưng một chút thông tin cũng không có. Cứ như là Freen thật sự bốc hơi khỏi thế giới này.
_ Sau khi cùng Mon chụp ảnh cho một nhãn hàng thời trang. Cả hai cùng nhau về nhà.
_ Trên xe, Becky thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Đến giờ, Becky vẫn nhớ Freen. Hàng ngàn lần Becky tưởng tượng, có thể lúc nào đó cô đi bộ trên đường hoặc trên xe cô sẽ vô tình nhìn thấy Freen . Cho dù chỉ là ảo giác hay phớt qua, nhưng thật lòng Becky muốn được thấy Freen.
_ "Chị à". - Mon.
_ "Sao?". - Becky thu tầm mắt về nhìn Mon.
_ Chị không thể suy nghĩ lại à?
_ Nghĩ gì?
_ Làm người đại diện cho công ty Sam.
_ Em đi mà làm.
_ Đương nhiên sẽ có em. Nhưng em muốn có thêm chị.
_ Không thích. Làm người đại diện mệt lắm. Lúc nào cũng phải quảng cáo sản phẩm của họ.
_ Không cần đâu, chị chỉ chụp quảng cáo thôi. Lâu lâu dự một, hai cuộc họp là được.
_ Đó là điều mà chị ghét nhất.
_ Vậy thôi...em sẽ nói Sam. Chị chỉ cần chụp quảng cáo thôi cũng được.
_ Không thích. Em đi mà làm.
_ Đi...đi mà chị. Đây là sản phẩm đầu tiên mà được ra mắt của Sam đó. Chị biết Sam chỉ mới điều hành công ty thôi mà. Cổ phiếu cậu ấy cần tăng chút chút thì mới không bị cổ đông làm khó.
_ Sản phẩm của cậu ta chứ của chị sao mà em nói nhiều quá vậy? Không là không.
_ Chị à.
_ Chị mệt rồi. Chị ngủ, đến nhà gọi chị.
_ Chị...
_ Becky ngắt ngang: "Nếu em cứ lằng nhằng như thế thì lát nữa chị cho ở nhà. Đừng hòng mà đi gặp Sam của em".
_ "...". - Mon lập tức im bặt.
.
.
.
_ Mon nằm trong vòng tay của Sam.
_ "Tớ xin lỗi. Tớ đã năn nỉ chị tớ hết mức rồi". - Mon than thở.
_ Sam hôn nhẹ trán Mon: "Không sao mà. Tớ có thể tự lo, cậu không cần lo lắng".
_ Tớ không thể giúp gì cho cậu.
_ Ở bên tớ là giúp tớ rồi. Cậu là động lực để tớ phấn đấu mà.
_ Mon cười hạnh phúc: "Thật không?".
_ Tớ chưa bao giờ gạt cậu.
_ Mon mỉm cười rồi rút sâu vào ngực Sam.
_ Mon thở dài: "Tớ ước gì thời gian ngay giây phút này ngưng đọng mãi".
_ Hửm? Không cần ước. Hôm nay tớ sẽ nghỉ cả ngày bên cậu.
_ Nhưng vấn đề không phải thời gian của cậu, mà là của tớ.
_ Hửm? Cậu bận gì à?
_ Hôm nay chị Becky lại đi xem mắt.
_ "Sao? Lại nữa sao?". - Sam bật dậy.
_ Mon gật đầu đáng thương.
_ Sam thở dài: "Tớ cũng ước thời gian ngừng trôi". - Rồi Sam nằm xuống ôm chặt Becky vào lòng.
.
.
.
_ Trên xe, ông Armstrong và Becky đang đến địa điểm xem mắt. Vẫn như mọi lần, Becky với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.
_ Tiếng chuông điện thoại Becky reo lên: "Con nghe mẹ".
_ Con đi chưa đó.
_ Dạ rồi.
_ Uh. Con với ba đến đó đi. Từ công ty mẹ sẽ đến thẳng đó.
_ "Dạ". - Becky cúp máy rồi lại nhìn ra cửa.
_ Người như Becky mà đến buổi gặp mặt cũng vì cô không muốn làm trái ý mẹ. Becky không thích bị bà cằn nhằn và Becky cũng không thích bà gặp Mon để nhờ Mon khuyên cô. Bất kì buổi gặp mặt nào mẹ muốn cô đến thì thì cô sẽ đến, cô muốn chính mẹ cô phải là người từ bỏ việc ép cô kết hôn.
_ Ông Armstrong nhìn con gái mình: "Con vẫn còn nhớ người quản lý đó sao?".
_ ... Ba thấy con là loại người sẽ nhớ những chuyện đó sao?
_ Uh.
_ "...".
_ Lần này con sẽ như mọi lần sao?
_ "...".
_ Ông Armstrong rất thương Becky, nhưng cũng không thể phản đối bà Armstrong ép Becky kết hôn. Vì ông nghĩ đó là điều tốt cho Becky . Ông đứng trung lập, ông không phản đối hay có bất kì ý kiến giữa hai mẹ con Becky. Bà Armstrong muốn Becky làm theo ý mình vì muốn tốt cho Becky, nhưng không có nghĩa là Becky sẽ tuân theo, Becky sẽ luôn phản kháng những thứ mà cô không thích. Đó cũng là lý do ông Armstrong luôn đứng phía ngoài.
...
_ Buổi gặp mặt giữa hai gia đình.
_ Hôm nay gia đình Becky gặp gỡ Seen gia. Một trong những tập đoàn cung cấp hàng điện tử lớn nhất Thái và đứng thứ 30 trên thế giới.
_ Becky vẫn mặt lạnh không thèm nhìn thiếu gia của Seen gia một lần. Anh ta nổi tiếng là tay chơi trong giới đại gia trẻ mới phất lên. Càng nhìn Becky, anh ta càng có hứng thú. Cứ nhìn con trai mình tủm tỉm nhìn Becky. Ông bà Seen hài lòng.
_ "Becky nhà anh chị đẹp thật. Đúng là công chúa của Armstrong gia". - Bà Seen tấm tắc khen ngợi Becky .
_ "Bà quá khen cháu nó. Cậu Seen đây nhìn là thấy dung mạo hơn người". - Bà Armstrong.
_ "Con cảm ơn bác. Bác quá khen". - Seen Noy. Cậu ta hướng qua Becky: "Becky à, những phim của em đóng rất hay. Anh rất thích".
_ Becky cũng chẳng mấy để tâm: "Tôi biết".
_ Bà Armstrong không mấy bằng lòng với vẻ kiêu ngạo của Becky, bà gằng giọng: "Becky à".
_ Nhưng Becky cũng chẳng mấy để tâm.
_ "Không sao mà bác, cháu thấy Becky rất cá tính". - Seen Noy.
_ "Con nhỏ nó trái tính trái nết. Cảm ơn con thông cảm". - Bà Armstrong.
_ "Không có gì mà bác". - Seen Noy quay sang Becky: "Nếu em có thời gian có thể đi ăn cùng anh không?". - Seen Noy đề nghị.
_ Anh đến gặp tôi chắc cũng biết những tin về tôi rồi chứ?
_ Ông Armstrong che giấu nụ cười: "Lại nữa rồi". - Ông tự thì thầm.
_ "Becky à!". - Bà Armstrong gằng giọng.
_ Ông Seen: "Gia đình bác không để ý mấy chuyện đó đâu cháu đừng lo".
_ Seen Noy: "Đúng đó".
_ Becky cười nhẹ: "Nếu đó không phải tin đồn thì sao?".
_ "Becky à!". - Bà Armstrong cảm thấy không hay.
_ Chắc hai bác cũng biết các tin như trước đây con bị bắt vì dùng chất kích thích trong hộp đêm. Hẹn hò với Brad Pitt, cho dù biết chú ấy là người đã có vợ. Đồng thời con cũng có quan hệ với Justin. Không những thế con còn có con với người quản lý trước và còn...
_ "Becky...". - Bà Armstrong ngăn Becky, bà lúng túng nhìn ông bà Seen đang há hốc mồm: "Hai anh chị cũng biết đó...".
_ Becky ngắt lời: "Đó là sự thật thưa hai bác. Cháu dễ lắm, nếu anh Noy muốn một mối quan hệ nghiêm túc thì em sẵn sàng. Nhưng nếu nhỡ...cháu chỉ nói nhỡ thôi...nhỡ như cháu có phạm sai lầm gì khiến cổ phiếu tập toàn các bác tuột dốc không phanh thì mong bác bỏ qua cho cháu".
_ "REBECCA". - Bà Armstrong không kiềm được cơn tức giận hét lớn.
_ Ông bà Seen kể cả Noy cũng xanh xao mặt mài.
_ "Cháu nghĩ cuộc gặp mặt đến đây là kết thúc. Cháu đi trước, hai bác cứ ở lại ăn với gia đình cháu. Cháu còn có cuộc họp mặt với bạn bè ở club". - Rồi Becky đứng dậy bỏ đi, mặc cho sự tức tối của bà Armstrong. Ông Armstrong thì chỉ biết lắc đầu và cười.
.
.
.
_ Nhà Sam.
_ Rút sâu vào lòng Sam: "Tớ nghĩ là tớ sắp đi rồi".
_ Cậu lại đến club à?
_ Chắc vậy, chị luôn đến đó sau mỗi lần đi gặp mặt.
_ Vậy tớ sẽ đến đón cậu.
_ Không cần đâu, tớ sẽ về nhà với chị.
_ Ok...nhưng cậu đừng có uống đó. Có thì chỉ nhấp môi thôi nhớ chưa? Có chuyện gì lập tức gọi tớ liền.
_ "Ok...tớ biết rồi". - Mon chồm đến hôn nhẹ vào môi Sam.
_ Tiếng chuông điện thoại Mon reo.
_ Mon thở dài: "Chị đến rồi". - Mon bắt máy: "Ok chị. Em xuống liền".
_ Becky như mọi lần lái xe đến đợi Mon trước cửa nhà Sam để đón Mon đến club.
.
.
.
_ Tiếng nhạc xập xình, Becky và Mon ngồi trong một góc khuất của quán. Đây là góc quen thuộc của hai chị em cô khi đến đây.
_ Mon nhìn chị mình nhấm nháp từng ngụm rượu với vẻ ưu buồn bèn lên tiếng: "Chị vẫn chưa có tin tức gì về chị Freen sao?".
_ "...". - Becky chỉ im lặng nhìn về khoảng không trước mặt.
_ Em và Sam cũng đã tìm kiếm mấy năm nay. Không những trong mà cả ngoài nước, nhưng vẫn không có tin tức. Chị Freen giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Còn Tulip em cũng tìm thử, nhưng vẫn không có tin.
_ Vậy thì tiếp tục đi.
_ 4 năm rồi đó chị. Đã 4 năm rồi. Chị tính sống thế này mãi sao?
_ "Thế này là thế nào?". - Becky chua xót uống hết những giọt rượu cuối cùng trong ly.
_ Chị không từng nghĩ là chị Freen sẽ có gia đình sao? Lúc đó chị phải làm sao? Chị hãy sống cho cuộc sống chị đi chứ. Đừng có mà chờ đợi vô vọng như vậy.
_ Thì sao?
_ Chị à... Chị...
_ Becky ngắt ngang lời Mon: "Em thôi đi. Chị biết mình đang làm gì".
_ Mon thở dài nhìn Becky, Mon biết tuy Becky không nói, không bộc lộ cảm xúc. Nhưng trong lòng Becky luôn nhớ Freen, tuy đã 4 năm, nhưng mọi khi có việc liên quan đến Freen thì Becky lại có cảm giác đau lòng. Becky càng tỏ ra bình thường thì Mon lại đau lòng hơn. Mon muốn chị mình quên Freen, vì nếu như Freen thật sự đã có gia đình thì người đau nhất vẫn là Becky.
.
.
.
_ L.A.
_ Becky sang L.A với tư cách khách mời cho một chương trình âm nhạc. Đồng thời là người mẫu thời trang cho một tạp chí.
_ Sau buổi diễn, Becky nằm dài trên giường vì mệt mỏi. Becky lại nhớ Freen. Lần này Becky không ở các loại phòng thượng hạng. Becky ở phòng bình dân, phòng mà 4 năm trước Freen đã từng ở, nằm trên chiếc giường Freen từng nằm.
_ *cốc...cốc*. - Tiếng gõ cửa vang lên.
_ "Vào đi". - Becky lười biếng nằm trên giường.
_ Người quản lý khó khăn mang vác những món quà fan tặng cho Becky: "Quà của tiểu thư".
_ "Để đó đi". - Becky vẫn lười nhác nằm trên giường.
_ "Dạ". - Người quản lý cẩn thận đặt tất cả lên bàn.
_ Hôm nay S.F gửi gì?
_ Dạ...mì.
_ Becky cười: "Cái tên bí ẩn này. Thư đâu?".
_ Dạ đây.
_ Becky mỉm cười khi đọc bức thư: "Becky..hôm nay tớ chỉ tặng cậu một gói mì thôi. Ngày mai cậu còn có buổi chụp hình. Nên cậu chỉ nên ăn nửa gói thôi. Lần này tớ không kèm rượu, nếu cậu uống chắc ngày mai cậu sẽ làm loạn mất. Giữ gìn sức khỏe ( kí tên ) S.F".
_ Người quản lý nhìn Becky lắc đầu: "Con người kì lạ. 4 năm lần nào cũng gửi thức ăn rẻ tiền cho tiểu thư. Không mì thì cũng mì tương đen, cơm gói ở cửa hàng tiện lợi,...".
_ Vậy thì sao?
_ "Tôi nghĩ nó...". - Người quản lý nuốt khan, vì Becky luôn thích những món từ người fan S.F này gửi.
_ Mà từ lúc nào ngươi lại nhiều chuyện vậy? Đó là chuyện của tôi, tôi không lên tiếng, mà sao cứ thích xen vào? Có tìm được người tên S.F chưa?".
_ Thưa tiểu thư, tôi không tìm được. Người này không để lại địa chỉ khi gửi quà.
_ "Uh". - Becky cũng không mấy quan tâm.
_ S.F là người fan mà 4 năm nay mỗi buổi biểu diễn đều gửi cho Becky những món ăn vô cùng bình dân. Không những Becky, mà ngay cả Mon cũng đổ với món quà rẻ tiền từ người này. Lần nào hai chị em cô ở chung một chỗ là đều to tiếng giành quà của người này.
_ Mà tiểu thư có rất nhiều hợp đồng gửi cho cô. Như CF mỹ phẩm SS, người mẫu tạp chí GG, người mẫu thời trang BL, CF nước giải khát Bring...
_ Thôi đi, tôi nhức đầu quá. Không làm gì hết. Thời gian tới tôi sẽ nghỉ ngơi.
_ Vậy còn cái này. Người đại diện cho công ty của Sam, tức là người yêu của Mon. Tức em gái tiểu thư và nhị tiểu thư căn dặn tôi nhất định phải để tiểu thư xem, nhất định phải...
_ Becky ngắt ngang: "Không hiểu lời tôi nói sao? Cậu làm cho tôi chắc cũng 4 năm rồi. Cậu biết tôi ghét gì nhất đúng không?".
_ Người quản lý gật đầu: "Lặp lại những gì đã nói".
_ Vậy tôi nói gì?
_ Thời gian tới tiểu thư muốn nghỉ ngơi.
_ Ý tôi như vậy là sao?
_ Không ký hợp đồng nào.
_ Hiểu chứ?
_ Quản lý: *gật...gật*.
_ "Ra ngoài đi". - Becky ra lệnh.
_ Dạ, tiểu thư nghỉ sớm. Có cần tôi mang nước sôi...
_ Làm gì?
_ Chẳng phải tiểu thư muốn ăn mì.
_ "Không cần, ra ngoài đi". - Becky bắt đầu cáu.
_ "Dạ. tiểu thư nhớ nghỉ ngơi sớm. Tôi...tôi để hợp đồng ở đây". - Người quản lý đặt tất cả hợp đồng xuống bàn và nhanh chóng biến mất.
_ Becky nghiến răng: "Chắc chắn con bé đó nó mua chuộc cậu rồi. Tôi phải đề phòng người như cậu".
_ Bụng Becky réo, Becky liền bật dậy tắm rửa, thay một bộ đồ bình thường. Rồi sau đó ngụy trang bằng cách đeo kính, đội nón, khẩu trang và ra ngoài.
...
_ Becky nhởn nhơ trên đường phố L.A. Bụng cô réo gọi, Becky tìm một xe thức ăn người Thái ở gần đó. Mùi thơm thịt nướng, gỏi đu đủ , dồi lợn, tomyum nghi ngút khói và cả rượu được phơi bày một cách bắt mắt. Becky nuốt nước bọt, cô không thể cưỡng lại mùi hương quyến rũ này. Becky nở một nụ cười hết cỡ với hàm ý "Ta sẽ quét sạch các ngươi vào bụng" rồi cô tắp vào chiếc xe hàng đó.
_ "Bà chủ, cho tôi mỗi thứ một phần. Thêm một chai rượu". - Becky ngồi quầy đối diện bà chủ. Do là xe hàng nên chỉ có một chỗ ngồi là đối diện bà chủ chứ không có bàn.
_ "Được rồi. Mà cô là người Thái à?". - Bà chủ vừa làm vừa bắt chuyện với Becky. Bởi Becky nhìn rất kì bí với kính đen, nón đen và khẩu trang đen.
_ Thím nghe giọng là biết rồi còn gì.
_ Bà chủ cười đưa đồ ăn ra cho Becky : "Cô ăn ngon miệng, rượu của cô đây".
_ Becky bắt đầu ăn và nhấm nháp rượu. Uống một cốc rượu , Becky rít qua kẽ răng: " Quá tuyệt".
_ Một vài nữ sinh tắp vào quán ( tiếng L.A ): "Cô à...cho 3 tomyum, 3 bánh cá".
_ "Ok...mấy đứa ngồi đi". - Bà chủ quán. ( L.A ).
_ Nữ sinh 1 ( NS ): "Hôm nay Becky quá đỉnh".
_ NS2: "Quá đẹp. Ôi tim tớ".
_ NS3: "Đúng đó, Becky càng ngày càng đẹp. Hát càng hay".
_ NS: "Nhưng rất tiếc không có Mon".
_ Becky vừa ăn vừa tủm tỉm nghe lời khen mà những nữ sinh đang nói về mình.
_ "Bà chủ, thêm 2 bánh cá". - Becky gọi thêm.
_ Có liền. Mà cô gái, cô nên bỏ khẩu trang với kính ăn cho thoải mái.
_ Becky không nói lời nào chỉ chờ nhận thức ăn. Nhưng điều đó làm các nữ sinh kế bên chú ý.
_ NS1: "Hình như là Becky".
_ NS2:" Tớ cũng thấy thế".
_ NS3: "Quá đỉnh, Becky ngụy trang đi ăn?".
_ Rồi cả 3 lấy điện thoại ra hướng về phía Becky chụp liên tục.
_ Becky cắn chặt miếng bánh cá: "Ax...lại bị phát hiện". - Becky ráng ăn hết miếng bánh cá của mình vì dù gì cũng phải trả tiền.
_ "Thím...tính tiền". - Becky hào phóng trả hẳn 100$". - Không cần thối".
_ NS: "Đúng rồi..9đúng là giọng của Becky". - Cả 3 nhảy dựng lên vì sung sướng.
_ Becky liền bỏ đi để tránh rắc rồi, tiếp đó 3 nữ sinh cũng tính tiền và nhanh chóng đi theo Becky.
_ NS 2: "Cậu có thể chụp chung với bọn tớ tấm hình không Becky?".
_ Becky cúi mặt: "Tớ không phải Becky, các bạn nhận nhầm người rồi".
_ NS 3: "Chính xác là Becky". - Rồi cô gái đó mạnh bạo kéo khẩu trang và giựt kính Becky ra.
_ Becky cố bước tiếp đi, cô càng cố che mặt thì càng bị các nữ sinh bám riết xin chụp ảnh. Dần dần, những người xung quanh Becky càng nhiều, họ dồn cô vào một góc tường, đèn flash liên tục nhấp nháy trước mắt làm Becky càng khó chịu... Nhưng giờ là tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Becky chỉ muốn thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn này.
_ "Đừng chụp nữa...đừng chụp nữa...đừng chụp nữa...". - Tiếng nói Becky dần lớn. Nhưng đám đông quá đông, quá ồn ào. Nên dường như tiếng hét Becky cũng không mấy to để họ có thể nghe thấy.
_ Becky càng ngày càng khó chịu khi mọi người cứ động chạm vào cô, ánh flash, tiếng flash cứ liên tục nhấp nháy.
_ "Tránh ra, tránh ra...nước sôi...nước sôi...". - Một bóng người trên chiếc xe đạp lao thẳng vào giữa đám đông và chắn ngang trước Becky.
_ Becky chưa kịp phản ứng thì bị một lực kéo mình ngồi lên xe, cánh tay đó nắm tay Becky vòng qua vòng eo của người đó: "Ôm chắc vào".
_ Becky cũng chẳng nghĩ được gì mà siết mạnh vòng eo đó.
_ "Đi thôi". - Người đó hét lớn.
_ "Tiếng nói này...". - Một giọng nói quen thuộc lóe lên trong tiềm thức của Becky.
_ Khi người đó bắt đầu đạp xe, theo quán tính Becky ngã về phía trước và ôm chặt người đó hơn.
_ "Cảm giác này...". - Lại có gì đó quen thuộc đối với Becky.
_ Rồi chiếc xe cứ thế lao thẳng qua nhiều con đường tấp nập ở L.A. Đến khi thật sự không còn một người đuổi theo Becky thì chiếc xe đạp đó mới dừng lại.
_ Chiếc xe dừng lại, Becky vẫn còn tựa vào lưng người đó. Một cảm giác rất quen thuộc, Becky thật sự không muốn tách rời nó.
_ Một lúc thì người chủ nhân chiếc xe lên tiếng: "Xuống xe đi".
_ Becky lúc này mới giật mình xuống xe: "Oh".
_ Mà...
_ Người đó vẫn không quay lại nhìn Becky dù chỉ một lần. Becky thấy người đó lục lục gì đó trong cái balo. Sau đó người đó quay lại. Cũng nhanh như chớp, người đó nắm lấy vành chiếc mũ lưỡi trai Becky kéo xuống mặt đường.
_ Becky la oai oái: "Ya...Ya...Ya...thả ra...cô đừng tưởng giúp tôi thì muốn làm gì làm".
_ Người đó cầm 100$ dí vào tay Becky: "Cô bắt taxi mà về khách sạn nhanh đi. Người như cô ở ngoài đường giờ này thế nào cũng xảy ra chuyện lớn".
_ "...".
_ Nghe không? Về khách sạn ngay.
_ Becky: *gật...gật*.
_ Nhưng cô là ai? Tôi sẽ gửi quà cảm ơn. Cô muốn gì? Muốn một khoản xứng đáng? Hay cô là fan? Muốn xin CD chữ kí? Chụp hình? Hay tôi mời cô một bữa?
_ Người đó cười khẩy, như muốn kí vào đầu con người trước mặt: "Nhớ là về khách sạn ngay nghe chưa?".
_ Cô thật sự không muốn gì à?
_ Người đó lại kéo mạnh chiếc mũ lưỡi trai xuống đường làm Becky cũng chúi xuống theo: "Ya...Ya...".
_ Tôi nói về khách sạn ngay biết chưa?
_ Rồi rồi...biết rồi...mà thả tôi ra di. Ít ra cũng nên biết mặt người cứu tôi. Chắc cô biết mặt tôi mà đúng không? Như thế mới công bằng. Tôi sẽ nhớ mặt cô, cô biết tôi mà nhớ mặt một fan thì cô may mắn và vinh dự đến thế nào không?
_ Lời nói Becky kết thúc cũng là lúc người đó buông mũ Becky ra và nhanh chóng đạp xe đi mất.
_ Becky nhanh chóng ngước mặt lên với hy vọng nhìn thấy khuôn mặt người đó, nhưng điều duy nhất mà Becky thấy chỉ là bóng lưng.
_ "Ya...đồ kiêu ngạo. Cô không biết cô vừa bỏ đi thứ may mắn nhất đời mình". - Becky lẩm bẩm.
_ Becky bước về phía lề đường để đón taxi. Nhưng chân cô vô tình giẫm phải gì đó. Becky chau mày nhặt nó lên. Đó là tấm thẻ nhân viên của người lúc nãy. Becky sững người đứng nhìn vào nó. Với Becky lúc này, mọi thứ như ngưng đọng, mọi vật xung quanh bắt đầu nhòe như ảo ảnh. Các âm thanh xung quanh không còn vào tai Becky được nữa mà im bặt. Một giọt nước mắt Becky khẽ rơi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip