Chap 39

Chap 39

_ Becky chau mày nhăn nhó khi nhìn vết thương của Freen đang được bác sĩ kiểm tra.

_ Freen nhìn thấy Becky: "Em ra ngoài đi".

_ "...". - Mặc cho Freen nói gì, Becky vẫn âm thầm quan sát suốt quá trình, sau đó lặng lẽ ra ngoài theo vị bác sĩ.

_ Khuất sau cánh cửa, Becky bắt đầu làm loạn lên: "Bác sĩ à, Freen không sao chứ? Cô ấy thật sự ổn chứ? Thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra chứ? Sẽ không để lại sẹo chứ? Không có di chứng gì đúng không? Không ảnh hưởng đến não bộ cũng như ảnh hưởng đến các hoạt động, chẳng hạn mất khả năng nhìn, khả năng cầm nắm mọi vật chứ?...".

_ Becky còn định tuông cả sớ nhưng đã bị Mon bịt mồm: "Bác sĩ thông cảm, chị em đóng quá nhiều phim".

_ Vị bác sĩ già vuốt mồ hôi trán: "Thật sự cô Freen không sao cả, qua kiểm tra sơ bộ...".

_ Becky liền ngắt lời: "Sao không kiểm tra kĩ mà là sơ bộ?".

_ Mon lại bịt mồm Begky: "Bác sĩ cứ nói tiếp".

_ À...khi kiểm tra tôi thấy tất cả phản ứng của cô Freen đều tốt, vết thương đang lành rất nhanh. Vài ngày nữa thì có thể cắt chỉ.

_ Thật sự là sẽ không để lại sẹo chứ bác sĩ?

_ Vị bác sĩ thở dài gật đầu: "Tiểu thư à. Cô bắt một bác sĩ hàng đầu như tôi phải khâu vá vết thương nhỏ đã không nói. Còn bắt tôi đích thân kiểm tra, trong khi công việc của tôi là những ca phẫu thuật lớn hàng giờ đồng hồ.

_ "Ya...ông làm việc này tôi trả...". - Becky bực bội khi ông ta xem thường vết thương của Freen .

_ Mon liền bịt miệng Becky, cô cúi đầu trước vị bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ. Xin lỗi vì đã làm phiền".

_ Rồi cô đẩy Becky vào phòng với Freen, chỉ có cách đó là Becky mới im lặng. Rồi cô và Sam kính cẩn tiễn vị bác sĩ già.

...

_ Vừa vào phòng, Becky lại tính tung tràng hỏi thăm Freen , nhưng Freen đã nhanh hơn: "Em lại làm loạn sao?".

_ Becky hơi giật mình: "Sao mà... ( Freen biết )...".

_ "Nhìn em là Freen biết. Lại đây". - Freen vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.

_ Becky ngoan ngoãn ngồi cạnh Freen. Freen cũng nhẹ nhàng ôm Becky vào lòng và thì thầm: "Em yên tâm, vết xước nhỏ này Freen không sao đâu. Đừng có mà lo lắng nữa, vài ngày nữa là Freen có thể cắt chỉ rồi".

_ Thật sự là Freen không thấy đau hay bất ổn chỗ nào chứ?

_ Uh...chẳng phải em đã thu xếp bác sĩ giỏi nhất L.A này chăm sóc cho Freen sao?

_ Cũng đúng. Nhưng em cũng không an tâm lắm.

_ Freen cười nhẹ: "Từ bao giờ mà em lại biết lo lắng nhiều như vậy?". - Nửa đùa nửa thật.

_ Từ khi Freen rời xa em...

_ "...". - Một khoảng lặng giữa hai người.

_ Freen là người phá vỡ khoảng lặng đó: "Becky...vài ngày nữa là Freen cắt chỉ. Vết thương cũng lành...nên...".

_ Becky lập tức tách khỏi người Freen ngắt ngang: "Chắc là Freen đói rồi, em ra ngoài bảo người chuẩn bị thức ăn". - Becky nhanh chóng ra ngoài.

_ Cánh cửa đóng lại, Becky tựa hẳn vào đó: "Mấy ngày qua thật sự không đủ níu kéo Freen? Freen vẫn không thay đổi suy nghĩ? Vẫn muốn rời đi sao? Em phải làm sao đây Freen? Làm sao để Freen ở cạnh em?". - Becky cắn chặt răng, hít thật sâu để ngăn nước mắt mình rơi.

_ Nhìn cánh cửa vừa đóng, Freen thở dài: "Có lẽ mình đã có câu trả lời".

.

.

.

_ Phòng SamMon.

_ Qua chiếc Ipad trên tay, Mon và Sam có thể thấy Becky đang làm gì. Và họ cũng biết lí do.

_ Sam: "Mon à...em đoán chị Freen sẽ ở bên chị Beckychứ?".

_ Nhất định. Cho dù chị Freen có bỏ đi em cũng bắt về. Làm mọi cách, bất kể gì em cũng sẽ làm chị Freen ở bên chị em.

_ Nhưng nếu bị ép buộc thì chẳng phải chỉ có thể xác chị Freen ở cạnh chị Becky thôi sao? Như vậy chị Becky cũng sẽ là người đau khổ nhất mà thôi.

_ Em không thấy vậy, thật sự không phải là chị Freen không yêu chị Becky. Mà là hiện giờ cái "tôi" của chị Freen quá lớn và chị Freen không đủ khả năng bước qua nó. À không...mà là chị Freen không dám bước qua nó.

_ Nếu vậy thì...

_ Chỉ cần chị Freen ở bên chị Becky thì sẽ có động lực bước qua thôi.

_ Hửm?

_ Vì chị em là Becky Armstrong.

_ "...".

.

.

.

_ Buổi tối tại phòng Freen.

_ Becky nép sát vào lòng Freen, nhưng hôm nay Becky không luyên thuyên như mọi lần mà cô rất im lặng. Im lặng đến mức Freen phải chú ý. Đơn giản cô chỉ muốn nghe, nhìn và cảm nhận Freen. Cho dù tương lai họ không đến được với nhau thì Becky cũng muốn lưu giữ tất cả những thứ của Freen. Cô muốn những giây phút trôi qua đều là những kỉ miệm đẹp nhất về người con gái mà cô yêu.

_ "Becky nè...". - Freen lay nhẹ vai Becky, trong khi Becky vùi mặt vào ngực cô.

_ "Hửm?". - Becky vẫn không nhìn Freen.

_ Em ốm à?

_ Không.

_ Sao hôm nay em ít nói vậy.

_ Vì em muốn nghe tiếng Freen.

_ Freen cười nhẹ: "Em sao vậy? Freen làm em buồn sao?".

_ Becky lắc đầu: "Freen hát cho em nghe, em buồn ngủ rồi". - Becky lại rút sâu hơn vào người Freen .

_ Freen cũng không nói gì, nghe lời hát cho Becky nghe. Mà cô có biết đâu, người con gái đang trong lòng mình đang kiềm nén những giọt nước mắt, nhưng nó vẫn cứ rơi.

_ Becky không muốn nó rơi, nhưng chỉ với suy nghĩ: "Nếu ngày mai, Freen biến mất như 4 năm trước. Nếu đêm mai, chỉ có một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, không còn hơi ấm này thì phải làm sao? Nếu ngày mai, giọng nói này, hơi ấm này không còn ở bên mình nữa thì phải làm sao?".

.

.

.

_ Sáng sớm.

_ Becky vươn vai, dụi mắt thích nghi với ánh sáng. Nhưng hơi ấm cạnh cô đã không còn. Becky bật dậy: "Freen à...".

_ "...". - Nhưng nhận lại là sự im lặng.

_ Bước xuống giường và ra ngoài, cô hy vọng Freen đang chuẩn bị bữa sáng cho mình. Vào bếp, nhưng Becky vẫn không thấy ai: "Freen à".

_ "...". - Vẫn là không gian im lặng.

_ Lập tức Becky chạy vào tung mạnh cửa phòng nơi Mon và Sam đang say giấc. Sam đang ôm Mon với giấc mơ đẹp.

_ Lay mạnh Mon: "Mon...Mon... Freen đâu".

_ Mơ màng, còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hồn cô vẫn chưa về: "Phòng chị Becky".

_ Chị không thấy. Tìm Freen về cho chị.

_ Cả Mon và Sam ngồi dậy, nhưng họ vẫn chưa định hình được chuyện gì. Nhưng Mon lập tức tỉnh giấc khi thấy Becky rơi nước mắt.

_ Chị...chị bình tĩnh. Để em suy nghĩ. À...có thể là chị Freen đi mua thức ăn sáng.

_ Ở nhà không thiếu. Vết thương Freen như vậy mà mua gì chứ?

_ "À...chị gọi cho thám tử theo dõi chị Freen thử đi". - Sam.

_ Uh ha. Đúng rồi.

_ Becky liền giựt máy Mon để trên đầu giường và nhập luôn mã gọi cho thám tử.

_ "Freen đang ở đâu?". - Becky gấp rút vào thẳng vấn đề.

_ "Dạ...cô Freen đến khách sạn SK". - Thám tử.

_ Sao? Đến đó làm gì?

_ Tôi không biết, tôi chỉ biết là hình như cô Freen vào phòng 402. Gặp một người phụ nữ.

_ Sao?

_ Tôi vẫn đang... *tít...tít*.

_ Becky lập tức quăng trả điện thoại cho Mon và nhanh chóng về phòng thay quần áo đến khách sạn.

_ Sam: "Mới sáng mà chị Freen đến khách sạn. Còn gặp phụ nữ...có khi nào...".

_ "Hửm?". - Mon chờ đợi suy đoán của Sam.

_ Ngoại tình.

_ "Ya... chị Freen mà dám? Em sẽ là người đầu tiên xử lí chị Freen". - Mon nghiến răng đe dọa.

_ "Đó...đó chỉ là suy đoán của Sam thôi". - Sam nuốt khan, cô đang tưởng tượng nếu là mình thì không biết Mon sẽ làm gì.

_ Thật sự nếu Freen làm vậy em sẽ đánh tàn phế tứ chi chị Freen.

_ Đó chỉ là suy đoán của Sam. Mà em thay đồ nhanh đi. Mình đến khách sạn cùng chị Becky.

_ Mon lập tức bay xuống giường: "Đúng, mình phải đi đánh ghen".

_ Đó chỉ là suy đoán thôi...

.

.

.

_ Đến khách sạn, người thám tử kính cẩn: "Thưa tiểu thư".

_ Freen đâu?

_ Dạ phòng 402.

_ Điều tra được ai là người thuê nó chưa?

_ Dạ...hình như là bà Armstr.

_ "Ax...đúng là mình đoán không lầm mà". - Vừa lầm bầm, Becky vừa đi, Becky cũng nhanh chóng lên phòng 402 giải cứu Freen. Mẹ cô càng ngày càng quá đáng.

_ *rầm...rầm...rầm...*. - Tiếng đập cửa vang lên liên khúc.

_ Bà Armstr chỉ kịp lầm bầm: "Không ngờ nó lại đến nhanh thế". - Thì Becky đã đứng trước mặt bà.

_ Freen đang nói chuyện với bà Armstr thì cũng sững sờ khi Becky đang đứng cạnh cô.

_ Becky: "Mẹ quá đáng lắm rồi". - Cô chợt nhận ra người ngồi cạnh bà: "Cả ba cũng tham gia sao?".

_ Freen: "Becky à...nghe...".

_ Becky lập tức nắm cổ tay Freen kéo cô dậy: "Đi thôi".

_ Becky: "Con không ngờ cả ba...".

_ Freen: "Nghe...".

_ Becky lại ngắt lời Freen: "Đi thôi". - Becky lôi mạnh Freen đi.

_ Freen chỉ kịp quay lại cúi đầu nhẹ trong khi bị Becky lôi đi. Ông Armstr cũng hiểu ý phẩy phẩy tay như "đi theo con bé đi".

.

.

.

_ Trên đường Becky lái xe về nhà, không khí trong xe rất căng thẳng. Chẳng ai nói với ai lời nào.

_ "Becky à...". - Freen lên tiếng.

_ Sao Freen đến đó?

_ À...có chút chuyện. Chuyện là...

_ Becky ngắt lời: "Là gì chứ? 4 năm trước... Ax...sao Freen có thể đến đó chứ?

_ *két*. - Becky thắng gấp làm Freen đập đầu về phía trước.

_ "Bec...". - Freen tính cau có, dù gì Becky làm như vậy cũng quá đáng. Không nghe cô nói mà còn làm đầu cô bị đau.

_ Becky cũng lập tức biết mình hơi quá, lập tức cô lo cho vết thương của Freen, nhưng cô vẫn giận lắm. Freen thừa biết, mẹ cô sẽ nói những lời không dễ nghe, sẽ làm tổn thương chính Freen, nhưng tại sao lại đến đó. Khóe mắt của Becky đã đỏ, những giọt nước mắt sắp rơi. Chỉ cần có một tác động nhẹ thì nó sẽ như nước vỡ bờ.

_ Freen nhìn thấy liền lúng túng: "Becky à...".

_ Chỉ chờ có vậy nước mắt Becky tuôn ra. Freen lúng túng, đưa tay đến lau đi giọt nước mắt đó, nhưng đã bị Becky gạt ra. Freen không khỏi hụt hẫng, ngực trái cô hiện giờ rất khó chịu.

_ Becky bước xuống xe.

_ Freen : "Đến nhà đã chứ". - Freen bước xuống tính níu Becky lại thì chợt nhận ra: "Thì ra là đến rồi".

_ Freen vội chạy theo Becky.

_ *rầm*. - Tiếng cửa khô khốc đóng trước mặt Freen.

_ Becky à... Freen sẽ đợi em ngoài này. Em ra đi. Freen có chuyện muốn nói.

_ "...".

_ "Freen sẽ đợi em". - Lời nói chắc nịch, Freen biết giờ mà có la khản cổ thì Becky cũng chẳng lên tiếng, cô chỉ tựa lưng vào cửa, rồi gục đầu xuống gối, ngủ.

.

.

.

_ Mon và Sam đến khách sạn. Cả hai đang ngồi đối diện mẹ và ba Armstr.

_ "Sao ba cũng tham gia với mẹ? Con với chị luôn nghĩ ba đứng về phía tụi con". - Mon.

_ Bà Armstr: "Bênh nhau quá ha".

_ Mẹ à. Đã 4 năm rồi. Mẹ làm ơn cho chị con hạnh phúc đi. Mẹ đã nghe lời mẹ 4 năm rồi còn gì. Mẹ nên...

_ "Stop". - Bà Armstr.

_ Mon im bặt.

_ Con ồn ào quá đó. Con có biết chuyện gì không mà...

_ Mon cắt ngang: "Mẹ lại tính quăng cho chị Freen một đống tiền và bảo chị ấy rời xa chị  Becky chứ gì".

_ "Mon à". - Ông Armstr.

_ Mon lại xổ: "Cả ba nữa, lần này hai người đưa cho chị Freen mấy con số".

_ Ông thở dài: "Chắc là mẹ con sinh hai cái mỏ của hai đứa ra trước. Sam, bịt miệng nó lại dùm bác".

_ Sam lập tức làm theo: "Dạ".

_ Mon trừng mắt với Sam như ý : "Sao dám làm thế hả? Có buông em ra không?".

_ Nhưng Sam cũng giả lơ, cô sợ ông bà Armstr mà phật ý, không gả Mon cho cô thì có mà chết. Thà tối về bị Mon cằn nhằn, đánh vài cái. Giận vài ngày, nhưng đó cũng vui vẻ hơn là mất Mon.

_ Ông Armstr: "Con nghe cho kỹ những gì ta nói...".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip