Chap 40
Chap 40
_ Ông Armstr : "Con nghe cho kĩ những gì ta nói. Lần này ta với mẹ con qua đây là muốn gọi mấy đứa nên về Thái. Kể cả Freen".
_ Mon tròn mắt ngạc nhiên: "Sao ạ? Tại...".
_ "Stop. Nghe ta nói". - Ông Armstr ngắt lời.
_ "...".
_ Lần này chính ta là người sẽ thử năng lực của Freen Sarocha. Chính ta sẽ cho nó cơ hội, nếu như nó không qua bài kiểm tra của ta thì nó không xứng đáng ở cạnh Becky của ta.
_ "Ba nói thật chứ? Còn mẹ?". - Mon e dè nhìn qua mẹ cô, người mà đã luôn ngăn cấm chị cô.
Flashback.
_ Ông Armstr giận dữ nhìn bà Armstr : "4 năm rồi, bà vẫn như vậy sao?".
_ Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho con mình.
_ Tốt? Bà biết Becky cần điều gì tốt cho con bé ko? Tiền à? Không phải, thứ nó cần là một người thương yêu nó.
_ Tình yêu không nuôi sống nó, ông nên biết điều đó. Một con người như Freen Sarocha sẽ làm con bé khổ cả đời. Rồi sẽ có lúc nó sẽ thấy mình sai lầm và cảm ơn tôi.
_ Becky nó đã lớn, nó đã có trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nếu đau khổ thì đó là con đường do con bé chọn, nó sẽ không trách được ai. Còn bà nói tiền sẽ là thứ tốt. Vậy được, luật sư tôi sẽ gửi đơn li dị. Tôi sẽ chu cấp cho bà đầy đủ. Tôi có cảm giác, sau ngần ấy năm chung sống với bà, nếu tôi không là chủ tịch của tập đoàn họ Armstr thì có lẽ bà cũng sẽ không ở bên tôi.
_ "Không...ý tôi...". - Bà Armstr tính giải thích nhưng ông Armstr đã mặc kệ bà mà bỏ ra ngoài.
_ Những ngày đầu, bà Armstr cũng không nghĩ ông Armstr dám giận mình lâu như thế. Nhất định ông Armstr sẽ quay về, nhưng bà đã lầm. Sau một tuần, bà bắt đầu cảm thấy nhớ ông Armstr và bắt đầu lo lắng, lo sợ nếu như ông gửi cho bà đơn ly hôn vào một buổi sáng nào đó. Bà thật sự lo sợ. Nhưng vì cái "tôi", lập trường của mình, bà vẫn quyết không gọi cho ông Armstr.
_ Bà nhận được cuộc gọi từ trợ lý của ông Armstr . Bà Armstr tâm trạng hồ hởi, nhưng rồi lại lạnh lùng bắt máy: "Có chuyện gì? Nói với ông ta là tôi sẽ không thay đổi lập trường".
_ "Thưa bà...Ông Armstr ...". - Người trợ lý ấp a ấp úng.
_ "Có gì nói nhanh". - Tuy giọng lạnh nhạt nhưng bà có phần nôn nóng.
_ Ông Armstr hiện giờ đang ở bệnh viện.
_ "Sao? Ông ấy đang ở đâu? Nhanh nhắn cho tôi số phòng bệnh viện". - Bà bật dậy khỏi sofa.
_ Bà Armstr lập tức ra xe và đến bệnh viện.
...
_ Bà đau lòng khi nhìn khuôn mặt xanh xao của ông Armstr đang nằm trên giường.
_ "Sao ông ấy lại ra đến nông nổi này?". - Bà lạnh lùng nhìn người trợ lý như trách móc vì không chăm sóc ông Armstr.
_ Dạ. Bệnh đau bao tử của ông ấy lại tái phát.
_ Chẳng lẽ ngoài việc đưa đón, nhắc nhở công việc cho ông ấy thì cậu không thể nhắc ông ấy ăn đúng bữa được à?
_ "Đó là nhiệm vụ của bà chủ mà". - Người trợ lý ngậm ngùi câm nín.
_ "Được rồi ra đi". - Bà lạnh nhạt với người trợ lý.
_ Bà quay lại đau lòng nhìn ông Armstr. Ngồi cạnh, bà chạm nhẹ mặt ông: "Sao đến sức khỏe của mình mà cũng không biết giữ? Ông làm như mình còn trai tráng lắm. Chỉ có bữa ăn mà cũng bỏ'. - Bà Armstr vuốt nhẹ mặt ông Armstr với cảm giác đau lòng.
_ Ông Armstr khẽ chau mày mở mắt. Mặt ông nhăn nhó.
_ "Ông còn đau lắm sao?". - Bà Armstr lo lắng.
_ Nhưng ông Armstr không nói gì, chỉ hờ hững quay sang một bên: "Bà đến làm gì? Đến cuối tháng tôi sẽ gửi bà đủ số tiền. Không cần bà phiền vậy đâu, về đi". - Ông Armstr lạnh nhạt.
_ Bà Armstr cảm giác như tim bà đang bị ông Armstr xé ra, nước mắt bà rơi: "Ông có cần tàn nhẫn như vậy không? Chẳng lẽ ông thật sự nghĩ tôi bên cạnh ông chừng ấy năm là vì tài sản của ông thật sao? Tình cảm của tôi, sự lo lắng của tôi giành cho ông, chẳng lẽ không là gì?".
_ Tôi chỉ cho bà thấy việc mà chính bản thân bà đang làm với Becky. Bà cũng nên biết cảm nhận của con mình. Điều gì thật sự là tốt cho con.
_ "...". - Bà Armstr lặng người. Có lẽ bà thật sự sai.
...
_ Phòng bệnh Freen ở L.A.
_ Bà Armstr ngồi đối diện với Freen . Freen lo sợ cúi gầm.
_ "Cô ổn chứ?". - Bà nhìn vết thương trên đầu Freen. Và bà cũng biết việc mà Noy làm với Freen ở nhà hàng. Ngay chính lúc Freen cứu đứa con gái yêu quý của bà khỏi sự nguy hiểm đó thì bà lại có thêm một ít lòng tin đối với Freen, người sẽ làm con gái bà hạnh phúc.
_ "Dạ? Dạ con ổn". - Freen có hơi ngạc nhiên khi bà Armstr hỏi thăm mình.
_ Uh...chắc cô cũng đoán được tôi đến đây làm gì chứ?
_ "...".
_ Cô cũng có tiến bộ hơn 4 năm trước. Nhưng vẫn chỉ là người làm công. Địa vị này không hợp với con gái tôi.
_ Con biết thưa bác. Nhưng con không thể xa Becky lần nữa.
_ Vậy thì sao? Điều đó có liên quan gì đến tôi à?
_ Xin bác cho con cơ hội. Nhất định con sẽ làm được. Nhất định con sẽ đường đường chính chính bên cạnh bảo vệ Becky.
_ Làm sao tôi có thể tin tưởng được lời nói của cô? Vì cô mà 4 năm qua con gái tôi đã lãng phí tuổi xuân của mình.
_ Xin bác cho con cơ hội.
_ Cô cần bao lâu?
_ "Xin cho con 2 năm". - Freen e dè. Vì đây là sự đòi hỏi vô lý với bà Armstr.
_ Không... Một năm sáu tháng.
_ "Dạ?". - Cô ngạc nhiên vì bà Armstr lại cho mình thời gian.
_ Về tập đoàn tôi, và làm ở cấp thấp nhất. Nếu trong một năm sáu tháng sau, vị trí thấp nhất mà cô đạt được là CEO thì tôi sẽ chấp thuận.
_ Chuyện này...
_ Sao? Hay là cô muốn tiếp tục làm ở Liu Thị.
_ "Dạ thưa bác...chuyện này...". - Vì Freen không thích mọi người cho rằng mình có ô dù mà vào được công ty, càng không muốn người ta sẽ nói vì khối tài sản mà một kẻ như Freen bám lấy Becky.
_ Cô không phải là lựa chọn tốt cho con gái tôi, nên đừng có nghĩ vì con gái mà tôi nâng đỡ cô hay giúp cô, đến cả việc xin vào thì cô cũng nên tự mình đi nộp đơn. Tôi cũng sẽ gắt gao mà xem vào thực lực của cô, nếu không đạt yêu cầu thì cô vẫn bị sa thải, đến lúc đó. Cô chính thức bước ra khỏi cuộc đời con gái tôi, đừng bao giờ xuất hiện làm phiền nó.
_ Nhưng con vẫn có thể tiếp tục làm...
_ Bà Armstr ngắt lời: "Thương trường là chiến trường. Tôi không tin nổi đứa con trời đánh này của tôi nó sẽ làm gì công ty mà tôi gây dựng cả đời để giúp cô".
_ Chuyện...
_ Tôi không ép uổng ai bao giờ. Cơ hội tôi đã cho, nếu cô vứt bỏ thì đừng mong mà có lại.
_ Dạ...xin bác cho con ít thời gian.
_ Được...trong vòng một tuần phải có câu trả lời.
_ Thật ra bà Armstr cũng đã điều tra được Freen là người có thực lực. Bà kinh doanh nên chỉ "đầu tư" vào những gì có khả năng sinh lãi. Bà không muốn Freen là người con gái bà yêu mà lại ra sức gây dựng cho tập đoàn khác. Đương nhiên tập đoàn của bà vẫn luôn cần những nhân tài như Freen .
...
_ Và sáng nay là ngày Freen trả lời bà Armstr. Nên cô thức từ sớm để đến gặp bà.
_ Phòng bà Armstr.
_ "Con có quyết định rồi chứ?". - Ông Armstr nhàn nhã nhâp ngụm cafe nghi ngút khói.
_ Dạ.
_ Vậy con tính sao?
_ Con không thể rời xa becky một lần nữa. Nhất định trong khoản thời gian mà con hứa. Nhất định con sẽ làm được.
_ Tốt, vậy thì chuẩn bị về Thái cùng con bé đi.
_ "Thân phận hiện giờ thì hai đứa không nên đi chung". - Bà Armstr nhàn hạ lên tiếng.
_ Dạ...con biết. Cảm ơn bác cho con cơ hội.
_ Và rồi... Becky đến...
End Flashback.
_ Tuyệt vời ...ba nói thật chứ?
_ "Uh...". - Ông Armstr gật nhẹ.
_ Mon liền chồm qua hôn ba và mẹ: "Mẹ quá đỉnh, cuối cùng mẹ cũng đúng".
_ Bà Armstr thở dài: "Cha mẹ không thể thắng nổi con cái".
_ Chính xác. Ngoài chị Freen thì kể cả mẹ và ba cũng không thắng nổi chị Becky. Chỉ nhiêu đó thôi thì con đã thấy chị Freen là thiên tài.
_ "Con bé này, ai cũng biết có cần con nói hết ra thế không?". - Ông Armstr.
.
.
.
_ Đến sáng, Freen thức dậy sau một giấc ngủ quá dài. Nhưng cơ thể cuộn tròn quá lâu, xương khớp đau nhức, Freen đang cố duỗi thẳng lưng đang tựa vào cánh cửa phòng thì...
_ *cạch*. - Cánh cửa mở. Toàn thân thể Freen tiếp đất.
_ Freen nhăn nhó trong đau đớn vì các khớp xương giãn đột ngột: "Ôi trời. Cái bộ xương già đau chết mất, làm sao mà sống nỗi?".
_ Đang than vãn thì Freen bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Becky đang nhìn mình, Freen cười ngố vẫy tay: "Hi em".
_ Nhưng Becky vẫn lạnh nhạt nhìn Freen.
_ Freen khó khăn đứng dậy: "Em đói chưa? Freen nấu gì cho em ăn".
_ Mình đi chơi đi.
_ "Hả? Sao?". - Freen hơi bất ngờ vì trong tình huống này cô không ngờ Becky lại muốn đi chơi.
_ Freen về phòng chuẩn bị đi.
_ Sao? Đi ngay bây giờ à?
_ "Uh". - Nói rồi Becky đẩy Freen ra ngoài đóng cửa lại.
_ Trái với vẻ mặt ngô ngố chưa hiểu gì thì Becky đang lặng lẽ rơi nước mắt. Cô muốn níu giữ Freen m. Nhưng...nếu điều đó làm Freen gò bó, thì cũng xem như cô chỉ chiếm được thể xác mà mất đi linh hồn của Freen. Điều đó chỉ làm Freen chán ghét cô. Hơn nữa, 4 năm qua biết đâu chỉ có mình cô là ảo tưởng. Rất nhiều thứ thay đổi sau 4 năm, kể cả Freen. Freen chưa từng nói là còn thích hay yêu cô, có lẽ chỉ do mình cô ảo tưởng. Nhưng nếu đó là ảo tưởng thì ít nhất đây sẽ là lần cuối cô sẽ cùng Freen tạo nên những kỉ niệm đẹp và buông tay.
.
.
.
_ Trên xe, không khí làm Freen cảm thấy căng thẳng khi Becky không nói lời nào.
_ Freen rụt rè: "Em...em muốn đi đâu?".
_ Tùy Freen.
_ Uh... Vậy ngoại ô. Những nơi đó sẽ yên tĩnh, không ai làm phiền em.
.
.
.
_ Sau khi mướn phòng, Freen đưa Becky lên phòng: "Em về phòng nghỉ ngơi đi, xíu nữa mình sẽ đi chơi".
.
.
.
_ Sau khi tra cứu, Freen mới biết Disneyland nằm ở gần khách sạn của họ đang ở. Cô hớn hở thay quần áo, chải chuốt chuẩn bị đưa Becky đi chơi.
.
.
.
_ Trên xe, Freen có hơi ngạc nhiên, vì Becky đang rất vui, miệng thì cứ luyên thuyên. Giống như vài giờ trước đây chưa hề xảy ra chuyện gì.
_ Freen rụt rè: "Em ổn chứ?". - Khi thấy Becky cứ cười và nói.
_ Ya... Ý Freen là sao? Em hoàn toàn ổn.
_ Oh.
_ "Freen lái nhanh đi, chậm quá". - Becky nôn nao đến Disneyland.
_ Gần đến rồi. Mà em tính để luôn khuôn mặt như vậy đi chơi sao? Không sợ mọi người thấy à?
_ Becky chu mỏ nhún vai: "Chẳng phải việc đó có Freen lo sao?".
_ Freen thở dài, với tay ra sau lấy cái nón kết và cái áo khoác cô đã chuẩn bị cho Becky: "Em mặc vào đi". - Rồi Freen hơi nhướn người mở hộc xe ngay ghế ngồi Becky lấy ra cái kính đen: "Đeo cả cái này nữa".
_ Cảm ơn Freen. Em biết Freen sẽ lo hết.
_ Freen hơi bất ngờ vì lời cảm ơn của Becky, vì theo Freen biết, thì Becky không phải là người mà tùy tiện có thể nói lời cảm ơn.
...
_ Công viên.
_ "Freen à. Mua tai Mickey cho em đi". - Becky hớn hở.
_ Freen à...chơi trò này đi.
_ Freen à...kem...em muốn ăn kem.
_ Freen à...em khát.
_ "Freen à...". - Và hàng trăm cái "Freen à..." là những đòi hỏi từ Becky.
_ Freen mệt bở hơi vì phải chăm cho "đứa trẻ" háu chơi này.
_ Trời cũng đã tối: "Becky à, ngừng chơi thôi chúng ta đi ăn gì đó".
_ "Uh". - Becky đang hứng thú thì lại bị Freen kéo ra về, mặt cô bí xị.
_ Gần ra đến cổng thì Freen lại bị Becky lôi ngược vào.
_ Mình chụp ảnh đi.
_ "Sao?". - Freen còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Becky nhét vào buồng chụp.
_ Freen còn đang lớ ngớ thì Becky xòe tay trước mặt.
_ Hở?
_ "Cho em tiền". - Ánh mắt cún con.
_ Sao?
_ Không có tiền sao mà chụp?
_ "Oh...". - Freen liền móc trong túi mình đồng 500 baht đưa Becky.
_ Cheee...Freen...
_ Pic 1: Becky dùng tay kéo cong miệng Freen hết mức có thể.
_ Pic 2: Ôm eo.
_ Pic 3: Hôn má...không phải lần đầu tiên. Nhưng Freen cũng ngạc nhiên và to mắt.
_ "Freen". - Becky gọi.
_ "Hở?...uhmm". Freen bị Becky cưỡng hôn.
_ Pic 4: Mặt Freen giãn hết cỡ vì bị cưỡng hôn.
_ "Xong rồi". - Becky đến chờ lấy ảnh, để lại Freen một mình đơ đó. "Đẹp thật. Xong rồi. Đi thôi".
_ Becky bước ra khỏi, nhưng Freen vẫn còn đứng đơ ở đó.
_ Becky lại quay vào nắm tay kéo Freen ra: "Đi thôi, Freen tính ở đây luôn sao?".
_ "À...Đi thôi". - Freen hoàn hồn và bị Becky lôi đi.
.
.
.
_ Trên đường đến nhà hàng, Freen nài nỉ Becky : "Cho Freen một tấm đi".
_ "Không". - Becky vẫn tủm tỉm dán mắt vào ảnh.
_ Đi mà.
_ Không.
_ Em có tận 4 tấm. Chỉ cho Freen một tấm thôi, tấm nào cũng được.
_ Không.
_ Dù gì trong những bức ảnh đó cũng có Freen góp phần nên nó mới đẹp thế.
_ Xí...không.
_ Bec...c...c... Đi...i...đi...mà.
_ No...
_ Freen thở dài bất lực.
.
.
.
_ Nhà hàng.
_ Freen kéo ghế cho Becky: "Em ngồi đi".
_ Freen ngồi đối diện Becky: "Em ăn gì".
_ Em sao cũng được.
_ Freen gọi người phục vụ, thì thầm gì đó.
_ Becky: "Freen không gọi món sao?".
_ Có, nhưng để sau.
_ Chẳng bao lâu sau. Người phục vụ mang một chiếc bánh kem cùng một ngọn nến. Chàng phục vụ để xuống bàn.
_ Freen khẽ cúi đầu: "Cảm ơn". - Rồi người phục vụ lui vào.
_ "Chuyện này...". - Becky nhìn thấy chiếc bánh thì cũng không mấy ngạc nhiên, ánh mắt chuyển sang ưu buồn: "Nhanh thế đã hết sao?".
_ Freen hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm: "Becky à... Freen có chuyện quan trọng muốn nói với em".
_ "...".
_ Xin lỗi em, vì Freen mà em đã lãng phí tuổi trẻ của mình trong 4 năm. Freen rất xin lỗi, xin lỗi vì một người như Freen đã làm xáo động cuộc sống của em. Xin lỗi vì Freen là nguyên nhân mà những giọt nước mắt của em rơi. Xin lỗi Becky, xin lỗi em vì tất cả, vì Freen mà em phải khóc. Nhưng...
_ *cạch*. - Becky bật người dậy đẩy chiếc ghế ra ngoài sau. "Em cần vào toilet".
_ Becky bỏ lại Freen ngơ ngác mà một mạch tiến thẳng toilet.
_ Becky sợ nếu không đứng dậy lập tức thì nước mắt cô sẽ rơi ra mất, cô cần một ít thời gian để bình tĩnh, dẫu biết trước là Freen sẽ nói lời chia tay, cô cũng cố dặn lòng là sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Nhưng sao nó quá khó, khó đến nỗi cô không thể chấp nhận. Không thể đối mặt với việc mất Freen lần nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip