Chap 42 (End)
Chap 42
_ Nhà Freen ở Thái. Có cả mẹ Freen và Tulip. Freen cũng đã về Thái hơn một tuần. Cô cũng đã nộp đơn đi làm. Nhưng điều mà bà Armstr không ngờ đến, là đứa con gái của bà lại ngăn cản không cho Freen vào công ty bà như dự định ban đầu, Becky bắt buộc Freen phải đi nộp đơn ở công ty của ba cô. Vì Becky nghĩ ở gần mẹ cô thì chẳng có ngày nào Freen của cô được bình yên. Tuy là Freen đã hứa với cô sẽ không xa cô nữa, nhưng cô không thể tin tưởng mẹ cô, càng không tin Freen sẽ không bị tác động bởi mẹ cô.
.
.
.
_ Lúc này phòng khách Chankimha gia đang xảy ra một trận cân não. Cả Freen và Becky đang ngồi trong trạng thái căn thẳng.
_ Mẹ Freen, Tulip và Sugar núp sau cánh cửa.
_ Mẹ: "Hai đứa nghĩ ai sẽ thắng?".
_ "Con nghĩ chị Freen không khoan nhượng đâu?". - Tulip.
_ "Con thì lại nghĩ chị Becky sẽ thắng". - Sugar.
_ "Em dám cá không?". - Tulip.
_ Ok... Tulip muốn gì?
_ 1 tuần từ bỏ đống sách vở của em, chỉ chú tâm bên Tulip thôi.
_ Ok...còn ngược lại?
_ "Oh...". - Tulip còn đang suy nghĩ.
_ Tulil sẽ không phiền em một tuần... Ok?
_ "Chuyện này...". - Tulip lo lắng, nếu mà tận 1 tuần không làm phiền Sugar thì chết mất.
_ Nhưng Mẹ cô đã nhanh hơn cô: "Ok...mẹ sẽ làm chứng cho 2 đứa".
_ "Mẹ à...". - Tulip sững sốt.
_ Có chơi có chịu. Mẹ cũng cá là Becky thắng, nếu đúng thì con rửa chén 1 tuần cho mẹ, còn ngược lại mẹ sẽ giặt quần áo cho con.
_ Nhưng...
_ Được rồi. Theo dõi tình hình đi.
_ "...".
_ Becky cương quyết nhìn Freen .
_ Freen thở dài xuống nước: "Em có thể suy nghĩ lại được không? Dù gì cái tên đó cũng theo con bé từ nhỏ".
_ "Không". - Becky cương quyết.
_ Nhưng đổi tên con bé nó sẽ không biết nó là ai.
_ Gọi dần từ từ quen.
_ Nhưng...
_ "Khi em với con bé ở chung, em chẳng biết là Freen gọi em hay con bé. Mỗi lần Freen kêu "Honey" ( cả 2 đều xuất hiện )". - Nghĩ đến là Becky lại nóng máu.
_ Nhưng sẽ rất mất thời gian.
_ Không thành vấn đề. Gọi con bé là "Bonbon" đi. Nếu không em sẽ chuyển con bé qua cho Sam.
_ Sao? Không được. Freen sẽ đổi tên cho con bé. Từ giờ con bé sẽ là Bonbon.
_ "Ok. Mọi chuyện kết thúc". - Becky lạnh lùng bỏ vào phòng Freen.
_ Cô quay qua nhìn Bonbon đang giỡn với trái bóng: "Ya... Bonbon từ nay là tên nhóc biết chưa". - Nhưng Bonbon vẫn bơ vì con bé chưa nhận diện được tên mới.
...
_ Tulip thở dài.
_ "Mẹ chúc mừng con "trúng số" rồi. Thực hiện lời hứa với mẹ đó". - Mẹ vỗ vỗ lưng Tulip.
_ Sugar tủm tỉm với vẻ mặt ảo não của Tulip: "Tulip nhớ thực hiện lời hứa, đừng phiền em".
_ Tulip làm mặt cún con: "3 ngày thôi được không em?".
_ mẹ Tulip đánh mạnh vào lưng Tulip: "Con bé cần thời gian đọc sách. Bộ con nói bác sĩ thảnh thơi lắm sao mà cứ đi chơi với con hả?".
_ Sugar *gật...gật* đồng ý: "Mẹ nói đúng. Mà mẹ vào phòng con xoa bóp cho".
_ "Uh...mà Tulil này...". - Mẹ.
_ Dạ?
_ Nhận thưởng đi.
_ Dạ?
_ Đống chén dưới bếp, mẹ để giành cho con. Chúc mừng con...
_ Sugar nhìn vẻ mặt thua thảm hại của Tulip mà tùm tỉm theo mẹ vào phòng. Sở dĩ Sugar làm như vậy vì cô cần thời gian đọc sách. Tuần sau là cô có một bài kiểm tra ở trường ( trong quá trình thực tập ). Nếu không thì Tulip sẽ phiền cô mọi lúc, trừ giờ làm ở công ty.
.
.
.
_ Sau khi cả hai hẹn hò. Freen có ý định đưa Becky về.
_ "Em không về". - Becky ngồi lì trên xe.
_ Giờ khuya rồi, em muốn đi đâu.
_ Về nhà Freen.
_ Sao? Lại nữa à?
_ "Lại nữa?". - Becky nhấn mạnh.
_ Ý Freen không phải vậy, nhưng...cả tuần vừa rồi em ở nhà Freen mà không về nhà. Cứ như vậy mẹ em sẽ giết Freen mất.
_ Becky ngáp dài lắc đầu: "Có em thì chẳng ai dám dộng đến Freen đâu. Về thôi".
_ Nhưng...
_ Đứng đây hoài ngày mai tin hẹn hò em lên báo là Freen chịu trách nhiệm đó.
_ Được rồi, đêm nay nữa thôi nha.
_ Không.
_ Freen thở dài bất lực.
.
.
.
_ Freen ngáp dài trên chiếc giường chuẩn bị ngủ thì Becky mặc bộ đồ ngủ cũng khá mát mẽ từ phòng tắm đi ra. Freen há hốc mồm, có trời mới biết Freen phải kiếm chế như thế nào, vậy mà đêm nào Becky cũng nằm cạnh cô với bộ dạng đó.
_ Becky nằm cạnh Freen, dụi dụi vào Freen: "Ngủ thôi".
_ "Oh...à...em không qua phòng Sugar ngủ chung với con bé cho vui. - Lý do hết sức ngớ ngẩn của Freen.
_ Freen thôi ca cái bài đó đi, đêm nào cũng nói thế. Bộ Sugar ngủ một mình à? Hơn nữa em đến đây không phải là để ngủ chung với con bé.
_ Nhưng...em như vầy... ( làm sao Freen chịu nổi? ).
_ "Freen ngủ đi. Nói nhiều quá, em buồn ngủ rồi". - Becky ngắt lời Freen.
_ Becky nhướn lên nhìn Freen chu mỏ, chờ đợi nụ hôn "chúc ngủ ngon" của Freen.
_ Freen hôn nhẹ môi Becky: "Em ngủ ngon".
_ Becky cười: Freen ngủ ngon".
_ Freen siết Becky vào lòng, rồi lấy chăn phủ lên tận vai Becky, để chẹ lại vóc dáng gợi cảm của cô.
_ Becky dụi dụi vào ngực Freen . Điều này làm cả người Freen cứng ngắc.
_ Freen nè.
_ S...Sao?
_ Có thật là Freen không bị em quyến rũ không?
_ H...Hả? ( thật ra Freen đang kiềm nén sắp chết, em lo ngủ đi cho Freen nhờ ).
_ Nhìn em mặc như thế không lẽ Freen thật sự không dao động.
_ Freen nuốt khan khi nhớ lại vóc dáng Becky: "U...uhm".
_ "Chẳng lẽ Freen bị yếu sinh lí?". - Becky ngây thơ nhìn Freen .
_ Sao?
_ "Thái Lan này chỉ có Freen chê em". - Becky chu mỏ.
_ "Có trời mới biết Freen đang chịu khổ thế nào". - Freen thầm nghĩ.
_ Mà Freen nè.
_ Hửm?
_ Vài ngày nữa em phải sang nước ngoài rồi.
_ Để làm gì.
_ Quay CF và chụp quảng cáo.
_ Vậy sao? Freen thời gian tới cũng sẽ bận, sẽ không có thời gian bên em nhiều.
_ Hửm? Ba em bốc lột Freen à?
_ Freen vuốt nhẹ tóc Becky: "Không, đó là Freen tự nguyện, Freen muốn hoàn thành lời hứa với mẹ em và em".
_ Uhm. Vậy em sẽ cổ vũ Freen.
_ Cảm ơn em. Mà em chụp ảnh thời trang à?
_ Uhm...đại loại vậy.
_ Đại loại?
_ Uh.
_ Ý em là sao?
_ Mác có thể 15+
_ "Sao?". - Freen bật dậy.
_ Becky cười: "Freen không thích à?".
_ Đương nhiên, Freen không đồng ý em chụp loại ảnh đó.
_ Nếu em cứ chụp?
_ "Freen sẽ giận thật đó". - Freen nghiêm túc.
_ Becky phì cười và kéo Freen nằm xuống cạnh mình: "Freen trẻ con thật".
_ Sao? Freen hoàn toàn nghiêm túc đó. Freen không thích em chụp ảnh đó.
_ Được rồi...được rồi em sẽ không chụp.
_ Em hứa đó.
_ Freen cười tươi: "Vậy mới ngoan".
_ Mà Freen ...ngày mai là Tết trung thu đó.
_ Uh. Mai mẹ làm bánh bao với kim chi.
_ Thật sao? Mẹ làm bánh bao là hết nói.
_ Vậy thì em ăn nhiều vào.
_ Tất nhiên. Mà ngày mà Mon và Sam cũng đến.
_ Uhm. Ngày nào hai đứa nó không đến. Chắc Freen phải thu thêm tiền ăn 2 đứa.
_ Tại đến nhà Freen có em, Tulip, Sugar và cả mẹ Freen rất vui nên hai đứa mới đến.
_ Còn Freen đâu?
_ Freen với em là một, nhắc em cũng như Freen thôi.
_ Ngụy biện, chẳng phải em quên Freen sao?
_ Nhưng chẳng phải Freen thích vậy sao?
_ "...". - Chính xác là vậy.
_ Mà em buồn ngủ rồi...ngủ thôi. Mai dậy sớm đón tết.
_ "Em ngủ ngon". - Freen siết Becky vào lòng.
_ "Freen cũng ngủ ngon". - Becky cũng ôm chặt Freen.
.
.
.
_ Hiện giờ giữa phòng khách. Mọi người đang bày bột ra để chuẩn bị làm bánh bao. Mẹ thì trong bếp làm nhân. Có đầy đủ mặt cả Mon lẫn Sam đã đến từ sớm.
_ "Hai đứa làm gì đến sớm vậy?". - Becky.
_ "Hôm nay em ăn trực ở đây nên đến phụ". - Mon.
_ Ngày nào mà không ăn trực ở đây? Bày đặt khách sáo.
_ Chị cũng vậy thôi.
_ Chị khác, chị là thành viên trong gia đình.
_ "Xí". - Mon trề môi.
_ "Cái này phải hỏi chị Freen mới biết. Chị làm gì chị Becky rồi? Sao chị Becky tự tin đến nỗi nói mình là thành viên của gia đình?". - Sam gian tà nhìn Freen.
_ "Ya...mấy đứa đang nghĩ gì hả?". - Freen luống cuống.
_ "Nghĩ gì chị đang nghĩ thôi". - Sam.
_ "Tội cho 2 cậu". - Mon làm mặt buồn nhìn Sugar với Tulip.
_ Tulip ôm Sugar cũng phụ họa: "Đúng là hai người họ làm đục đầu óc Sugar của em".
_ Ya...cái con bé này ăn nói gì vậy hả? Chị có làm cái gì đâu?
_ "Thật chứ?". - Tulip.
_ Uh.. Đừng có tào lao.
_ Chẳng lẽ chị yếu sinh lí đến mức không thể làm gì? Sao chị có thể không làm gì khi ở chung với chị Becky? chị là thánh sao?". - Tulip tuông ra một tràn làm Freen đứng hình.
_ Ya...vậy em làm gì Sugar chưa mà dám nói vậy?
_ "Đương...nhiên...chưa". - Tulip ngậm cà na.
_ "Vậy cả 2 người này đều không ổn về sinh lí". - Mon hớn hở. "Tội Sugar với chị".
_ "Vậy hai đứa...". - Freen nghi ngờ nhìn Mon.
_ Sam lắc đầu lia lịa: "Chúng em trong sáng".
_ "Vậy người của em cũng có vấn đề rồi Mon à". - Becky trêu ghẹo.
_ "...". - Mon lặng câm.
_ Thực sự cả 6 người bọn họ đều muốn tận hưởng điều tuyệt với nhất từ người kia khi họ chính thức là của nhau và được mọi người công nhận.
_ Tuy là mọi chuyện đã qua vài phút, nhưng Becky vẫn còn hậm hực vì mọi người dám chê Freen của cô yếu sinh lí, có yếu thì cũng chỉ mình cô biết, không ai được nói.
_ Becky lựa đống bột khô trên bàn thổi mạnh về phía Mon *hắt...xì*.
_ Mon ho sặc sụa vì sặc bột, nghe tiếng *hắt...xì* của Becky ai cũng biết là cố ý.
_ Chị cố ý đúng không?
_ Becky nhún vai cười và cũng không phủ nhận.
_ "Sam~~~". - Mon mè nheo với Sam muốn mượn tay Sam trả thù.
_ "Ok". - Sam liền hiểu ý. Lấy một miếng bột vò thành viên nhắm thẳng Freen .
_ "Ya...ya...ya...đừng manh động". - Freen né tứ tung.
_ *Chíu...*. - Sam phụ họa âm thanh và cuối cùng cục bột bay thẳng vào sống mũi của Tulip.
_ "Ya... Sam". - Tulip hét toáng lên.
_ Rồi sau đó, bất kể chị em, bạn bè họ hỗn độn sáp lá cà, bột khô tung tóe từ đầu đến chân.
_ Ya... Mon em dám đạp chị?
_ Ya... Sam thả Sugar tớ ra.
_ Thả Tulip em ra chị à.
_ Chị đừng cắn em. Chị Becky thả...thả ra...
_ *king...kong*. - Tiếng chuông cửa nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng.
_ Buộc mẹ Freen phải trong bếp ra mở cửa, bà nhìn mấy đứa rồi cười: "Thả nhau ra đi, nhà có khách".
_ "Chắc là giao bột với đường.. Ví con để trên tủ lạnh đó mẹ ... AAAAAA... thả tóc chị ra ngay Tulip". - Freen hét lớn.
_ Bà Chankimha phì cười rồi mở cửa.
_ Chào bà.
_ "Ông bà là...". - Bà Chankimha không biết ai.
_ Tôi là ba. Còn đây là mẹ của Becky.
_ Becky và Mon im bặt khi nghe giọng nói quen thuộc ngoài cửa.
_ Ông bà Armstr đứng hình khi nhìn thấy hai cô công chúa của mình chẳng khác gì mèo, đầu tóc bù xù, mặt mài trắng bệt. Còn có cả người thừa kế Liu Thị cũng không khá hơn.
...
_ Sau khi bà chứng kiến cảnh 2 cô công chúa bà tất bật phụ Chankimha gia đón lễ ( cũng chỉ lăng xăng chạy chơi ) thì bà càng ngạc nhiên vì trước giờ ở nhà 2 đứa con bà còn chẳng hề xuống bếp nhìn lấy một cái.
_ Gần hoàn thành, Becky đến rù rì với ông bà Armstr .
_ Ba, mẹ đến đây làm gì?
_ "Đón lễ". - Bà Armstr.
_ Mẹ có hứng thú đón lễ ở ngôi nhà này sao?
_ Cũng nên tập dần cho quen, chẳng lẽ sau này con muốn ta không bao giờ đến đây khi con là người nhà họ Chankimha .
_ "...". - Becky ngạc nhiên khi nghe bà nói lời đó.
_ "mẹ con chấp nhận khi bà thấy được năng lực của Freen sẽ khiến con không phải chịu khổ". - Ông Armstr .
_ "Thật chứ ba?". - Becky vừa mừng vừa ngạc nhiên.
_ Chẳng phải mẹ con ngồi ở đây rồi sao?
_ "Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba". - Becky hôn hai người thật kiu và chạy vào nói với Freen .
_ Nhìn thấy 2 đứa vui vậy bà Armstr bất giác mỉm cười: "Có lẽ trước đây tôi sai, nhưng cũng may là tôi lại quyết định đúng".
_ "Uh...trước giờ tôi chưa hề thấy hai đứa nó vui như vậy, cảm ơn bà. Thật sự cảm ơn bà vì đã đưa ra quyết định đúng". - Ông Armstr kéo bà Armstr lại gần và hôn nhẹ lên môi bà Armstr .
_ Lúc này bà thật sự hạnh phúc, hạnh phúc khi những người yêu thương bà đều vui, niềm vui mà không có bất kì đồng tiền nào mua được.
_ "Mẹ , ba con thấy hết đó". - Becky và Mon đồng thanh là cả ông bà Armstr đều đỏ mặt.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip